“Ngã Khỏi Chỗ Vững Vàng” trong 2 Phi-e-rơ 3:17
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi đứng vững trên nền tảng chân lý của Đấng Christ. Tuy nhiên, Sứ đồ Phi-e-rơ, trong bức thư cuối cùng của mình, đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm trọng và thiết thực: “Ấy vậy, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, kẻo bị những sự sai lạc của bọn gian tà dỗ dành mà phải ngã khỏi chỗ vững vàng của mình chăng.” (2 Phi-e-rơ 3:17). Cụm từ “ngã khỏi chỗ vững vàng” (στήκω – *stēkō*) mang một ý nghĩa thần học sâu sắc, chỉ ra một sự sa sút nghiêm trọng khỏi địa vị thuộc linh mà người tin Chúa đã lãnh nhận. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác bối cảnh, ngữ nghĩa và ứng dụng thực tiễn của lời cảnh báo quan trọng này.
I. Bối Cảnh Thư 2 Phi-e-rơ và Mục Đích Cảnh Báo
Để hiểu trọn vẹn câu 17, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của toàn bộ chương 3 và mục đích chung của thư tín. Thư 2 Phi-e-rơ được viết vào giai đoạn cuối đời của sứ đồ, với tâm tư nặng trĩu lo lắng cho Hội Thánh sẽ còn lại sau khi ông qua đời (2 Phi-e-rơ 1:12-15). Trọng tâm của chương 3 là phản bác những kẻ “nhạo báng” (2 Phi-e-rơ 3:3) chối bỏ lời hứa về sự tái lâm của Chúa Giê-xu Christ và sự phán xét cuối cùng. Họ sống buông thả theo tư dục và dẫn dắt người khác vào sự sai lạc.
Phi-e-rơ trình bày hai chân lý vững chắc làm “chỗ đứng” cho tín hữu:
1. Lời Hứa Chắc Chắn về Sự Tái Lâm và Phán Xét: Ông khẳng định “một lần cuối cùng” (2 Phi-e-rơ 3:10) Chúa sẽ trở lại, trời đất hiện tại sẽ bị thiêu đốt, và một trời mới đất mới công bình sẽ được dựng nên. Đây là nền tảng cho niềm hy vọng và đời sống thánh sạch (2 Phi-e-rơ 3:11-14).
2. Thẩm Quyền Tối Thượng của Các Thư Tín Sứ Đồ: Phi-e-rơ đặt các thư tín của Phao-lô ngang hàng với “các Kinh Thánh khác” (2 Phi-e-rơ 3:16), khẳng định đây là một phần của Lời Đức Chúa Trời được soi dẫn. Ông cũng cảnh báo rằng những kẻ không học thức và không vững vàng đã “xuyên tạc” những lời đó để tự hủy hoại mình.
Chính trong bối cảnh này, lời cảnh báo ở câu 17 được đưa ra: vì anh em đã biết trước. Sự hiểu biết về chân lý và về mưu chước của kẻ thù là vũ khí đầu tiên để phòng thủ. Lời cảnh báo không nhắm đến thế gian, mà nhắm đến “hỡi kẻ rất yêu dấu” – những người đã có mối quan hệ với Chúa và đang đứng trên nền tảng của đức tin.
II. Giải Nghĩa “Ngã Khỏi Chỗ Vững Vàng”
Phân tích từ ngữ Hy Lạp sẽ cho chúng ta cái nhìn sắc nét hơn về mức độ nghiêm trọng của hành động này.
1. “Chỗ Vững Vàng” (Στήριγμα – *Stērigma*):
Danh từ này chỉ xuất hiện duy nhất trong Tân Ước tại đây. Nó bắt nguồn từ động từ **στηρίζω (*stērizō*)** có nghĩa là “làm cho vững vàng”, “cố định”, “thiết lập”. Trong Kinh Thánh, động từ này thường được dùng cho việc Chúa hoặc các sứ đồ làm vững lòng, củng cố đức tin của tín hữu (Lu-ca 22:32; Rô-ma 1:11; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2,13). Vì vậy, “chỗ vững vàng” (*stērigma*) là:
- Địa vị thuộc linh vững chắc: Đây là vị trí an toàn, ổn định mà người tin Chúa được đặt để trong Đấng Christ. Nó bao gồm sự xưng công bình, sự tương giao với Chúa, sự hiểu biết chân lý, và niềm hy vọng về cõi đời đời.
- Kết quả của sự thiết lập bởi ân điển: Tín hữu không tự tạo ra chỗ đứng này. Họ được Chúa Giê-xu Christ, là Đá Góc, thiết lập nên (1 Phi-e-rơ 2:4-6). Họ cũng được các sứ đồ và chức sự trong Hội Thánh dạy dỗ, khích lệ để đứng vững (Công vụ 14:22).
2. “Ngã Khỏi” (Ἐκπίπτω – *Ekpiptō*):
Động từ Hy Lạp này rất mạnh mẽ. Nó là sự kết hợp của **ἐκ (*ek*)** – “ra khỏi” và **πίπτω (*piptō*)** – “ngã xuống, té xuống”. Nghĩa đen là bị rớt ra khỏi một vị trí, như hoa rụng khỏi cành (Gia-cơ 1:11), hay tàu bị trôi dạt khỏi nơi neo đậu (Công vụ 27:26, 29). Trong bối cảnh thuộc linh, nó mang hàm ý:
- Một sự sa sút khỏi địa vị hiện tại: Không chỉ là vấp ngã trong tội lỗi, mà là một sự “rơi rụng” khỏi vị trí vững chắc mà mình đang đứng. Nó gợi ý một sự thoái lui, từ bỏ lập trường đức tin.
- Sự mất mát về phương diện thuộc linh: Trong Ga-la-ti 5:4, Phao-lô dùng cùng một từ này để mô tả những ai tìm cầu sự xưng công bình bởi luật pháp: *“anh em đã bị *ngã khỏi* ân điển”*. Đó là sự đánh mất sự nắm giữ ân điển trong kinh nghiệm sống động.
3. Kết Hợp Ý Nghĩa:
“Ngã khỏi chỗ vững vàng” (*ekpiptō ek tou idiou stērigmatos*) mô tả một tiến trình bi thảm: một Cơ Đốc nhân, vốn được Đức Chúa Trời thiết lập trong ân điển và chân lý của Đấng Christ, lại tự ý bước ra khỏi (hoặc bị lôi kéo ra khỏi) vị trí an toàn đó, rơi vào tình trạng thuộc linh bấp bênh, mất phương hướng và phơi bày mình trước sự hủy diệt. Đây không phải là nói đến sự mất sự cứu rỗi đời đời (vì sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời, Phi-líp 1:6; Giăng 10:28-29), mà là sự mất đi sự vững vàng, sự an ninh, sự trưởng thành và hiệu quả trong đời sống thuộc linh – một thất bại nghiêm trọng trong cuộc đua của đức tin.
III. Nguyên Nhân Dẫn Đến Sự “Ngã Khỏi”: Sự Dỗ Dành Của Kẻ Gian Tà
Phi-e-rơ chỉ rõ thủ phạm: “những sự sai lạc của bọn gian tà dỗ dành” (πλάνη τῶν ἀθέσμων – *planē tōn athesmōn*).
- “Sự sai lạc” (Πλάνη – *Planē*): Từ này có nghĩa là “sự lầm lạc”, “sự lừa dối”. Nó chỉ những giáo lý sai trái, những triết lý ngụy biện đưa người ta đi lệch khỏi chân lý. Nó cũng là danh hiệu của kẻ thù: Ma quỷ là “kẻ lừa dối” (planos) cả thế gian (Khải huyền 12:9).
- “Bọn gian tà” (Ἄθεσμος – *Athesmos*): Nghĩa đen là “không có luật pháp”, “vô phép, vô luật”. Họ là những người khước từ thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời, sống và dạy dỗ theo tiêu chuẩn riêng của mình, không bị ràng buộc bởi chân lý.
- “Dỗ dành” (Συναπαγάγω – *Synapagō*): “Cùng dắt đi”, “lôi cuốn theo”. Động từ này mô tả một sự lôi kéo tinh vi, có vẻ hợp lý, khiến người ta tự nguyện đi theo mà không nhận ra mình đang rời xa chỗ đứng an toàn.
Sự kết hợp này cho thấy mối nguy hiểm không đến từ sự bách hại dữ dội, mà từ những lời dạy dỗ ngọt ngào, có vẻ khôn ngoan, phù hợp với xu hướng thế gian, nhưng thực chất làm suy yếu niềm tin vào Lời Chúa, phủ nhận thẩm quyền của Đấng Christ và phủ nhận sự phán xét tương lai. Họ “hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát” (2 Phi-e-rơ 2:19).
IV. Phương Thuốc Phòng Ngừa: “Hãy Giữ Cho Cẩn Thận” và “Hãy Lớn Lên”
Phi-e-rơ không chỉ cảnh báo mà còn đưa ra giải pháp tích cực. Trước lời cảnh báo ở câu 17 là mệnh lệnh “hãy giữ cho cẩn thận” (φυλάσσω – *phylassō*), nghĩa là “canh giữ”, “bảo vệ”, “tuân giữ”. Sau lời cảnh báo, ở câu 18, ông đưa ra mệnh lệnh tích cực hơn: “Nhưng hãy lớn lên trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.”
1. Giữ Cho Cẩn Thận – Thái Độ Phòng Thủ:
- Giữ lấy chính mình: Cảnh giác với những giáo lý mới lạ đi ngược lại tín lý căn bản (1 Giăng 4:1). Không nên ngây thơ cho rằng mọi sự dạy dỗ mang danh “Cơ Đốc” đều vô hại.
- Giữ lấy sự dạy dỗ đã nhận: Bám chặt vào Lời Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn duy nhất để thẩm định mọi lời giảng (Công vụ 17:11; 2 Ti-mô-thê 3:16-17).
- Giữ mình trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời: Ở trong mối tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện, nhóm lại và vâng phục (Giu-đe 1:21).
2. Lớn Lên Trong Ân Điển và Sự Thông Biết – Thái Độ Tấn Công:
Đây là biện pháp chủ động hữu hiệu nhất. Một Cơ Đốc nhân trưởng thành sẽ khó bị dỗ dành hơn.
- “Lớn lên” (Αὐξάνω – *Auxanō*): Là một tiến trình tăng trưởng liên tục, tự nhiên như cây lớn lên (Mác 4:8). Đức tin không được đình trệ.
- “Trong ân điển” (Ἐν χάριτι – *En chariti*): Lớn lên trong sự nhận biết sâu sắc hơn về ân điển Chúa, trong sự kinh nghiệm quyền năng biến đổi của ân điển mỗi ngày. Ân điển dạy chúng ta sống tiết độ, công bình, nhân đức (Tít 2:11-12).
- “Trong sự thông biết” (Ἐν γνώσει – *En gnōsei*): Không phải sự hiểu biết tri thức trừu tượng, mà là sự nhận biết cá nhân, thân mật, và ngày càng đầy đủ hơn về Chúa Giê-xu Christ – Con Người, Công Việc, và Bản Tính của Ngài. Sự thông biết này đến từ việc nghiên cứu Lời Ngài cách siêng năng.
Sự tăng trưởng cân đối giữa “ân điển” (kinh nghiệm thuộc linh, lòng biết ơn) và “thông biết” (chân lý khách quan, thần học lành mạnh) là tấm khiên vững chắc chống lại mọi sự sai lạc.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Lời cảnh báo của Phi-e-rơ vẫn nóng hổi tính thời sự. Dưới đây là một số ứng dụng thiết thực:
1. Kiểm Tra Nền Tảng Đức Tin Cá Nhân:
“Chỗ vững vàng” của tôi là gì? Có phải là một cảm xúc nhất thời, một truyền thống gia đình, hay là mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu Christ dựa trên Lời Ngài? Hãy tự hỏi: Tôi có đang đứng vững trên Đá là Christ, hay trên cát của cảm xúc và quan điểm phổ biến? (Ma-thi-ơ 7:24-27).
2. Cảnh Giác Với “Sự Sai Lạc” Thời Đại:
Ngày nay, “sự sai lạc” có thể mang nhiều hình thức: chủ nghĩa tương đối (“không có chân lý tuyệt đối”), chủ nghĩa duy nghiệm (coi trọng cảm xúc, khải tượng hơn Lời Chúa), thần học thịnh vượng (dùng đức tin để mưu cầu vật chất), hay sự thỏa hiệp với các giá trị trái với Kinh Thánh về đạo đức, gia đình. Chúng ta cần “giữ mình” bằng cách trang bị Lời Chúa (Ê-phê-sô 6:17).
3. Cam Kết Với Sự Tăng Trưởng Thuộc Linh:
- Lập một kế hoạch đọc và nghiên cứu Kinh Thánh có hệ thống. Không chỉ đọc để lấy thông tin, mà để gặp gỡ Chúa.
- Tham dự các nhóm học Kinh Thánh nghiêm túc nơi Lời Chúa được tôn cao và áp dụng.
- Cầu nguyện xin Chúa mở mắt để nhận biết Ngài nhiều hơn (Ê-phê-sô 1:17-18).
- Vâng theo những gì mình đã biết. Sự vâng phục dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn (Giăng 7:17).
4. Gắn Bó Với Hội Thánh Địa Phương Lành Mạnh:
Một mình dễ bị tổn thương. Hội Thánh là nơi chúng ta được nhắc nhở, dạy dỗ, sửa trị và nâng đỡ (Hê-bơ-rơ 10:24-25; 3:13). Gắn bó với một Hội Thánh trung tín giảng dạy Lời Chúa là một bức tường thành bảo vệ.
5. Giữ Vững Niềm Hy Vọng Về Sự Tái Lâm Của Chúa:
Đây chính là chủ đề của 2 Phi-e-rơ 3. Sống với nhãn quan hướng về ngày Chúa trở lại sẽ thanh tẩy đời sống chúng ta (1 Giăng 3:3) và giúp chúng ta xem thường những lời dỗ dành tầm thường của thế gian.
VI. Kết Luận
Lời cảnh báo “ngã khỏi chỗ vững vàng” của Sứ đồ Phi-e-rơ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi thế hệ Cơ Đốc nhân. Nó vạch trần mối nguy hiểm thường trực của sự dỗ dành tinh vi, đánh cắp sự vững vàng thuộc linh của chúng ta. Tuy nhiên, bức thư không kết thúc trong sự sợ hãi, mà trong lời kêu gọi đầy hy vọng: “Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Ngài, cả bây giờ và cho đến đời đời! A-men.” (2 Phi-e-rơ 3:18b).
Chúng ta được kêu gọi không phải để sống trong nỗi lo sợ thụ động, mà trong tinh thần tỉnh thức chủ động. Bằng cách bám chắc vào Lời Chúa, lớn lên không ngừng trong mối tương giao với Chúa Giê-xu Christ, và gắn bó với Thân Thể Ngài là Hội Thánh, chúng ta sẽ không những giữ được chỗ đứng vững vàng của mình, mà còn có thể giúp đỡ anh em mình cùng đứng vững. Ước mong mỗi chúng ta đều có thể nói như Phao-lô: “Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.” (2 Ti-mô-thê 4:7).