Tôn Giáo Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Khi bàn về chủ đề "tôn giáo", chúng ta cần phải hiểu rằng Kinh Thánh – đặc biệt là Tân Ước – sử dụng từ ngữ này với một sắc thái ý nghĩa khác biệt và sâu sắc hơn cách hiểu thông thường ngày nay. Trong tâm thức hiện đại, "tôn giáo" thường gợi đến một hệ thống tổ chức, nghi lễ, giáo luật và truyền thống. Tuy nhiên, Lời Chúa đưa chúng ta vào một cuộc khảo sát thần học quan trọng: Đâu là bản chất của một mối quan hệ đẹp lòng Đức Chúa Trời, và điều gì chỉ là hình thức bên ngoài? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào những phân đoạn then chốt, giải nghĩa từ ngữ gốc, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân.
Trong Tân Ước, từ Hy Lạp thường được dịch là "tôn giáo" là thrēskeia (θρησκεία). Từ này không chỉ đơn thuần chỉ một hệ thống niềm tin, mà thiên về hành vi thờ phượng, sự sùng bái bề ngoài, hoặc các nghi lễ tôn giáo. Nó xuất hiện chỉ bốn lần trong Tân Ước (Công vụ 26:5; Cô-lô-se 2:18; Gia-cơ 1:26-27). Sự hiếm hoi này cho thấy trọng tâm của sứ điệp Phúc Âm không nằm ở việc thiết lập một "tôn giáo" mới, mà là công bố một mối quan hệ cứu rỗi qua Đấng Christ.
Trong Cựu Ước, khái niệm tương ứng tập trung vào từ ‘āḇaḏ (עָבַד) trong tiếng Hê-bơ-rơ, nghĩa là "phục vụ, thờ phượng, làm tôi mọi". Điều này nhấn mạnh đến thái độ và hành động dành cho Đức Chúa Trời, là Đấng đã lập giao ước với dân Ngài. Như vậy, ngay từ ngữ nghĩa, Kinh Thánh đã hướng chúng ta đến bản chất bên trong của sự thờ phượng thật, hơn là chỉ xem xét hình thức bên ngoài của tôn giáo.
1. Gia-cơ 1:26-27: Định Nghĩa Của "Sự Tin Đạo Thanh Sạch"
Đây có lẽ là phân đoạn rõ ràng và trực tiếp nhất:
"Ví bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, đàn bà góa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian." (Gia-cơ 1:26-27)
Trong nguyên bản, "sự tin đạo" chính là thrēskeia. Sứ đồ Gia-cơ đưa ra một định nghĩa hai mặt, phá vỡ mọi quan niệm thuần túy nghi lễ:
- Mặt tích cực (câu 27): "Thăm viếng" (episkeptomai - ἐπισκέπτομαi) mang nghĩa chăm sóc, quan tâm thiết thực. "Giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian" nói đến sự thánh khiết trong tấm lòng và cách sống.
- Mặt tiêu cực (câu 26): Một tôn giáo vô ích là tôn giáo không "cầm giữ lưỡi mình". Điều này liên hệ trực tiếp đến tình yêu thương và sự chân thật.
Như vậy, "tôn giáo đẹp lòng Đức Chúa Trời" được đo bằng tình yêu thương hành động hướng đến người khác và sự thánh khiết cá nhân trước mặt Chúa, chứ không phải những nghi thức phô trương.
2. Chúa Giê-xu và Sự Phê Phán Tôn Giáo Hình Thức (Ma-thi-ơ 23)
Cả chương Ma-thi-ơ 23 là một bài giảng mạnh mẽ của Chúa Giê-xu phơi bày sự trống rỗng của tôn giáo hình thức. Ngài liên tục gọi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là "giả hình" (hypokritēs - ὑποκριτής, nghĩa đen là "diễn viên"). Họ "nói mà không làm" (câu 3), làm mọi việc để "cho thiên hạ thấy" (câu 5), chú trọng đến những điều nhỏ nhặt về nghi lễ ("nộp một phần mười bạc hà, thì là, rau hồi") nhưng bỏ qua "các điều hệ trọng hơn trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín" (câu 23). Chúa Giê-xu kết án thứ tôn giáo chỉ đánh bóng bên ngoài ("rửa sạch bề ngoài chén đĩa") trong khi bên trong thì "đầy sự tham lam và hung ác" (Lu-ca 11:39). Điểm then chốt ở đây là sự tách rời giữa hình thức và tấm lòng.
3. Sứ đồ Phao-lô: Từ "Tôn Giáo" Đến "Ân Điển" (Công vụ 17 & Cô-lô-se 2)
- Công vụ 17:22-31: Khi đứng tại A-rê-ô-ba, Phao-lô nhận xét về sự "sùng đạo" (deisidaimonesterous - δεισιδαιμονεστέρους) của người A-thên. Ông không lập tức lên án hệ thống thần tượng của họ, nhưng dùng đó làm điểm tiếp cận để rao giảng về Đức Chúa Trời chân thật, Đấng không ở trong đền thờ do tay người làm ra (câu 24). Thông điệp là: Tôn giáo của con người là tìm kiếm Đức Chúa Trời trong sự mờ tối, còn Phúc Âm là Đức Chúa Trời tìm kiếm và bày tỏ chính Ngài cho con người.
- Cô-lô-se 2:16-23: Phao-lô cảnh báo về một thứ "tôn giáo" dựa trên luật lệ và sự khổ hạnh theo ý riêng: "Anh em chớ để cho những kẻ kia lấy lòng khiêm nhường và thờ phượng thiên sứ mà đoạt lấy phần thưởng của anh em... những điều nầy thật có tiếng khôn ngoan theo sự khổ hạnh và tôn giáo (thrēskeia) riêng của mình..." (câu 18, 23). Ông kết luận rằng những luật lệ ấy "chẳng có giá trị gì để chống cự lại sự đòi hỏi của xác thịt đâu". Sự cứu rỗi và thánh hóa không đến từ việc tuân thủ các quy tắc tôn giáo, mà đến từ sự chết và sống lại của Đấng Christ, và đời sống mới của chúng ta trong Ngài (câu 20).
4. Tiên Tri Ê-sai: Sự Thờ Phượng Chánh Đáng (Ê-sai 1:10-17)
Trong Cựu Ước, Đức Giê-hô-va cũng bày tỏ thái độ tương tự đối với tôn giáo vô hồn:
"Các ngươi lại còn mang của lễ chiên đực đến trước mặt ta làm chi?... Ta chán ghét... những ngày lễ... của các ngươi... Dầu các ngươi bàn tay đầy những huyết, hãy rửa cho sạch... Hãy tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, hãy làm công bình cho kẻ mồ côi, hãy bênh vực lẽ của người góa bụa." (Ê-sai 1:11-17, phần trích).Đức Chúa Trời ghét những nghi lễ được cử hành bởi một dân tộc có đời sống bất công và tội lỗi. Sự thờ phượng thật không tách rời khỏi đạo đức và công lý xã hội.
Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy một sự tương phản rõ rệt:
TÔN GIÁO DO CON NGƯỜI LẬP NÊN:
- Nhấn mạnh vào hình thức, nghi lễ, luật lệ.
- Tìm cách lên thiên đàng bằng việc làm (công đức).
- Tạo ra khoảng cách giữa "giáo sĩ" và "tín đồ".
- Dễ dẫn đến sự tự tôn, giả hình và phán xét người khác.
- Tiêu điểm: Con người và sự nỗ lực của con người.
ĐỨC TIN THEO KINH THÁNH (MỐI QUAN HỆ GIAO ƯỚC):
- Nhấn mạnh vào tấm lòng, đức tin, và sự vâng phục bởi tình yêu.
- Dựa trên ân điển và sự chuộc tội của Đấng Christ (Ê-phê-sô 2:8-9).
- Là mối quan hệ trực tiếp của mỗi tín đồ với Chúa, với chức vụ tư tế phổ thông (I Phi-e-rơ 2:9).
- Sản sinh ra tình yêu thương, khiêm nhường và lòng thương xót.
- Tiêu điểm: Đức Chúa Trời và công việc hoàn tất của Ngài trong Đấng Christ.
1. Tự Kiểm Tra Đời Sống "Tin Đạo" Của Mình: Dựa trên Gia-cơ 1:26-27, chúng ta cần thường xuyên tự hỏi: Đức tin của tôi có đang thể hiện qua việc chăm sóc thực tế cho những người đau khổ, thiếu thốn không? Tôi có đang giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian trong tư tưởng, lời nói và hành động không? Hay tôi chỉ đang giữ đạo trên hình thức: đi nhà thờ đều, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện nhưng lòng lại xa cách Chúa và dửng dưng với nhu cầu của người lân cận?
2. Tập Trung Vào Tấm Lòng, Không Chỉ Hành Động Bên Ngoài: Trong sự thờ phượng cá nhân và tập thể, hãy luôn tìm kiếm sự chân thật của tấm lòng. Chúa muốn "những kẻ thờ phượng Ngài thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật" (Giăng 4:24). Điều này áp dụng cho lời cầu nguyện, bài hát, dâng hiến, và mọi sinh hoạt thuộc linh.
3. Tránh Tinh Thần Pha-ri-si và Sự Phán Xét: Chúng ta dễ rơi vào cái bẫy của việc đánh giá sự "nên đạo" của người khác qua những tiêu chuẩn bên ngoài (kiểu tóc, trang phục, cách cầu nguyện...). Hãy nhớ lời Chúa cảnh cáo: "Đừng đoán xét ai, để khỏi bị đoán xét" (Ma-thi-ơ 7:1). Thay vì phán xét, hãy khiêm nhường xem xét chính mình.
4. Sống Đức Tin Cách Cân Bằng: Đức tin thật không phủ nhận các hình thức (nhóm lại, làm báp-têm, tiệc thánh...), nhưng làm cho những hình thức ấy trở nên sống động bởi tấm lòng và quyền năng của Thánh Linh. Chúng ta cần cả "lẽ thật" (chân lý Kinh Thánh) và "ân điển" (tấm lòng yêu thương, cảm thông) trong sự cân bằng lành mạnh.
5. Rao Truyền Một Phúc Âm Về Mối Quan Hệ, Không Phải Một Hệ Thống Tôn Giáo: Khi chia sẻ Phúc Âm, trọng tâm phải là rao giảng về Con Người và công tác của Chúa Giê-xu Christ, mời gọi người ta vào một mối quan hệ sống với Ngài, chứ không chỉ gia nhập một tổ chức hay tuân theo một bộ luật mới.
Kinh Thánh không lên án "tôn giáo" theo nghĩa một hệ thống tổ chức hay sự thờ phượng có hình thức. Nhưng Kinh Thánh cảnh báo nghiêm khắc và rõ ràng về một thứ "tôn giáo" chỉ là cái vỏ trống rỗng, tách rời khỏi tấm lòng yêu mến Chúa chân thành và đời sống yêu thương người lân cận cách thiết thực. Sứ điệp xuyên suốt của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vào một mối giao ước, một mối quan hệ Cha-con qua Đấng Christ, và một đời sống được biến đổi bởi Thánh Linh.
Lời Chúa mời gọi mỗi chúng ta ngày hôm nay: Hãy ra khỏi sự an toàn của những nghi thức quen thuộc để bước vào một hành trình đức tin sống động, nơi tấm lòng hướng về Chúa và bàn tay sẵn sàng phục vụ. Đó chính là "sự tin đạo thanh sạch, không vết" thật sự, đẹp lòng Đức Chúa Trời, Cha chúng ta.
"Ấy vậy, hỡi anh em, vì sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." (Rô-ma 12:1)