Kinh Thánh nói gì về chứng ái kỷ?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,341 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Chứng Ái Kỷ?

Trong thời đại ngày nay, thuật ngữ “ái kỷ” (narcissism) ngày càng trở nên phổ biến trong ngôn ngữ thông thường để mô tả những cá nhân tự cao, thiếu sự đồng cảm và có nhu cầu quá mức về sự ngưỡng mộ. Tuy Kinh Thánh không sử dụng thuật ngữ tâm lý học hiện đại này, nhưng lại đề cập rất rõ ràng, xuyên suốt và sâu sắc về bản chất của tội lỗi mà chứng ái kỷ biểu hiện: đó là sự kiêu ngạo, lòng tự tôn thái quá, và việc đặt bản thân lên vị trí của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Lời Chúa để hiểu rõ gốc rễ, biểu hiện, hậu quả và con đường giải cứu khỏi tình trạng tâm linh nguy hiểm này.

**I. GỐC RỄ THẦN HỌC: SỰ KIÊU NGẠO – TỘI ĐẦU TIÊN VÀ CĂN BẢN**

Để hiểu chứng ái kỷ dưới ánh sáng Kinh Thánh, chúng ta phải quay về nguồn gốc của tội lỗi. Sự sa ngã của con người không bắt đầu bằng một hành động phạm pháp đơn thuần, mà bằng một tư tưởng nổi loạn, tự tôn trong lòng Sa-tan và được truyền sang A-đam, Ê-va.

“Ngươi đã nói trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời... Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.” (Ê-sai 14:13-14)

Lời tiên tri về vua Ba-by-lôn ở đây cũng được hiểu là mô tả sự sa ngã của Lucifer. Cốt lõi của nó là cụm từ “làm ra mình bằng Đấng Rất Cao”. Từ “bằng” trong tiếng Hê-bơ-rơ (דָּמָה, *damah*) mang nghĩa so sánh, sánh ngang, thậm chí thay thế. Đây chính là bản chất của ái kỷ thuộc linh: khát vọng chiếm đoạt vị thế, vinh quang và quyền tể trị vốn chỉ thuộc về Đức Chúa Trời.

Sự cám dỗ trong vườn Ê-đen cũng lặp lại chủ đề này: “Hai ngươi sẽ được như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” (Sáng-thế Ký 3:5). Con rắn không hứa cho họ sự giàu có hay quyền lực trần thế, mà hứa cho họ sự tự quyết, tự tôn để thoát khỏi địa vị thọ tạo và trở nên ngang hàng với Đấng Tạo Hóa. A-đam và Ê-va đã tin vào lời hứa giả dối đó, đặt sự phán đoán và nguyện vọng của bản thân lên trên Lời phán của Đức Chúa Trời. Đây là hành vi ái kỷ nguyên thủy nhất.

**II. NHỮNG GƯƠNG MẶT CỦA ÁI KỶ TRONG KINH THÁNH**

Kinh Thánh ghi lại nhiều nhân vật với những biểu hiện rõ rệt của tính kiêu ngạo và tự tôn, cho chúng ta những bài học cảnh tỉnh.

1. Vua A-háp & Hoàng hậu Giê-sa-bên (I Các Vua 21): Câu chuyện vườn nho của Na-bốt là một nghiên cứu điển hình về ái kỷ quyền lực. A-háp “buồn rầu và giận” (câu 4) chỉ vì không có được thứ ông ta muốn. Cảm xúc này xuất phát từ niềm tin rằng mọi thứ mình thèm khát đều phải thuộc về mình. Giê-sa-bên, với tư tưởng “Ông há chẳng cai trị trên Y-sơ-ra-ên sao?” (câu 7), đã dùng quyền lực để thủ tiêu công lý, thỏa mãn ý muốn ích kỷ của chồng. Ái kỷ ở đây dẫn đến sự coi thường pháp luật, mạng sống và quyền sở hữu của người khác.

2. Vua Nê-bu-cát-nết-sa (Đa-ni-ên 4): Ông là minh họa sống động cho câu “kiêu ngạo đi trước sự sa ngã” (Châm-ngôn 16:18). Sau khi nhìn thấy sự vĩ đại của Ba-by-lôn do chính mình xây dựng, lòng ông tràn đầy tự mãn: “Có phải đây là Ba-by-lôn lớn mà ta đã xây… bởi quyền năng lớn lao của ta và cho sự oai nghiêm của ta chăng?” (câu 30). Ông tự cho mình là nguồn gốc của thành tựu, hoàn toàn quên đi Đấng ban cho mình quyền thế. Hậu quả là ông bị Đức Chúa Trời hạ xuống, sống như thú vật cho đến khi nhận ra “Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người” (câu 25).

3. Người Pha-ri-si & Thầy Thông Giáo (Lu-ca 18:9-14): Chúa Giê-xu kể dụ ngôn về người Pha-ri-si và người thâu thuế để “cảnh cáo những kẻ tin mình là công bình, khinh dể kẻ khác” (câu 9). Lời cầu nguyện của người Pha-ri-si (“Tôi tạ ơn Chúa… tôi không phải như người khác…”) là một bản tuyên ngôn ái kỷ thuộc linh. Ông ta đánh giá bản thân qua sự so sánh với người khác (một đặc trưng của ái kỷ), tự hào về thành tích tôn giáo của mình, và hoàn toàn thiếu sự ăn năn. Ông không thật sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời, mà chỉ đang ngắm nghía và tôn vinh chính mình.

**III. CHÚA GIÊ-XU – GƯƠNG MẪU TỐI CAO CHỐNG LẠI ÁI KỶ**

Trái ngược hoàn toàn với tinh thần tự tôn, Chúa Giê-xu Christ, là Đức Chúa Trời thật, đã bày tỏ một đời sống khiêm nhường tuyệt đối và vị tha trọn vẹn.

“Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời… nhưng đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ… hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:6-8)

Từ ngữ Hy Lạp κενόω (*kenóō*) trong câu 7, thường được dịch là “làm cho trống không” hoặc “tự bỏ mình đi”, mô tả một sự từ bỏ có chủ ý, một sự hạ mình tự nguyện. Chúa Giê-xu, Đấng xứng đáng nhận mọi sự tôn kính, đã không “nắm giữ” địa vị đó một cách ích kỷ (một động từ Hy Lạp khác là ἁρπαγμός *harpagmos*, có nghĩa là vật để giữ chặt lấy). Thay vào đó, Ngài đổ ra, hiến dâng chính mình. Đây là mẫu mực hoàn hảo để chống lại mọi khuynh hướng ái kỷ: không tìm kiếm sự tôn cao cho riêng mình, nhưng tìm kiếm sự vinh hiển của Cha và sự cứu rỗi cho người khác.

Hành động rửa chân cho môn đồ (Giăng 13:1-17) là một minh họa sống động. Trong văn hóa thời đó, đây là công việc của đầy tớ thấp kém nhất. Chúa Giê-xu, là Thầy và Chúa, đã tự cúi xuống phục vụ. Ngài phá vỡ hoàn toàn lối suy nghĩ “tôi quan trọng hơn bạn”, “bạn phải phục vụ tôi” – vốn là nền tảng của ái kỷ.

**IV. PHÂN TÍCH VÀ GIẢI NGHĨA: CÁC BIỂU HIỆN CỦA ÁI KỶ THEO KINH THÁH**

Dựa trên các phân đoạn Kinh Thánh, chúng ta có thể tổng hợp những biểu hiện của tinh thần ái kỷ (kiêu ngạo) mà Lời Chúa lên án:

  • Tự Tôn (Self-Exaltation): “Sự kiêu ngạo của ngươi đã đánh lừa ngươi” (Áp-đia 1:3). Tự nâng mình lên, tìm kiếm địa vị và sự tán dương (như các thầy thông giáo ưa ngôi cao trong nhà hội, Ma-thi-ơ 23:6).
  • Thiếu Sự Đồng Cảm (Lack of Empathy): Điều này gắn liền với lòng “chai đá” (Ê-phê-sô 4:18-19). Người ái kỷ không thể “vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15) một cách chân thật, vì họ luôn xem cảm xúc và nhu cầu của mình là trung tâm.
  • Lòng Tham Lam và Ghen Tị (Covetousness & Envy): Đây là triệu chứng của việc tin rằng mình xứng đáng có được mọi thứ người khác có (như A-háp thèm muốn vườn nho). Kinh Thánh gọi đó là “sự thờ hình tượng” (Cô-lô-se 3:5).
  • Phản Ứng Giận Dữ và Tổn Thương Khi Bị Chỉ Trích (Narcissistic Rage): Vua Sau-lơ là một ví dụ. Khi Đa-vít được ca tụng hơn ông, “Sau-lơ lấy làm giận lắm… và từ ngày đó, Sau-lơ ngó Đa-vít bằng con mắt ghen ghét” (I Sa-mu-ên 18:8-9). Lòng tự ái bị tổn thương đã dẫn đến cơn thịnh nộ và âm mưu giết người.
  • Tự Công Bình (Self-Righteousness): Như người Pha-ri-si, tin rằng mình đủ tốt, đủ đạo đức, và khinh chê người khác (Lu-ca 18:11). Điều này chặn đứng con đường ăn năn và tiếp nhận ân điển.
**V. ỨNG DỤNG THỰC TẾ: CON ĐƯỜNG CHỮA LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG HÓA**

Nhận biết mình có những khuynh hướng ái kỷ là bước đầu tiên quan trọng. Tin Lành mang đến giải pháp triệt để không phải từ việc tự cải thiện bản thân, mà từ sự biến đổi bởi quyền năng của Thánh Linh và chân lý của Phúc Âm.

1. Ăn Năn và Nhìn Lên Thập Tự Giá: Căn nguyên của ái kỷ là tội kiêu ngạo – tội muốn chiếm ngôi của Đức Chúa Trời. Con đường chữa lành bắt đầu bằng sự ăn năn thật lòng. Khi chúng ta nhìn lên thập tự giá, chúng ta thấy hai sự thật: (1) Tội lỗi chúng ta nghiêm trọng đến mức cần Con Đức Chúa Trời phải chết; (2) Chúng ta được yêu thương vô bờ bến đến nỗi Con Đức Chúa Trời sẵn lòng chịu chết. Điều này đập tan sự tự tôn (“tôi không tệ đến thế”) và cảm giác tự ti (“tôi vô giá trị”) – hai mặt của cùng một đồng xu ái kỷ. Chúng ta thấy mình là tội nhân đáng chết nhưng được yêu thương vô điều kiện.

2. Được Lấp Đầy Bởi Chúa Thánh Linh và Lời Chúa: Ái kỷ là cái “tôi” trống rỗng cố gắng lấp đầy bằng sự ngưỡng mộ của người khác. Cơ Đốc nhân được mời gọi để được Đức Thánh Linh và Lời Chúa lấp đầy (Ê-phê-sô 5:18). Khi chúng ta “mặc lấy Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 13:14) và để tâm trí mình được đổi mới (Rô-ma 12:2), chúng ta dần có tâm tình của Đấng Christ: khiêm nhường, vị tha.

3. Thực Hành Sự Khiêm Nhường và Phục Vụ Có Chủ Ý: Đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gia-cơ 2:17). Chúng ta chống lại ái kỷ bằng những hành động cụ thể:
- Tình nguyện làm những việc phục vụ âm thầm, không cần ai biết đến.
- Chủ động lắng nghe người khác mà không chuyển sang câu chuyện của mình.
- Tập nói “Tôi đã sai” và xin lỗi cách chân thành.
- Tìm cách tôn vinh người khác và quy hướng mọi vinh quang về Chúa (I Cô-rinh-tô 10:31).

4. Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh Chân Thật: Người ái kỷ thường cô lập hoặc chỉ quan hệ nông cạn. Hội Thánh là nơi chúng ta học “coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Những mối thông công chân thật, nơi chúng ta có thể bày tỏ điểm yếu, nhận sự sửa dạy, và cùng nhau lớn lên, là một công cụ mạnh mẽ của Đức Thánh Linh để chữa lành.

**VI. KẾT LUẬN: TỪ CÁI TÔI ĐỔ VỠ ĐẾN SỰ NHẬN BIẾT CHÚA**

Cuối cùng, Kinh Thánh dạy rằng chứng ái kỷ, ở cốt lõi thuộc linh, là một dạng thờ hình tượng – thờ lạy chính mình. Giải pháp của Đức Chúa Trời không phải là xây dựng lòng tự trọng cao hơn, mà là đánh đổ ngôi vua của cái tôi để tôn Chúa Giê-xu Christ lên làm Chúa và Chúa duy nhất. Như Gióp, sau khi đối diện với sự cao cả của Đức Chúa Trời, đã thốt lên: “Tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi” (Gióp 42:6). Sự “ghê tởm” đó không phải là tự thù ghét bệnh hoạn, mà là sự nhận thức đau đớn về sự kiêu ngạo và nhỏ nhoi của mình trước Đấng Tạo Hóa Thánh Khiết. Chính từ sự đổ vỡ đó, một đời sống mới, khiêm nhường và hướng về người khác được xây dựng.

Ân điển của Chúa Giê-xu đủ mạnh để giải cứu cả người có những biểu hiện ái kỷ rõ rệt nhất. Khi chúng ta ở trong Ngài, chúng ta không còn phải vật lộn để chứng minh giá trị bản thân hay bảo vệ cái tôi dễ vỡ nữa. Vì chúng ta đã được Ngài yêu, xác định giá trị bằng huyết Ngài, và được trao cho một mục đích cao cả: sống vì vinh hiển của Ngài và sự gây dựng người khác. Đó là tự do thật sự khỏi ách nô lệ của chứng ái kỷ.

Quay Lại Bài Viết