Sự Ghen Tị Trong Lăng Kính Kinh Thánh
Trong xã hội ngày nay, sự ghen tị thường được khoác lên chiếc áo của “động lực cạnh tranh” hoặc “ước muốn chính đáng”. Tuy nhiên, Kinh Thánh, từ Sáng-thế-ký đến Khải-huyền, vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác về bản chất độc hại, tội lỗi và phá hoại của sự ghen tị. Nó không đơn thuần là một cảm xúc tự nhiên mà con người bỏ qua, mà là một căn bệnh thuộc linh ăn sâu vào lòng người, có sức mạnh hủy diệt các mối quan hệ, cộng đồng và chính linh hồn của cá nhân. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát sự ghen tị dưới ánh sáng của Lời Chúa, khám phá nguồn gốc, các ví dụ điển hình, hậu quả thảm khốc và quan trọng nhất là con đường giải thoát và chiến thắng mà Đấng Christ đã mở ra.
I. Định Nghĩa và Bản Chất Của Sự Ghen Tị Theo Kinh Thánh
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường được dùng cho “ghen tị” là qin'ah (קִנְאָה), mang nghĩa “sự nhiệt thành” hoặc “sự ghen ghét”. Nó có thể dùng theo nghĩa tích cực (sự nhiệt thành thánh khiết của Đức Chúa Trời - Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5) hoặc tiêu cực (sự ghen tị của con người - Châm-ngôn 27:4). Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ then chốt là phthonos (φθόνος), luôn mang nghĩa xấu: “sự ghen tị, đố kỵ, lòng ganh ghét” (Ga-la-ti 5:21).
Sự ghen tị, theo định nghĩa Kinh Thánh, là sự đau đớn, bất mãn trong lòng khi thấy người khác có được điều tốt lành, phước hạnh, tài năng, địa vị hay thành công mà mình mong muốn. Nó xuất phát từ một cái nhìn thiếu hụt về Đức Chúa Trời và sự quan phòng của Ngài, tin rằng phước lành của người khác làm giảm đi phần của mình. Nó là “con mắt ganh đua” mà Chúa Giê-xu cảnh báo (Ma-thi-ơ 20:15). Sứ đồ Phao-lô liệt kê sự ghen tị (phthonos) ngang hàng với tội tà dâm, thờ hình tượng, giết người như một việc làm của xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21). Gia-cơ còn thẳng thắn hơn: “Vì ở đâu có những điều ghen tương và tranh cạnh, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ tà ác” (Gia-cơ 3:16).
II. Những Gương Mặt Của Sự Ghen Tị Trong Kinh Thánh và Hậu Quả
Kinh Thánh không che giấu những câu chuyện thương tâm bắt nguồn từ sự ghen tị, cho chúng ta thấy diễn tiến từ cảm xúc đến hành động tội lỗi.
1. Cain và Abel (Sáng-thế Ký 4:1-16): Đây là bi kịch đầu tiên của sự ghen tị. “Đức Giê-hô-va đoái xem Abel và của lễ của người; nhưng không đoái xem Cain và của lễ của người” (câu 4-5). Sự chấp nhận của Đức Chúa Trời đối với Abel đã khơi dậy lòng ghen tị trong Cain. Dù được Đức Chúa Trời cảnh tỉnh (“Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao?” – câu 7), Cain vẫn để sự ghen tị dẫn dắt đến hành động giết em mình. Ghen tị đã dẫn đến giết người.
2. Các anh em của Giô-sép (Sáng-thế Ký 37): Sự ghen tị của các anh em Giô-sép nảy sinh từ tình thương đặc biệt của cha dành cho cậu và những giấc mơ về địa vị cao trọng. “Các anh nghe điều chiêm bao của em, thì càng ghen ghét em hơn nữa” (câu 11). Hậu quả? Họ đã bán em mình làm nô lệ, lừa dối cha, và gây nên một chuỗi đau khổ kéo dài. Ghen tị đã phá vỡ gia đình và đẩy người ta vào tội ác.
3. Vua Sau-lơ với Đa-vít (I Sa-mu-ên 18:6-9): Khi những người nữ hát “Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn”, “Sau-lơ lấy làm giận lắm… và từ ngày đó, Sau-lơ lấy mắt ganh ghét Đa-vít” (câu 8-9). Sự ghen tị về danh tiếng và lòng dân chúng đã biến một vị vua được xức dầu thành kẻ săn đuổi âm mưu giết hại người trung thành với mình. Ghen tị ăn mòn lòng trung thành và sự sáng suốt.
4. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si với Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 27:18): Phi-lát biết rõ động cơ: “Vì bởi lòng ghen ghét nên các người đã nộp Ngài cho ta” (Ma-thi-ơ 27:18). Sự ghen tị về ảnh hưởng, uy tín với dân chúng và uy quyền thuộc linh của Chúa Giê-xu đã khiến giới lãnh đạo tôn giáo tìm cách giết Ngài. Ghen tị có thể mặc áo tôn giáo và dẫn đến sự chống đối lại chính Đấng Christ.
III. Sự Ghen Tị: Biểu Hiện Của Xác Thịt và Sự Đối Lập Với Tình Yêu Thương
Sứ đồ Phao-lô đặt sự ghen tị (phthonos) vào danh sách rõ ràng của “các việc làm của xác thịt” (Ga-la-ti 5:19-21). Nó là sản phẩm của bản tính tội lỗi, hướng về “tôi” và chống lại Thánh Linh. Ngược lại, bông trái của Thánh Linh đầu tiên được nhắc đến là tình yêu thương (agape) (Ga-la-ti 5:22). Trong I Cô-rinh-tô 13:4, đặc tính đầu tiên của tình yêu thương được mô tả là “tình yêu thương hay nhịn nhục”, và ngay sau đó là “tình yêu thương chẳng ghen tương” (câu 4b). Trong bản Hy Lạp, cụm từ “chẳng ghen tương” là ou zēloi (οὐ ζηλοῖ), có thể hiểu là “không nóng nảy ghen ghét, không đố kỵ”.
Do đó, sự ghen tị là kẻ thù trực tiếp của tình yêu thương Cơ Đốc. Một tấm lòng đầy ghen tị không thể thực sự vui với người vui (Rô-ma 12:15) hoặc xem người khác tôn trọng hơn mình (Phi-líp 2:3). Nó tạo ra sự so sánh, tranh cạnh và làm nghẹt ngạt sự hiệp một trong Thân Thể Đấng Christ.
IV. Con Đường Chiến Thắng Sự Ghen Tị
Tin Lành mang đến giải pháp triệt để không chỉ cho hậu quả mà còn cho chính căn nguyên của sự ghen tị.
1. Nhận Biết và Xưng Nhận Tội Lỗi: Bước đầu tiên là thành thật trước mặt Chúa. Phải gọi đích danh cảm giác đó là “tội ghen tị”, không phải là “sự cạnh tranh lành mạnh”. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta” (I Giăng 1:9).
2. Nhìn Lên Thập Tự Giá và Sự Đầy Đủ Trong Đấng Christ: Ghen tị xuất phát từ cảm giác thiếu thốn. Sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu ban cho chúng ta địa vị trọn vẹn, được chấp nhận và yêu thương trong Ngài. Khi chúng ta thật sự hiểu và sống trong ân điển này, chúng ta không cần phải tranh giành giá trị từ những thành tựu hay sở hữu trần thế. Phao-lô nói: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ… và nay tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Một cái “tôi” đã chết thì không còn ghen tị nữa.
3. Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh và Bước Đi Theo Ngài: Chiến lược của Đức Chúa Trời không phải là “đừng ghen tị” mà là “hãy bước đi theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:16). Khi chúng ta để Đức Thánh Linh hướng dẫn, Ngài sẽ sản sinh bông trái yêu thương, vui mừng, bình an trong lòng chúng ta, thay thế cho những việc của xác thịt. Hãy cầu xin Chúa làm đầy lòng bạn bằng tình yêu Ngài.
4. Tập Luyện Lòng Biết Ơn và Chúc Phước: Đây là phương thuốc thực tiễn. Thay vì tập trung vào điều người khác có mà mình không có, hãy chủ động tạ ơn Chúa về những phước hạnh Ngài đã ban cho bạn. Hơn nữa, hãy tập “chúc phước” cho người mà bạn đang ghen tị, cả bằng lời nói và hành động. Điều này phá vỡ quyền lực của ma quỷ trong sự ghen tị. “Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước, chớ nguyền rủa” (Rô-ma 12:14).
5. Tìm Kiếm Sự Hài Lòng Trong Sự Kêu Gọi Cá Nhân: Đức Chúa Trời ban cho mỗi người những ân tứ, năng lực và một chức vụ riêng biệt trong Thân Thể Ngài (I Cô-rinh-tô 12:4-7). Thay vì ghen tị với “chân” vì nó không phải là “tay”, hãy trung tín và vui mừng trong phần việc Chúa đã giao cho bạn. Sự trung tín của bạn trong điều nhỏ mới là điều Chúa đoái xem (Ma-thi-ơ 25:21).
V. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
- Trong Hội Thánh: Khi thấy một anh chị em được sử dụng trong chức vụ, được khen ngợi, hoặc có đời sống thuộc linh phong phú, thay vì so sánh và đố kỵ, hãy chân thành tạ ơn Chúa và khích lệ họ. Nhớ rằng mọi ân tứ đều đến từ một Thánh Linh duy nhất và nhằm gây dựng chung cho cả Thân (I Cô-rinh-tô 12:7,11).
- Trong Công Việc & Học Tập: Khi đồng nghiệp/bạn học được thăng chức, đạt điểm cao, hãy tập nói lời chúc mừng chân thành. Hãy làm việc như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23), tin cậy sự thăng tiến của bạn nằm trong tay Ngài.
- Trong Đời Sống Cá Nhân & Gia Đình: Tránh “sống ảo” so sánh với hình ảnh hoàn hảo của người khác trên mạng xã hội. Hãy đầu tư thời gian phát triển mối tương giao với Chúa, chăm sóc gia đình, và hài lòng với những gì Chúa ban (I Ti-mô-thê 6:6).
- Trong Sự Thờ Phượng: Dâng lên Chúa tấm lòng thanh sạch, không ghen tị. Sự thờ phượng đẹp lòng Chúa xuất phát từ một tấm lòng được tự do khỏi gánh nặng so sánh và đố kỵ.
Kết Luận
Sự ghen tị là một tội lỗi nguy hiểm, giống như rễ đắng có thể làm hư cả cây, làm ô uế nhiều người (Hê-bơ-rơ 12:15). Nó bắt nguồn từ A-đam cũ, từ bản ngã muốn làm trung tâm. Nhưng trong Đấng Christ, chúng ta đã trở nên tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17). Sự sống mới này được nuôi dưỡng bởi Thánh Linh và đặc trưng bởi tình yêu thương (agape) – thứ tình yêu không ghen tương.
Chiến đấu với sự ghen tị là một phần của tiến trình nên thánh. Hãy can đảm xé bỏ lớp vỏ của nó, xưng nó ra là tội lỗi trước mặt Chúa. Rồi hãy hướng mắt về Chúa Giê-xu, Đấng đã hoàn toàn vui thỏa trong Chúa Cha và vì sự vui mừng đặt trước mặt mà chịu lấy thập tự giá (Hê-bơ-rơ 12:2). Trong Ngài, chúng ta tìm thấy sự đầy đủ, giá trị và niềm vui trọn vẹn, để từ đó, chúng ta có thể thật lòng vui với người vui, và sống một đời sống tự do, biết ơn và gây dựng.
“Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng.” (I Ti-mô-thê 6:6-8)