Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Uống Rượu?
Chủ đề về rượu và thức uống có men là một trong những chủ đề gây nhiều thảo luận và đôi khi là tranh cãi trong cộng đồng Cơ Đốc. Có người cho rằng Kinh Thánh cấm tuyệt đối, trong khi người khác tin rằng nó được cho phép với sự tiết độ. Là những người tin theo Lời Chúa, chúng ta cần phải vượt qua những quan điểm cá nhân và văn hóa để tìm hiểu một cách trung thực, toàn diện và cân bằng những gì Kinh Thánh thực sự dạy dỗ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào các phân đoạn Kinh Thánh, phân tích ngữ cảnh và ngôn ngữ gốc, để tìm ra nguyên tắc đời sống cho tín đồ ngày nay.
Trước khi đi vào các câu Kinh Thánh cụ thể, việc hiểu từ ngữ được dùng là rất quan trọng. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước) và Hy Lạp (Tân Ước), có nhiều từ khác nhau để chỉ về rượu.
- Trong Cựu Ước (tiếng Hê-bơ-rơ):
- Yayin (יַיִן): Đây là từ phổ biến nhất, thường được dịch là "rượu". Nó chỉ chung về thức uống lên men từ nho, có thể có nồng độ cồn khác nhau. Yayin được dùng trong cả ngữ cảnh tích cực (lễ nghi, phước hạnh) lẫn tiêu cực (say sưa).
- Tirosh (תִּירוֹשׁ): Thường được dịch là "rượu mới" hay "nước nho". Nó thường chỉ về nước ép nho tươi hoặc mới lên men, biểu tượng của sự dư dật và phước lành từ Chúa (Châm Ngôn 3:10).
- Shekar (שֵׁכָר): Chỉ các loại thức uống có men mạnh, không nhất thiết từ nho (có thể từ lúa mạch, chà là), thường được dịch là "rượu mạnh" hay "đồ uống say".
- Trong Tân Ước (tiếng Hy Lạp):
- Oinos (οἶνος): Từ tổng quát để chỉ "rượu", tương đương với yayin. Chính oinos này là thứ được Chúa Giê-xu tạo ra tại tiệc cưới Ca-na (Giăng 2:1-11).
- Gleukos (γλεῦκος): Chỉ "rượu mới" hay "rượu ngọt", có thể còn đang lên men (Công vụ 2:13).
Như vậy, Kinh Thánh không dùng một từ chung chung mà phân biệt rõ các loại thức uống. Điều này cho thấy bản thân chất lỏng không phải là vấn đề, mà thái độ và cách sử dụng của con người mới là điều then chốt.
Kinh Thánh trình bày một bức tranh hai mặt về rượu, phản ánh thực tế của nó trong đời sống và văn hóa thời bấy giờ.
A. Mặt Tích Cực và Sự Cho Phép:
- Là Món Quà và Phước Hạnh từ Chúa: Rượu thường được nhắc đến như một phần của sự ban cho và vui hưởng cuộc sống (Phục truyền 14:26; Thi Thiên 104:14-15).
- Được Dùng Trong Lễ Nghi Tôn Giáo: Rượu là một phần của lễ quán (dâng bằng cách rưới) và Lễ Vượt Qua. Quan trọng hơn, Chúa Giê-xu đã lập Bữa Tiệc Thánh (Tiệc Ly) bằng bánh và rượu nho (oinos), biểu tượng cho huyết Ngài (Ma-thi-ơ 26:27-29).
- Công Dụng Y Học: Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: "Hãy dùng một ít rượu, vì cớ tì vị con và sự đau ốm con thường xuyên" (1 Ti-mô-thê 5:23). Ở đây, rượu được xem như một phương thuốc.
- Chúa Giê-xu đã Tạo Ra Rượu: Phép lạ đầu tiên của Ngài là hóa nước thành rượu ngon tại tiệc cưới Ca-na (Giăng 2:1-11). Hành động này, trong văn hóa Do Thái thời đó, là một hành động chu cấp và ban phước, chứ không phải là ủng hộ sự say sưa.
B. Mặt Tiêu Cực và Những Lời Cảnh Báo Nghiêm Khắc:
- Sự Say Sưa Bị Lên Án Mạnh Mẽ: Đây là điểm xuyên suốt Kinh Thánh. Say sưa (methē trong Hy Lạp) được liệt kê cùng với những tội lỗi nghiêm trọng khác và bị cảnh báo sẽ không được vào Nước Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 6:10; Ga-la-ti 5:21).
- Dẫn Đến Hành Vi Tội Lỗi và Sự Bại Hoại: Rượu làm mờ mắt và khiến người ta hành động sai trái (Sáng Thế Ký 9:21 - Nô-ê; 19:33-35 - Lót). Châm Ngôn 20:1 cảnh báo: "Rượu khiêu khích, rượu mạnh làm ồn ào; Phàm ai dùng nó quá độ đều không khôn ngoan."
- Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Lãnh Đạo Thuộc Linh: Các trưởng lão, giám mục và chấp sự trong Hội Thánh phải là người "không nghiện rượu" (1 Ti-mô-thê 3:3, 8; Tít 1:7). Tiêu chuẩn này nhấn mạnh đến sự tỉnh táo và tự chủ.
- Làm Suy Yếu Lý Trí và Mất Cảnh Giác: Ê-sai 28:7 mô tả những thầy tế lễ và tiên tri sai lầm vì rượu. Ê-phê-sô 5:18 ra lệnh rõ ràng: "Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh." Sự đầy dẫy Thánh Linh được đặt đối lập với sự say rượu.
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra các nguyên tắc nền tảng để áp dụng, thay vì một luật lệ cứng nhắc "được" hay "không được".
1. Nguyên Tắc Tiết Độ và Tự Chủ (Temperance/Self-Control): Đây là trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). Người tin Chúa được kêu gọi sống tiết độ trong mọi sự, bao gồm cả ăn uống. Uống mà không thể kiểm soát được lượng, dẫn đến say xỉn, là phạm tội.
2. Nguyên Tắc Gây Vấp Phạm và Yêu Thương Người Lân Cận (Romans 14:21): Đây là nguyên tắc quan trọng nhất cho đời sống Hội Thánh. Phao-lô viết: "Thật là tốt không ăn thịt, không uống rượu, và không làm chi hết mà anh em mình vấp phạm." Nếu việc tôi uống một ly rượu trước mặt một tín đồ non yếu đức tin, hoặc một người từng nghiện rượu, khiến họ hiểu lầm, bối rối, hoặc sa ngã, thì tôi nên từ bỏ quyền lợi của mình vì tình yêu thương và sự gây dựng họ.
3. Nguyên Tắc Làm Chủ và Không Bị Làm Nô Lệ (1 Cô-rinh-tô 6:12): Phao-lô nói: "Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích... mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi." Nếu rượu trở thành chủ nhân của tôi, nếu tôi "cần" nó để giải tỏa, vui vẻ hay đối mặt với áp lực, thì tôi đã trở thành nô lệ cho nó, và đó là tội lỗi.
4. Nguyên Tắc Vinh Hiển Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31): "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." Câu hỏi then chốt không phải là "Tôi có được phép uống không?" mà là "Việc tôi uống (hoặc không uống) trong hoàn cảnh này có tôn vinh Chúa và làm chứng cho Ngài không?"
1. Tự Kiểm Tra Lương Tâm và Động Cơ: Mỗi người cần thành thật với Chúa về lý do mình uống. Có phải vì thỏa mãn xác thịt, chạy theo bạn bè, hay trốn tránh thực tại? Hay đơn giản là vui hưởng một món quà của Chúa trong chừng mực? Hãy cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để phân biệt.
2. Tôn Trọng Sự Khác Biệt và Không Lên Án: Trong Hội Thánh, sẽ có người tin rằng nên kiêng tuyệt đối vì nhiều lý tốt đẹp (sợ gây vấp phạm, lịch sử gia đình, muốn dâng mình trọn vẹn). Cũng có người tin rằng được tự do uống cách chừng mực. Chúng ta không nên xét đoán lẫn nhau trong vấn đề này, nhưng hãy tôn trọng sự hiểu biết và lương tâm của nhau (Rô-ma 14:1-4).
3. Sự Khôn Ngoan Trong Văn Hóa và Pháp Luật: Cần nhạy bén với văn hóa địa phương. Ở một số nền văn hóa, uống rượu nhẹ trong bữa ăn là bình thường, trong khi ở nơi khác, nó gắn liền với sự sa đọa. Đồng thời, phải luôn tuân thủ luật pháp về tuổi uống rượu và không bao giờ lái xe sau khi uống.
4. Lựa Chọn Cá Nhân và Sự Thánh Khiết: Cuối cùng, đây là vấn đề giữa cá nhân với Chúa. Có nhiều tôi tớ Chúa vĩ đại chọn lối sống kiêng rượu hoàn toàn để phục vụ Chúa cách tốt nhất và tránh mọi cơ hội cho ma quỷ tấn công. Đó là một sự dâng hiến đáng trân trọng. Dù lựa chọn nào, mục tiêu tối thượng là sự thánh khiết và sự tận hiến cho Chúa.
Kinh Thánh không đưa ra một điều răn đơn giản "cấm uống rượu", nhưng nó đưa ra một khung nguyên tắc thần học và đạo đức vững chắc. Rượu, như nhiều thứ khác trong thế giới Chúa tạo dựng, có thể được sử dụng một cách tốt đẹp hoặc bị lạm dụng cách tồi tệ. Lời Chúa cảnh báo rõ ràng và mạnh mẽ chống lại tội say sưa, sự thiếu tự chủ và những hậu quả thảm khốc của nó. Đồng thời, Lời Chúa cũng dạy chúng ta về ân điển, tự do trong Đấng Christ, và trách nhiệm yêu thương, gây dựng anh em mình.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống trong sự tự do đầy trách nhiệm. Mọi quyết định, kể cả việc uống hay không uống, đều phải được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh, dựa trên Lời Chúa, và xuất phát từ động cơ yêu mến Chúa và yêu thương người lân cận. Ước mong mỗi chúng ta luôn tìm kiếm sự đầy dẫy Đức Thánh Linh – nguồn vui thỏa chân thật và vĩnh cửu – thay vì tìm kiếm sự thỏa mãn tạm bợ từ bất cứ thứ gì của thế gian này.
"Vậy, hoặc anh em ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." (1 Cô-rinh-tô 10:31)