Chủ Nghĩa Ghét Người Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Trong một thế giới đầy rẫy chia rẽ, thành kiến và xung đột dựa trên sắc tộc, địa vị xã hội, hay niềm tin, chủ nghĩa ghét người (misanthropy) và thái độ thù ghét có hệ thống (hatred) trở thành những thách thức nhức nhối. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để nhìn nhận hiện tượng này không chỉ qua lăng kính xã hội học hay tâm lý học, mà còn qua ánh sáng không thể sai lầm của Lời Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh nói gì về gốc rễ, bản chất, hậu quả của lòng thù ghét con người, và trên hết, là giải pháp cứu chuộc mà Đấng Christ mang đến để hàn gắn mọi sự chia rẽ.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "שנא" (sinah) thường được dịch là "ghét", mang ý nghĩa từ chối, khinh dể, hoặc coi thường. Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, "μίσος" (misos) cũng mang nghĩa tương tự: thù địch, ghét bỏ. Chủ nghĩa ghét người, xét theo Kinh Thánh, không đơn thuần là một cảm xúc tiêu cực nhất thời, mà là một thái độ tâm linh sai lầm xuất phát từ lòng người đã bị tội lỗi làm cho hư hoại.
Gốc rễ của mọi sự chia rẽ và thù ghét được tìm thấy ngay từ Sáng Thế Ký chương 3 với sự sa ngã của con người. Khi mối quan hệ giữa người với Đức Chúa Trời bị đổ vỡ, thì mối quan hệ giữa người với người cũng lập tức rạn nứt. Sự kiện Ca-in giết A-bên (Sáng Thế Ký 4:1-8) là minh chứng đầu tiên và bi thảm cho hậu quả của tội lỗi: lòng ganh ghét (קִנְאָה - qin'ah) dẫn đến hành động sát nhân. Sứ đồ Giăng chỉ rõ mối liên hệ này: "Vì nầy là lời rao truyền mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu: Ấy là chúng ta phải yêu nhau. Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết em? Bởi việc làm của em là công bình, còn việc làm của người là độc ác." (I Giăng 3:11-12).
Lòng kiêu ngạo và sự phân biệt đối xử cũng là biểu hiện rõ ràng của tội lỗi này. Trong thời Tân Ước, sự chia rẽ giữa người Do Thái và dân Ngoại (các dân tộc khác) là một rào cản sâu sắc. Người Do Thái tự cho mình là sạch và khinh dể người khác, xem họ như "kẻ có tội" (Lu-ca 18:9-14). Chính Chúa Giê-xu đã đối diện và bác bỏ tinh thần này.
Để hiểu tại sao chủ nghĩa ghét người là một tội nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải quay về nền tảng của sự sáng tạo: "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." (Sáng Thế Ký 1:27). Mỗi một con người, bất kể chủng tộc, giới tính, địa vị, đều mang trong mình Imago Dei - hình ảnh Đức Chúa Trời. Điều này ban cho nhân loại một phẩm giá thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Thù ghét hay khinh dể bất kỳ cá nhân hay nhóm người nào chính là xúc phạm đến chính Đấng Tạo Hóa của họ.
Luật pháp Cựu Ước đã đặt nền móng vững chắc cho nguyên tắc này. Khi Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên các điều răn, Ngài nhấn mạnh đến sự công bình và nhân từ đối với cả người ngoại bang sống giữa họ: "Khi một khách ngoại bang kiều ngụ trong xứ các ngươi, thì chớ hà hiếp họ... phải thương yêu họ như mình, vì các ngươi đã từng làm khách ngoại bang trong xứ Ê-díp-tô." (Lê-vi Ký 19:33-34). Điều răn trọng đại "Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình" (Lê-vi Ký 19:18) là kim chỉ nam xóa bỏ mọi thành kiến.
Chúa Giê-xu Christ không chỉ dạy về tình yêu thương, Ngài còn sống và mở rộng nó một cách triệt để, phá vỡ mọi hàng rào của chủ nghĩa ghét người và phân biệt đối xử.
1. Pha Trộn Định Nghĩa "Kẻ Lân Cận": Trong dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:25-37), Chúa Giê-xu đảo lộn quan niệm của các thầy thông giáo. "Kẻ lân cận" không còn là người cùng chủng tộc, tôn giáo (người Giu-đa), mà là bất cứ ai đang cần sự giúp đỡ, thậm chí là kẻ thù truyền thống (người Sa-ma-ri). Ngài kết luận: "Hãy đi, và làm giống như vậy." (câu 37).
2. Tiếp Xúc Với Những Người Bị Khinh Rẻ: Chúa Giê-xu chủ động tiếp cận và bày tỏ tình yêu với những nhóm người bị xã hội Do Thái khinh ghét và xa lánh: người thu thuế (Ma-thi-ơ 9:9-13), kẻ tội lỗi (Lu-ca 15:1-2), người Sa-ma-ri (Giăng 4:1-42), và thậm chí là một viên đội trưởng La Mã (Ma-thi-ơ 8:5-13). Hành động của Ngài công bố rằng ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời vượt trên mọi biên giới do con người dựng nên.
3. Mạng Lịnh Mới & Tiêu Chuẩn Tối Cao: Chúa Giê-xu đưa tiêu chuẩn yêu thương lên một tầm cao mới và thách thức: "Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi: Hãy yêu kẻ thù nghịch mình, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi." (Ma-thi-ơ 5:43-44). Lời dạy này đánh thẳng vào cốt lõi của chủ nghĩa ghét người - vốn dựa trên việc phân loại "chúng ta" và "chúng nó".
Các sứ đồ tiếp tục khai triển chân lý này trong Hội Thánh đầu tiên, nơi mà sự chia rẽ giữa người Do Thái và dân Ngoại là vấn đề nóng bỏng.
Sứ đồ Phao-lô, trong thư Ê-phê-sô, đã trình bày giáo lý sâu sắc về sự hòa giải: "Vì Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách... đặng hiệp cả hai lại trong một thân mà hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi thập tự giá." (Ê-phê-sô 2:14-16). Trong Đấng Christ, mọi hàng rào thù địch (ἔχθρα - echthra) đều bị phá đổ. Ông tuyên bố: "Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một." (Ga-la-ti 3:28). Đây không phải là sự xóa bỏ cá tính, mà là sự tuyên bố rằng trong vương quốc Đức Chúa Trời, không một đặc điểm nào có thể trở thành cơ sở cho sự kỳ thị hay đặc quyền.
Sứ đồ Giăng còn quyết liệt hơn khi nối kết tình yêu thương với bản chất của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi: "Nếu ai nói: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được." (I Giăng 4:20). Lòng thù ghét anh em đồng đức tin, chứ đừng nói đến người ngoài, là bằng chứng cho thấy người ấy chưa thật sự ở trong sự sáng (I Giăng 2:9-11).
Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này vào đời sống, chống lại tinh thần ghét người đang len lỏi ngay cả trong lòng chúng ta?
1. Xét Lòng & Ăn Năn: Trước hết, chúng ta phải thành thật xét lòng mình trước Chúa. Có những thành kiến vô thức, những định kiến do nền văn hóa hoặc gia đình hun đúc, mà chúng ta chưa từng ăn năn? Hãy cầu xin Thánh Linh Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng người, chỉ cho chúng ta thấy (Thi Thiên 139:23-24).
2. Đổi Mới Tâm Thần Bằng Lời Chúa (Rô-ma 12:2): Chúng ta cần để Lời Chúa định hình lại tư duy của mình. Hãy nghiên cứu và suy ngẫm về các phân đoạn nói đến tình yêu thương vô điều kiện và sự công bình của Đức Chúa Trời (ví dụ: Mi-chê 6:8, Gia-cơ 2:1-9).
3. Chủ Động Xây Dựng Mối Quan Hệ: Thay vì tránh né hoặc giữ khoảng cách, hãy cầu nguyện và tìm cách xây dựng mối quan hệ chân thật với những người khác biệt với mình (về chủng tộc, văn hóa, tầng lớp xã hội, hay thậm chí quan điểm chính trị). Hãy nhìn họ như những cá nhân được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, chứ không phải một "nhãn hiệu" tập thể.
4. Lên Tiếng Cho Sự Công Bình Với Tình Yêu Thương: Chống lại chủ nghĩa ghét người có hệ thống đôi khi đòi hỏi chúng ta phải lên tiếng cho lẽ phải (Châm Ngôn 31:8-9). Nhưng điều này phải được thực hiện với tinh thần khiêm nhường, khôn ngoan, và trên hết là tình yêu thương, chứ không phải bằng sự giận dữ hay thù hận mới (Ê-phê-sô 4:15).
5. Rao Giảng Phúc Âm Hòa Giải: Giải pháp tối hậu cho vấn nạn thù ghét của nhân loại không phải là chủ nghĩa nhân bản, mà là Phúc Âm về sự hòa giải qua thập tự giá của Đấng Christ. Chỉ khi con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời, họ mới có thể thật sự hòa thuận với nhau. Hội Thánh phải trở thành một cộng đồng mẫu mực của sự hòa giải này.
Kinh Thánh lên án chủ nghĩa ghét người và mọi hình thức thù ghét có hệ thống như một sự phản bội lại mục đích sáng tạo của Đức Chúa Trời và một sự chối bỏ chính bản tánh yêu thương của Ngài. Từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, dòng chảy của Lời Chúa là một dòng chảy hướng về sự hòa giải: hòa giải con người với Đức Chúa Trời, và từ đó, hòa giải con người với nhau. Chúa Giê-xu Christ, qua sự chết và sống lại của Ngài, đã phá đổ bức tường ngăn cách và ban cho chúng ta cả mạng lịnh lẫn năng lực để yêu thương vượt qua mọi rào cản.
Lời kêu gọi dành cho chúng ta ngày nay là phải khiêm tốn xưng nhận những thành kiến trong lòng, để cho thập tự giá của Đấng Christ đụng chạm và biến đổi chúng, và trở nên những sứ giả của sự hòa giải trong một thế giới đầy thù ghét. Như Sứ đồ Phao-lô đã khích lệ: "Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người." (Rô-ma 12:18). Ước gì Hội Thánh của Đấng Christ luôn tỏa sáng như một dấu chỉ và công cụ của tình yêu thương có thể chữa lành mọi vết thương chia rẽ.