Báng Bổ Là Gì?
Trong hành trình đức tin, việc hiểu biết chính xác và sâu sắc về tội lỗi là điều thiết yếu để có một đời sống kính sợ Chúa. Trong số những tội được Kinh Thánh cảnh báo nghiêm trọng, “tội báng bổ” thường được nhắc đến với những hệ quả hết sức nặng nề. Tuy nhiên, khái niệm này đôi khi bị hiểu lầm hoặc làm mờ nhạt đi. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào khái niệm “báng bổ” dưới ánh sáng của Lời Chúa, phân tích từ nguyên Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, khảo sát các phân đoạn Kinh Thánh then chốt và đưa ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Trong tiếng Việt, “báng bổ” thường được hiểu là lời nói hoặc hành động xúc phạm, khinh miệt, coi thường đối với những gì thiêng liêng, tôn kính. Trong bối cảnh Kinh Thánh, đối tượng tối cao của sự báng bổ chính là Đức Chúa Trời.
Trong Cựu Ước (tiếng Hê-bơ-rơ), từ then chốt là “gāḏap̄” (גָּדַף), mang nghĩa “nguyền rủa”, “làm nhục”, “xúc phạm”. Trong Tân Ước (tiếng Hy Lạp), từ được sử dụng là “blasphēmeō” (βλασφημέω), có gốc từ “blaptō” (làm hại) và “phēmē” (tiếng nói, danh tiếng). Vậy, báng bổ về cốt lõi là dùng lời nói hoặc hành động để làm hại đến danh tiếng, uy nghi, và thực thể của Đấng Thánh. Nó không dừng lại ở sự thiếu tôn trọng thông thường, mà là một sự tấn công có chủ ý vào chân lý và bản tính của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh chỉ ra nhiều khía cạnh và đối tượng của tội báng bổ, có thể được phân loại như sau:
1. Báng Bổ Trực Tiếp Đến Danh Đức Chúa Trời: Đây là hình thức rõ ràng nhất. Luật pháp Môi-se quy định hình phạt rất nghiêm khắc cho tội này: “Kẻ nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va chắc sẽ bị xử tử; cả hội chúng ném đá nó… Phàm kẻ nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va sẽ bị xử tử” (Lê-vi Ký 24:16). Việc dùng danh Chúa cách khinh thường, nguyền rủa, hoặc phủ nhận các thuộc tính của Ngài (như thánh khiết, yêu thương, công bình) đều thuộc về tội này.
2. Tội Báng Bổ Đến Đức Thánh Linh – Tội Không Tha Thứ: Đây là dạng nghiêm trọng nhất, được chính Chúa Giê-xu Christ cảnh báo: “Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; chớ lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; nhưng nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha” (Ma-thi-ơ 12:31-32).
Vậy, “báng bổ Đức Thánh Linh” cụ thể là gì? Bối cảnh trong Ma-thi-ơ 12 cho thấy các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, khi chứng kiến quyền năng rõ ràng của Đức Thánh Linh qua chức vụ chữa lành và đuổi quỷ của Chúa Giê-xu, đã cố ý và cứng lòng gán công việc đó cho quỷ vương Bê-ên-xê-bun. Họ cố tình gọi điều thánh là ô uế, gọi sự thật là dối trá, và chống lại sự cáo trách của Thánh Linh cách có ý thức. Đó không phải là một lời lỡ miệng, mà là thái độ cứng lòng, từ chối và xuyên tạc có chủ ý đối với chứng cứ rõ ràng về quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời. Tội này “không được tha” không phải vì ân điển Chúa không đủ lớn, mà vì bản chất của tội này là sự từ chối tuyệt đối và cuối cùng đối với chính Đấng duy nhất có thể ban sự tha thứ – Đức Thánh Linh. Người phạm tội này đã đóng cửa lòng mình hoàn toàn trước sự thôi phục.
3. Báng Bổ Thông Qua Hành Vi và Lối Sống của Cơ Đốc Nhân: Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo về một khía cạnh nghiêm trọng khác: khi những người mang danh Chúa sống cách trái với danh Ngài, họ có thể trở thành nguyên nhân khiến Danh Chúa bị phỉ báng. “Vả, người ngoại đạo chê bai danh Đức Chúa Trời vì cớ các ngươi, như lời Kinh Thánh đã chép” (Rô-ma 2:24, trích Ê-sai 52:5). Khi một Cơ Đốc nhân tuyên xưng đức tin nhưng sống trong sự giả hình, tham lam, bất nhân… thì thế gian sẽ dựa vào đó để chê cười và xúc phạm đến Đức Chúa Trời mà họ đang đại diện. Hành vi này, trên thực tế, đã “báng bổ” đến danh tốt lành của Chúa trước mặt người ngoài.
4. Báng Bổ Trong Hình Thức Tự Tôn Mình Lên Ngang Hàng Đức Chúa Trời: Tiên tri Ê-sai mô tả sự kiêu ngạo của vua Ba-by-lôn như một hành vi báng bổ: “Mà ngươi đã nói trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời… Ta sẽ bằng Đấng Rất Cao” (Ê-sai 14:13-14). Trong Tân Ước, “kẻ địch lại Christ” (Antichrist) cũng sẽ thể hiện đặc tính này: “tức là kẻ địch lại, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4). Bất kỳ sự tự tôn nào của con người nhằm chiếm lấy vị trí hoặc vinh quang thuộc riêng về Đức Chúa Trời đều là báng bổ.
Cần phân biệt rõ: - Báng bổ (Blasphemy): Như đã định nghĩa, là sự xúc phạm trực tiếp đến thực thể, danh và bản tính của Đức Chúa Trời. - Rủa sả (Cursing): Là cầu xin sự dữ, tai họa giáng xuống ai đó. Có thể rủa sả người khác (là tội), hoặc rủa sả Danh Chúa (chính là báng bổ). - Phạm thượng (Sacrilege/Profanity): Là sự xúc phạm đến những vật thánh, địa điểm thánh, hoặc nghi lễ thánh. Nó có thể là một hình thức của báng bổ nếu nhằm vào những gì đại diện cho Đức Chúa Trời.
Lời của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 12:31 cho thấy “lời phạm thượng” có phạm vi rộng hơn, và “báng bổ Đức Thánh Linh” là mức độ nghiêm trọng nhất, không thể tha thứ của tội phạm thượng.
Hiểu về tội báng bổ không chỉ để tránh phạm tội, mà còn để sống đẹp lòng Chúa và làm sáng Danh Ngài.
1. Giữ Gìn Miệng Lưỡi và Tấm Lòng: Chúa Giê-xu dạy rằng lời nói phát xuất từ sự đầy dẫy của lòng (Ma-thi-ơ 12:34). Để tránh những lời có thể xúc phạm đến Chúa, chúng ta cần để cho Lời Chúa và Thánh Linh đầy dẫy trong lòng mình (Ê-phê-sô 5:18-19). Cần cẩn trọng trong cách sử dụng Danh Chúa, tránh mọi thói quen dùng Danh Ngài như một thán từ cảm thán vô thức. “Chớ có lời tầm bậy nào ra từ miệng anh em” (Ê-phê-sô 4:29).
2. Sống Thành Thật và Nhất Quán: Là con cái Chúa, chúng ta mang Danh Ngài. Mỗi hành động, lời nói, cách cư xử của chúng ta đều ảnh hưởng đến danh tiếng của Chúa trước mặt thế gian. Sống đạo đức giả, nói đạo mà không sống đạo, là một trong những cách khiến Danh Chúa bị phỉ báng nhiều nhất. Hãy sống sao cho “ánh sáng của anh em sáng trước mặt người ta, đặng họ thấy những việc lành của anh em, mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
3. Nhận Biết và Ăn Năn Tội Lỗi: Một Cơ Đốc nhân chân chính có thể vì yếu đuối mà phạm những tội có tính chất báng bổ trong lời nói hoặc thái độ (ví dụ: oán trách Chúa trong hoàn cảnh khó khăn, nghi ngờ bản tính tốt lành của Ngài). Điều then chốt là thái độ của lòng. Nếu chúng ta ăn năn, thú tội, và quay trở lại với Chúa, thì Ngài thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta (I Giăng 1:9). Sự lo sợ mình đã “phạm tội báng bổ Đức Thánh Linh” thường là dấu hiệu của một lương tâm nhạy bén và một tấm lòng hướng về Chúa – điều này trái ngược hoàn toàn với sự cứng lòng có chủ ý tạo nên tội không thể tha thứ.
4. Tôn Cao Danh Chúa Trong Mọi Sự: Chống lại tinh thần “tự tôn mình” của thời đại bằng một đời sống khiêm nhường, tôn Chúa lên làm đầu. Mọi thành công, tài năng, vị trí đều đến từ Ngài. “Hãy khiêm nhường dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 5:6).
Nghiên cứu về tội báng bổ đưa chúng ta đến hai thái cực quan trọng của đời sống đức tin: sự kính sợ thánh khiết đối với Đức Chúa Trời và sự an nghỉ trọn vẹn trong ân điển của Ngài. Một mặt, chúng ta ý thức được sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời và sự nghiêm trọng của tội lỗi xúc phạm đến Ngài, từ đó sống cẩn trọng trong lời nói, tư tưởng và hành động. Mặt khác, chúng ta được an ủi bởi lời hứa tha thứ rộng lớn qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ cho mọi tội lỗi của những kẻ ăn năn tin cậy Ngài.
Tội báng bổ Đức Thánh Linh – tội không thể tha thứ – là tình trạng cứng lòng đến mức tuyệt vọng, từ chối mọi sự cáo trách và kêu gọi của Thánh Linh. Người thực sự lo sợ mình đã phạm tội này và khao khát được tha thứ chính là người chưa hề phạm phải nó. Thay vì sống trong sự sợ hãi mơ hồ, chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giê-xu, Đấng trung bảo của giao ước mới, để nhận lấy sự tha thứ và năng lực sống một đời sống tôn vinh Danh Chúa.
“Hỡi kẻ yêu dấu, vì anh em đã được biết trước như vậy, thì hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sụp đổ bởi sự sai lạc của bọn gian tà kia, mà mất sự vững lòng của mình. Nhưng hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.” (II Phi-e-rơ 3:17-18).