Mù Thuộc Linh
Trong thế giới tự nhiên, sự mù lòa là một tình trạng tàn khốc, khiến con người không thể nhìn thấy vẻ đẹp, nhận biết nguy hiểm hay tìm đúng đường đi. Còn tệ hại hơn nữa là tình trạng mù thuộc linh – một thực tại nghiêm trọng mà Kinh Thánh cảnh báo, nơi con người sống giữa sự sáng của Đức Chúa Trời nhưng tâm linh lại chìm trong bóng tối dày đặc, không thể nhận biết chân lý cứu rỗi, vinh quang của Đấng Christ và tình trạng thực sự của chính mình. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá bản chất, nguyên nhân, biểu hiện và con đường giải cứu khỏi sự mù lòa thuộc linh, dựa trên nền tảng Lời Đức Chúa Trời.
Mù thuộc linh, trong nguyên ngữ Kinh Thánh, thường được diễn tả qua từ Hy Lạp typhlos (τυφλός), không chỉ chỉ sự đui mù thể xác mà còn là sự tối tăm, mê muội của tấm lòng và tâm trí. Nó là trạng thái “sự sáng... trong tối tăm” nhưng “tối tăm chẳng nhận lấy sự sáng” (Giăng 1:5). Chúa Giê-xu đã tuyên bố một chân lý then chốt: “Vì sự đoán xét mà Ta đến thế gian nầy, là để cho kẻ không thấy được thấy, còn kẻ thấy lại hóa mù” (Giăng 9:39). Câu nói này vạch ra hai hạng người: những người nhận biết mình mù và tìm kiếm sự sáng, và những người tưởng mình thấy (tự cho mình có sự hiểu biết thuộc linh) nhưng thực chất lại mù lòa.
Sứ đồ Phao-lô, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã mô tả rõ ràng căn nguyên của sự mù lòa này: “Chúa đời nầy làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 4:4). Ở đây, “chúa đời nầy” (ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου) chính là Sa-tan. Sự mù thuộc linh, do đó, không đơn thuần là sự ngu dốt hay thiếu thông tin, mà là một sự che mắt có chủ đích của kẻ thù thuộc linh, ngăn cản con người nhìn thấy và đáp ứng với sự vinh hiển tối cao – Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ.
Kinh Thánh chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mù lòa thuộc linh, thường bắt nguồn từ tấm lòng và sự lựa chọn của con người.
1. Tấm Lòng Cứng Cỏi Và Tự Phụ (Tự Công Bình): Nhóm người Pha-ri-si và các thầy thông giáo là hình mẫu kinh điển. Họ giữ luật tỉ mỉ, có kiến thức Kinh Thánh uyên thâm, nhưng lại mù lòa trước Đấng Mê-si đang đứng trước mặt. Chúa Giê-xu quở trách họ: “Nếu các ngươi đui mù, thì không có tội; nhưng vì các ngươi nói rằng: Chúng tôi thấy, nên tội các ngươi vẫn còn lại” (Giăng 9:41). Sự tự cho mình là thấy – tức sự tự phụ về tình trạng thuộc linh của mình – chính là rào cản lớn nhất ngăn họ tiếp nhận sự sáng thật. Họ bị mù bởi chính “men” của họ, tức là “sự giả hình” (Lu-ca 12:1).
2. Tình Yêu Thế Gian Và Vật Chất: Sứ đồ Giăng cảnh báo: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa... vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra” (1 Giăng 2:15-16). Khi lòng người bị cuốn hút bởi vinh hoa, của cải và sự thỏa mãn thể xác, họ trở nên mù quáng trước những giá trị đời đời. Hội thánh Lao-đi-xê là một ví dụ: “Ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; mà ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ” (Khải Huyền 3:17). Sự giàu có vật chất đã tạo ra ảo tưởng về sự giàu có thuộc linh, dẫn đến tình trạng mù lòa thảm hại.
3. Sự Vô Tín Và Nổi Loạn: Tác giả thơ Hê-bơ-rơ liên hệ sự mù lòa thuộc linh với “lòng ác chẳng tin” khiến người ta “lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống” (Hê-bơ-rơ 3:12). Sự cứng lòng của Pha-ra-ôn (Xuất Ê-díp-tô Ký 7-11) là một minh họa rõ ràng: dù chứng kiến những phép lạ quyền năng, ông vẫn từ chối tin và vâng phục Đức Giê-hô-va, vì lòng đã trở nên cứng cỏi. Sự vô tin không chỉ là thiếu bằng chứng, mà là một sự lựa chọn nổi loạn chống lại sự sáng đã được bày tỏ.
Hậu quả của sự mù thuộc linh vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả đời này lẫn đời đời.
- Đi Lạc Lối: Người mù thuộc linh không thể nhìn thấy “Đường” (Chúa Giê-xu – Giăng 14:6). Họ có thể rất nhiệt tình trong tôn giáo, nhưng lại đi trên con đường dẫn đến sự hư mất (Ma-thi-ơ 7:13).
- Sống Trong Ách Nô Lệ: Họ bị “chúa đời nầy” cầm giữ trong sự sợ hãi, tội lỗi và sự lừa dối, tưởng mình tự do nhưng thực chất là nô lệ (2 Ti-mô-thê 2:25-26).
- Bị Phán Xét: Chúa Giê-xu cảnh báo: “Hãy coi chừng, kẻo có sự sáng trong mình ngươi chính là sự tối chăng. Nếu vậy, sự tối ấy lớn biết là dường bao!” (Lu-ca 11:35). Sự phán xét khốc liệt nhất là bị bỏ lại trong sự mù lòa mà mình đã lựa chọn (Giăng 12:39-40).
- Mất Phước Hạnh Đời Đời: Sự mù lòa ngăn cản họ nhìn biết và tiếp nhận sự cứu rỗi, dẫn đến hậu quả đời đời là xa cách Đức Chúa Trời (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8-9).
Tin Mừng trọng tâm là Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài để “mở mắt cho những kẻ mù” (Ê-sai 42:7). Chúa Giê-xu Christ chính là phương thuốc duy nhất.
1. Nhận Biết Tình Trạng Mù Lòa Của Chính Mình: Bước đầu tiên để được chữa lành là thừa nhận mình bị mù. Như người mù tại thành Giê-ri-cô kêu la: “Hỡi Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!” (Lu-ca 18:38). Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi nói rằng mình thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn” (Giăng 9:41). Sự ăn năn bắt đầu từ việc từ bỏ sự tự phụ, tự công bình của mình.
2. Đến Với Chúa Giê-xu – Nguồn Sáng Thế Gian: Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Sự chữa lành xảy ra khi chúng ta tin nhận Ngài. Như người mù từ thuở sanh ra được chữa lành sau khi vâng lời Chúa đi rửa tại ao Si-lô-am (Giăng 9:7), chúng ta được sáng mắt thuộc linh khi vâng theo Lời Chúa và tin cậy nơi Ngài.
3. Được Đức Thánh Linh Mở Mắt: Đức Thánh Linh là Đấng cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét (Giăng 16:8). Ngài là “Thần Lẽ thật” dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Sứ đồ Phao-lô cầu xin cho các tín hữu được “thần của sự khôn sáng và của sự tỏ ra” để “biết Ngài là thể nào” (Ê-phê-sô 1:17). Chỉ Đức Thánh Linh mới có thể xé tan bức màn che mắt và cho chúng ta thấy sự vinh hiển của Đấng Christ.
Đối với Cơ Đốc nhân, việc cảnh giác với sự mù thuộc linh là suốt đời. Dưới đây là những nguyên tắc thực hành:
1. Luôn Kiểm Tra Lòng Mình Trong Sự Khiêm Nhường: Hãy thường xuyên cầu xin Chúa dò xét lòng mình: “Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy dò xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi” (Thi Thiên 139:23). Tránh tinh thần tự mãn, tự cho mình đã “đạt đến” (Phi-líp 3:12-14).
2. Gắn Bó Mật Thiết Với Lời Chúa Và Sự Cầu Nguyện: Lời Chúa là “ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105). Sự cầu nguyện thường xuyên giữ chúng ta trong sự tỉnh thức, nhờ đó Đức Thánh Linh có thể vạch trần những góc tối trong đời sống chúng ta.
3. Sống Trong Sự Vâng Phục Và Tha Thứ: Sự vâng phục Lời Chúa giữ cho đôi mắt thuộc linh được tinh sáng: “Phép lành Chúa làm cho kẻ nào vâng theo Ngài, và thương xót kẻ nào có lòng ăn năn đau đớn” (Ê-sai 30:18-19). Đồng thời, một tấm lòng không tha thứ, cay đắng sẽ trở thành cái bè che mắt chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:15).
4. Giao Thông Với Hội Thánh: Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong thân thể Đấng Christ để các chi thể nương dựa nhau. Một anh em trung tín có thể nhìn thấy và góp ý về điểm mù trong đời sống chúng ta (Ga-la-ti 6:1).
5. Rao Truyền Sự Sáng Cho Người Khác: Với tư cách là người đã được mở mắt, chúng ta được kêu gọi để phản chiếu sự sáng của Đấng Christ. Phao-lô được Chúa sai đi “mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời” (Công Vụ 26:18). Đây là sứ mạng của mỗi Cơ Đốc nhân.
Mù thuộc linh là tình trạng nguy hiểm và phổ biến, bắt nguồn từ sự cám dỗ của ma quỷ, sự cứng lòng của con người và tình yêu thế gian. Nó dẫn đến sự lạc lối và hư mất đời đời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ đến làm sự sáng cho thế gian. Sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài là quyền năng phá tan xiềng xích của sự tối tăm. Ngày nay, bất cứ ai, khi nhận biết sự mù lòa của mình, ăn năn và thành tâm tin cậy nơi Chúa Giê-xu, sẽ lập tức được Đức Thánh Linh mở mắt để nhìn thấy sự vinh hiển của Tin Lành và bước đi trong ánh sáng của sự sống đời đời. Ước mong mỗi chúng ta luôn sống khiêm nhường, gắn bó với Chúa và Lời Ngài, để không bao giờ rơi vào ảo tưởng của sự mù thuộc linh, nhưng luôn là con cái của sự sáng (Ê-phê-sô 5:8).