Nếu chúng ta sinh ra trong tội lỗi, làm sao Chúa có thể phán xét chúng ta về tội lỗi ấy một cách công bằng?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,516 từ
Chia sẻ:

Nếu Chúng Ta Sinh Ra Trong Tội Lỗi, Làm Sao Chúa Có Thể Phán Xét Chúng Ta Về Tội Lỗi Ấy Một Cách Công Bằng?

Câu hỏi này chạm đến trọng tâm của mặc khải Kinh Thánh về bản chất con người, sự công chính của Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu rỗi diệu kỳ của Ngài. Nó dấy lên sự thắc mắc nơi nhiều người: Liệu có công bằng không khi chúng ta bị kết tội vì một điều gì đó chúng ta không trực tiếp gây ra, nhưng lại được thừa hưởng từ lúc sinh ra? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá sự phức tạp của "tội lỗi bẩm sinh" và minh chứng cho sự công bằng tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa trong sự phán xét của Ngài.

I. BẢN CHẤT CỦA TÌNH TRẠNG "SINH RA TRONG TỘI LỖI"

Trước hết, chúng ta phải hiểu Kinh Thánh dạy gì về tình trạng của con người từ khi sinh ra.

1. Sự Sa Ngã và Hậu Quả Lan Rộng: Sách Sáng Thế Ký ký thuật về sự bất tuân của A-đam và Ê-va, dẫn đến tội lỗi và sự chết xâm nhập thế gian (Sáng Thế Ký 3). Sự kiện này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân họ, mà đã thay đổi chính bản chất và môi trường của nhân loại. Phao-lô trong thư Rô-ma đã giải thích rõ ràng mối liên hệ giữa A-đam và toàn thể nhân loại: "Vậy, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội" (Rô-ma 5:12). Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho "phạm tội" ở đây bao hàm cả ý nghĩa "đứng về phía tội lỗi", "ở trong tình trạng tội lỗi".

2. Tội Lỗi như Một Tình Trạng Di Truyền: Đa-vít trong bài ca ăn năn đã thừa nhận: "Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi" (Thi Thiên 51:5). Câu này không nói về sự hoài thai tội lỗi theo nghĩa thể xác, mà khẳng định rằng ngay từ điểm khởi đầu sự sống của một con người, họ đã thiếu mất sự thánh khiết nguyên thủy và mang trong mình khuynh hướng phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Đây chính là "bản chất tội lỗi" (sin nature) hay "xác thịt" (sarx trong tiếng Hy Lạp).

3. Sự Chết Thuộc Linh và Sự Xa Cách: Hậu quả tức thì của tình trạng này là sự chết thuộc linh – sự chia cắt khỏi sự sống của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:1). Con người sinh ra đã ở trong tình trạng "chết vì lầm lỗi và tội ác mình" (Ê-phê-sô 2:1), là "con của sự thạnh nộ" (Ê-phê-sô 2:3), và tự nhiên không tìm kiếm Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:11).

II. SỰ CÔNG BẰNG CỦA CHÚA TRONG SỰ PHÁN XÉT: TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ SỰ LỰA CHỌN

Việc chúng ta sinh ra với một bản chất hư hoại dẫn đến một câu hỏi then chốt: Làm thế nào Đức Chúa Trời công bằng khi phán xét chúng ta vì một điều chúng ta không chủ động chọn lựa lúc ban đầu? Sự công bằng của Ngài được bày tỏ qua ba khía cạnh then chốt:

1. Sự Phán Xét Dựa Trên Hành Động Cá Nhân, Không Chỉ Trên Bản Chất: Đức Chúa Trời không chỉ phán xét chúng ta vì chúng ta là con cháu của A-đam. Ngài phán xét chúng ta vì chính tội lỗi của chúng ta. Mỗi cá nhân đều xác nhận và thể hiện bản chất tội lỗi đó qua những hành động, lời nói và suy nghĩ phạm tội của riêng mình. Phao-lô lập luận rằng mọi người đều phạm tội (Rô-ma 3:23). Sự phán xét là cho "những việc ác" mà mỗi người đã làm (Khải Huyền 20:12-13). Bản chất tội lỗi là "gốc rễ", còn những tội cụ thể là "trái". Chúa phán xét cả cây lẫn trái của nó, nhưng mỗi người chịu trách nhiệm về những "trái" xấu mà mình đã sinh ra.

2. Án Sự Chết Là Sự Công Bằng Cho Một Bản Chất Hư Hoại: Sự chết – cả thuộc linh lẫn thể xác – là "tiền lương" của tội lỗi (Rô-ma 6:23). Một bản chất đã bị hư hoại, cắt đứt khỏi nguồn sự sống là Đức Chúa Trời, thì tự nhiên phải dẫn đến sự hư mất. Điều này công bằng theo nghĩa nguyên tắc: sự sống thánh khiết không thể dung chứa sự bất khiết. Ánh sáng và bóng tối không thể đồng trị. Vì thế, việc con người hư mất trong tình trạng tự nhiên của mình là hệ quả tất yếu và công bằng của việc mang một bản chất phản nghịch lại Đấng Thánh Khiết.

3. Sự Mặc Khải và Lương Tâm: Không Có Lý Do Bào Chữa: Sự công bằng của Đức Chúa Trời còn thể hiện ở chỗ Ngài không để cho con người ở trong tình trạng mù tối mà không có cơ hội nhận biết. Dù bản chất đã hư hoại, con người vẫn nhận được hai nguồn mặc khải:

- Mặc khải chung qua thiên nhiên và lương tâm: "Vì những sự trọn lành của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài" (Rô-ma 1:20). Lương tâm (synoidēsis) cá nhân cũng làm chứng và cáo trách họ (Rô-ma 2:14-15).

- Mặc khải đặc biệt qua Lời Chúa và Chúa Cứu Thế: Đức Chúa Trời đã ban cho con người Lời thành văn của Ngài và cuối cùng là Con Một Ngài, Chúa Giê-xu Christ, để bày tỏ con đường giải cứu.

Do đó, con người bị phán xét không chỉ vì họ có tội, mà còn vì họ khước từ sự mặc khải và phương cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã cung cấp (Giăng 3:18-19).

III. ĐỈNH CAO CỦA SỰ CÔNG BẰNG: SỰ THAY THẾ VÀ ÂN ĐIỂN TRONG CHÚA GIÊ-XU CHRIST

Đây là điểm then chốt giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi về sự công bằng. Sự công bằng của Đức Chúa Trời không chỉ được thấy trong sự phán xét, mà còn rực rỡ hơn cả trong con đường Ngài cung cấp để thoát khỏi sự phán xét ấy.

1. Sự Công Bằng và Tình Yêu Gặp Nhau Nơi Thập Tự Giá: Vấn đề của nhân loại là: Làm sao Đức Chúa Trời vừa có thể tha tội (thể hiện tình yêu thương) mà vẫn không bỏ qua tội lỗi (thể hiện sự công bình thánh khiết)? Câu trả lời nằm trong sự thay thế. "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời" (2 Cô-rinh-tô 5:21). Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời vô tội, đã gánh lấy án phạt mà tội lỗi của chúng ta đáng phải chịu. Tại thập tự giá, sự công bình của Đức Chúa Trời đã được thỏa mãn đầy đủ (án phạt được thi hành), và tình yêu thương của Ngài được tuôn đổ trọn vẹn (ân điển được ban cho kẻ tin).

2. A-đam Thứ Nhì và Sự Công Chính Hóa: Phao-lô đối chiếu giữa A-đam và Christ (Rô-ma 5:12-21). Nếu bởi một người (A-đam) mà tội lỗi và sự chết đã tràn vào, thì bởi một Người (Christ) mà ân điển và sự sống cũng được tuôn đổ dư dật hơn. Chúng ta "nhận" tội lỗi từ A-đam cách thụ động. Nhưng chúng ta "nhận" sự công chính từ Christ một cách chủ động qua đức tin. Đức Chúa Trời công bằng khi kết tội chúng ta trong A-đam, nhưng Ngài cũng công bằng khi xưng công chính cho chúng ta trong Christ, nếu chúng ta thuộc về Ngài bởi đức tin. Đây là sự trao đổi vĩ đại: tội lỗi của chúng ta đổ trên Christ; sự công chính của Christ phủ trên chúng ta.

3. Phán Xét Dựa Trên Mối Liên Hệ Thuộc Về Ai: Cuối cùng, sự phán xét vĩnh cửu sẽ xác định một người thuộc về "A-đam cũ" hay "A-đam mới" (Christ). Người nào khước từ Christ thì chọn ở lại trong A-đam, chịu lấy số phận của dòng dõi sa ngã. Người nào tiếp nhận Christ thì được tái sinh (Giăng 3:3), nhận lấy một bản chất mới (2 Cô-rinh-tô 5:17), và thuộc về dòng dõi mới trong Christ. Sự phán xét là công bằng vì nó tôn trọng sự lựa chọn của chính mỗi người trước sự mặc khải và ân điển của Đức Chúa Trời.

IV. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

Lẽ thật này không chỉ để tranh luận thần học, mà phải biến đổi đời sống chúng ta.

1. Nhận Biết Sâu Sắc Về Tình Trạng Tội Lỗi Của Mình: Hiểu rằng tội lỗi không chỉ là những hành động xấu mà là một vấn đề của cả bản chất, giúp chúng ta khiêm nhường hơn. Nó loại bỏ sự tự công bình. Chúng ta không thể nói: "Tôi không tệ như người kia." Tất cả chúng ta đều bắt đầu từ cùng một tình trạng hư mất (Ê-phê-sô 2:3).

2. Kính Sợ Sự Thánh Khiết và Công Bình Của Đức Chúa Trời: Chúng ta phải có thái độ kính sợ thánh khiết đối với Đức Chúa Trời. Ngài không thể "nhắm mắt làm ngơ" với tội lỗi. Sự thánh khiết của Ngài đòi hỏi sự công bình. Điều này giúp chúng ta không coi thường tội lỗi trong đời sống mình.

3. Trân Quý Ân Điển Cách Khôn Thể: Khi hiểu được sự nghiêm trọng của tội lỗi và mức độ công bình đòi hỏi của Đức Chúa Trời, chúng ta mới thực sự cảm kích ân điển của thập tự giá. Chúng ta được tha thứ không phải vì Chúa bỏ qua luật pháp, mà vì Chúa Giê-xu đã đáp ứng mọi đòi hỏi của luật pháp thay cho chúng ta. Đây là ân điển siêu việt!

4. Sống Trong Tự Do Và Trách Nhiệm Của Con Cái Đức Chúa Trời: Là những người đã được tái sinh, chúng ta mang bản chất mới (2 Phi-e-rơ 1:4). Chúng ta không còn là nô lệ cho tội lỗi (Rô-ma 6:6-7). Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm và quyền năng để sống đẹp lòng Chúa, không còn viện cớ "bản chất tội lỗi" để tiếp tục phạm tội.

5. Cảm Thông Và Nhiệt Thành Truyền Giáo: Hiểu rằng mọi người, dù tốt đẹp đến đâu theo mắt người đời, đều đang ở trong tình trạng hư mất và cần Chúa Cứu Thế, sẽ thúc đẩy chúng ta vừa cảm thông với người chưa tin, vừa nhiệt thành chia sẻ Tin Lành cứu rỗi. Chúng ta không rao giảng một Chúa bất công, mà rao giảng một Đấng Công Bình đã cung ứng con đường thoát khỏi sự phán xét công bình của chính Ngài.

KẾT LUẬN

Câu hỏi "Nếu sinh ra trong tội lỗi, làm sao Chúa phán xét công bằng?" đưa chúng ta vào trung tâm của Phúc Âm. Có, chúng ta sinh ra trong tội lỗi, mang lấy bản chất sa ngã từ A-đam. Và có, Đức Chúa Trời hoàn toàn công bằng khi phán xét tội lỗi ấy, bởi vì: (1) Mỗi người đều tự mình xác nhận bản chất đó qua tội lỗi cá nhân; (2) Án phạt là hệ quả tất yếu cho một bản chất chống nghịch Đấng Thánh Khiết; và (3) Quan trọng nhất, Đức Chúa Trời đã không bỏ mặc chúng ta trong tình trạng ấy, nhưng trong sự công bằng và tình yêu vô hạn, Ngài đã sai chính Con Ngài đến để gánh chịu án phạt thay cho bất cứ ai tin nhận.

Sự công bằng của Đức Chúa Trời không bị phá vỡ, mà được tôn cao nơi thập tự giá. Thập tự giá là nơi sự thánh khiết và ân điển của Ngài gặp nhau một cách trọn vẹn. Vì vậy, thay vì nghi ngờ sự công bằng của Chúa, chúng ta phải sấp mình thờ phượng trong sự kinh sợ thánh khiết và lòng biết ơn sâu xa, vì Ngài đã cung ứng một con đường công chính để chúng ta, những tội nhân bẩm sinh, có thể được xưng công bình và trở nên con cái Ngài. A-men.

Quay Lại Bài Viết