Phương Cách Làm Báp-Tem Thích Hợp
Báp-tem là một trong hai thánh lễ (ordinance) được chính Chúa Giê-xu Christ truyền lệnh cho Hội Thánh thực hành, bên cạnh Tiệc Thánh. Thế nhưng, trong suốt lịch sử Cơ Đốc giáo, đã có nhiều tranh luận và thực hành khác nhau xung quanh phương cách thực hiện nghi lễ quan trọng này. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm hiểu phương cách làm báp-tem nào là thích hợp, dựa trên nền tảng từ ngữ nguyên gốc, bối cảnh lịch sử, và đặc biệt là ý nghĩa thần học sâu sắc mà Chúa và các sứ đồ đã truyền dạy.
I. Ý Nghĩa Từ Nguyên Của “Báp-Tem”
Để hiểu phương cách, trước hết phải hiểu ý nghĩa của từ này. Từ “báp-tem” trong tiếng Việt là phiên âm từ danh từ Hy Lạp βάπτισμα (baptisma) và động từ βαπτίζω (baptizō). Nghiên cứu từ nguyên và cách sử dụng của từ này trong văn học Hy Lạp đương thời cho thấy nghĩa cốt lõi của nó là “nhúng chìm”, “dìm xuống”, “ngập trong” hoặc “làm ướt sũng hoàn toàn”. Nó không đơn thuần chỉ sự rảy nước hay đổ nước lên trên.
Ví dụ, trong văn học Hy Lạp, từ này được dùng để mô tả việc một chiếc thuyền bị chìm nghỉm (dìm xuống nước), hay một miếng vải bị nhúng hoàn toàn vào thuốc nhuộm. Ý nghĩa “dìm xuống” này là then chốt để hiểu biểu tượng của báp-tem. Sứ đồ Phao-lô giải thích trong Rô-ma 6:3-4: “Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-tem trong sự chết Ngài ư? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.”
Hình ảnh “bị chôn” (συνέθαπτομέν - synethaptomēn) rõ ràng tương ứng với việc bị dìm xuống dưới nước, và việc ra khỏi nước tượng trưng cho sự sống lại. Phương cách dìm mình (immersion) là phương cách duy nhất có thể minh họa trọn vẹn ý nghĩa thần học về sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Đấng Christ.
II. Bối Cảnh và Sự Thực Hành Của Giăng Báp-Tít Và Chúa Giê-xu
Chúng ta hãy xem xét những ghi chép đầu tiên về báp-tem trong Tân Ước.
Ma-thi-ơ 3:6 chép: “Còn họ, bởi Giăng mà chịu phép báp-tem dưới sông Giô-đanh, khi xưng tội mình.” và câu 16 mô tả cảnh Chúa Giê-xu chịu báp-tem: “Khi đã chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước.” Cụm từ “dưới sông Giô-đanh” và “ra khỏi nước” (tiếng Hy Lạp: ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος - anebē apo tou hydatos) gợi ý rõ ràng về một hành động xuống và lên khỏi một vùng nước đủ sâu để có thể dìm mình.
Một bằng chứng khác trong Công vụ 8:38-39 kể về thầy Philíp và hoạn quan Ê-thi-ô-bi: “Hai người đều xuống dưới nước, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi, hoạn quan chẳng thấy người nữa.” Việc “xuống dưới nước” và “ở dưới nước lên” là mô tả rất cụ thể cho phương cách dìm mình.
Những mô tả này hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa từ nguyên và phong tục Do Thái đương thời về các phép tẩy rửa (mikveh) – vốn đòi hỏi sự nhúng chìm toàn thân trong nước – chứ không phải chỉ rảy nước.
III. Mệnh Lệnh Truyền Giáo và Công Thức Nhân Danh Ba Ngôi
Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu đã ban Đại Mạng Lệnh: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ.” (Ma-thi-ơ 28:19).
Câu Kinh Thánh này cho chúng ta hai yếu tố then chốt:
1. Đối tượng của báp-tem: Là “muôn dân” – tức là mọi người thuộc mọi quốc gia. Động từ “dạy dỗ” (μαθητεύσατε - mathēteusate) có nghĩa là “kết nạp làm môn đồ”. Điều này hàm ý rằng báp-tem dành cho những người đã nghe giảng, được dạy dỗ và trở thành môn đồ, tức là những người đã có đức tin cá nhân nơi Chúa Giê-xu Christ. Đây là nền tảng cho quan điểm “Báp-tem cho tín hữu” (Believer’s Baptism), phân biệt với việc báp-tem cho trẻ sơ sinh.
2. Công thức báp-tem: “Nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh”. Đây là công thức duy nhất Chúa Giê-xu trực tiếp truyền dạy. Công thức này khẳng định bản thể Ba Ngôi của Đức Chúa Trời và đặt nghi lễ này dưới thẩm quyền trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Có những chỗ khác ghi “nhân danh Đức Chúa Jêsus” (như Công vụ 2:38, 10:48), nhưng đây không phải là mâu thuẫn. Trong tư duy Kinh Thánh, việc nhân danh Đức Chúa Jêsus để làm báp-tem cũng chính là công nhận thẩm quyền đầy đủ của Chúa Con, Đấng được Cha ủy quyền, và qua đó cũng công nhận cả Ba Ngôi. Công thức Ma-thi-ơ 28:19 là công thức đầy đủ và chuẩn mực.
IV. Phương Cách Dìm Mình: Biểu Tượng Trọn Vẹn Của Phúc Âm
Như đã đề cập ở Rô-ma 6:3-5, phương cách dìm mình là minh họa sống động nhất cho sự chết, chôn và sống lại của Chúa Giê-xu và của chính tín hữu. Hành động được dìm xuống nước biểu thị:
- Sự chết đối với tội lỗi: Con người cũ, bản ngã tội lỗi bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ (Rô-ma 6:6).
- Sự chôn: Sự chấm dứt hoàn toàn đời sống cũ, như một xác chết được chôn đi.
- Sự sống lại: Được đưa lên khỏi nước, tín hữu bước đi trong đời sống mới, bởi quyền năng phục sinh của Chúa (Cô-lô-se 2:12).
Phương cách rảy nước (aspersion) hoặc đổ nước (affusion) khó có thể truyền tải hết ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ này. Hơn nữa, từ βαπτίζω (baptizō) không bao giờ được dùng trong văn học Hy Lạp để chỉ hành động rảy hay đổ nước. Các từ riêng biệt như ῥαντίζω (rhantizō) - “rảy” - được dùng trong Hê-bơ-rơ 9:13 để nói về việc rảy huyết, cho thấy sự khác biệt.
Do đó, dựa trên bằng chứng từ ngữ, lịch sử và thần học, phương cách thích hợp nhất và được ủng hộ bởi hầu hết các nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành là phép báp-tem bằng cách dìm mình (immersion) trong nước, nhân danh Cha, Con và Thánh Linh, dành cho những người đã ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu Christ.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Hiểu đúng phương cách và ý nghĩa báp-tem không chỉ là vấn đề giáo lý, mà còn có tác động sâu sắc đến đời sống thuộc linh hằng ngày của chúng ta.
1. Là Lời Tuyên Xưng Đức Tin Cá Nhân và Công Khai: Báp-tem là bước đi vâng phục đầu tiên sau khi tin Chúa. Nó là dấu hiệu bề ngoài của ân điển bề trong. Khi một tín hữu bước xuống nước, đó là lời tuyên bố công khai với thế giới, với ma quỷ và với chính mình rằng: “Tôi thuộc về Đấng Christ. Tôi đã chết với Ngài và nay sống cho Ngài.” Điều này củng cố đức tin và giúp chúng ta can đảm trong hành trình theo Chúa.
2. Là Điểm Tựa Để Nhớ Đến Ân Điển: Mỗi khi gặp cám dỗ hoặc nghi ngờ, chúng ta có thể nhớ lại báp-tem của mình – hình ảnh về sự chết đối với tội lỗi và sự sống mới trong Đấng Christ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa (Rô-ma 6:6-7).
3. Thúc Đẩy Sự Hiệp Một Trong Thân Thể Đấng Christ: 1 Cô-rinh-tô 12:13 nói: “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân.” Báp-tem là dấu chỉ của sự hiệp nhất mà chúng ta có trong Chúa, vượt trên mọi rào cản chủng tộc, địa vị xã hội.
4. Là Lời Kêu Gọi Sống Đời Sống Phục Sinh Mỗi Ngày: Báp-tem không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình nên thánh. Mỗi ngày, chúng ta được kêu gọi “làm nên chắc chắn ơn gọi và sự kén chọn của mình” (II Phi-e-rơ 1:10) bằng cách sống xứng đáng với đời sống mới mà chúng ta đã tuyên xưng qua báp-tem.
Kết Luận
Qua việc tra xét Kinh Thánh cách cẩn thận, chúng ta thấy rằng phương cách làm báp-tem thích hợp nhất, trung thành với ý nghĩa nguyên thủy và mục đích thần học, là phép báp-tem bằng cách dìm mình trong nước, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, dành cho những người đã ăn năn và tin nhận Phúc Âm. Phương cách này không chỉ là một nghi thức bề ngoài, mà là một bức tranh sống động, đầy quyền năng về cốt lõi của đức tin Cơ Đốc: sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ, và sự hiệp nhất của chúng ta trong sự kiện cứu chuộc vĩ đại đó.
Ước mong mỗi chúng ta, dù đã chịu báp-tem hay chưa, đều hiểu sâu sắc ý nghĩa của thánh lễ này. Đối với người chưa chịu báp-tem, hãy bước đi trong sự vâng phục Chúa. Đối với người đã chịu báp-tem, hãy luôn sống với lòng biết ơn và cam kết với đời sống mới mà chúng ta đã tuyên xưng, “vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 6:11).
“Mọi sự đó là hình bóng, còn sự thật thuộc về Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:17). Báp-tem là hình bóng tuyệt vời chỉ về sự thật tuyệt vời trong Ngài.