Tạ Ơn Trong Mọi Hoàn Cảnh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)
“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Câu Kinh Thánh ngắn gọn này không chỉ là một lời khuyên nhẹ nhàng; đó là một mệnh lệnh rõ ràng, một nguyên tắc nền tảng và là một dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh. Trong một thế giới đầy bất an, đau khổ và những điều không như ý, mệnh lệnh “phải tạ ơn” dường như đi ngược lại với bản năng tự nhiên của con người. Thế nhưng, chính tại đây, Lời Chúa mở ra cho chúng ta một chân trời thuộc linh sâu sắc: tạ ơn không phải là một phản ứng cảm xúc đối với hoàn cảnh, mà là một hành động của đức tin hướng về Đấng Tạo Hóa, Đấng kiểm soát mọi hoàn cảnh.
Bối Cảnh và Vị Trí của Mệnh Lệnh Tạ Ơn
Để hiểu trọn vẹn 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, chúng ta cần đặt nó vào trong dòng chảy của đoạn Kinh Thánh. Câu này nằm trong phần kết luận của thư tín thứ nhất Phao-lô gửi cho Hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, từ câu 12 đến 22. Đây là một loạt những huấn thị ngắn gọn, súc tích về đời sống Hội thánh và đời sống cá nhân của Cơ Đốc nhân.
- “Hãy khuyên lơn nhau” (câu 11).
- “Hãy yêu mến kẻ làm đầu anh em” (câu 12-13).
- “Hãy khuyên lơn kẻ ngu muội, yên ủi kẻ ngã lòng, nâng đỡ kẻ yếu đuối” (câu 14).
- “Hãy cẩn thận, đừng có ai lấy ác báo ác” (câu 15).
- “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi” (câu 16-17).
- Và rồi đến: **“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa”** (câu 18).
Ba mệnh lệnh này – “vui mừng”, “cầu nguyện”, “tạ ơn” – được liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng tạo thành một tam giác thuộc linh bền vững. Sự vui mừng (χαίρετε, *chairete*) không dựa trên hoàn cảnh nhưng dựa trên Chúa. Sự cầu nguyện không dứt (προσεύχεσθε, *proseuchesthe*) là hơi thở thuộc linh duy trì mối liên hệ với Ngài. Và từ trong mối tương giao đó, thái độ tạ ơn (εὐχαριστεῖτε, *eucharisteite*) tuôn trào ra như một lẽ đương nhiên. Phao-lô nhấn mạnh rằng đây **“là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em”**. Điều này biến nó từ một lời khuyên tốt thành một mục đích thiêng liêng, một thước đo của ý muốn hoàn hảo Chúa dành cho con cái Ngài.
Giải Nghĩa “Phàm Việc Gì” và “Tạ Ơn”
“Phàm việc gì” (πάντα, *panta* trong tiếng Hy Lạp) có nghĩa đen là “mọi sự”, “tất cả mọi điều”, không có ngoại lệ. Từ ngữ này bao trùm mọi phạm trù của cuộc sống: những điều tốt lành lẫn khó khăn, thành công lẫn thất bại, vui vẻ lẫn đau buồn, sức khỏe lẫn bệnh tật. Nó không có nghĩa chúng ta phải “cảm ơn vì” mọi hoàn cảnh xấu (như thể tội lỗi, sự dữ hay ma quỷ là điều tốt), nhưng là “tạ ơn Chúa **trong** mọi hoàn cảnh”. Sự khác biệt này là then chốt. Chúng ta không tạ ơn cho tội lỗi hay sự ác, nhưng chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn đang ngự trị ngay cả trong hoàn cảnh đó, và vì Ngài có quyền biến điều xấu thành điều tốt cho những ai yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28).
“Tạ ơn” (εὐχαριστεῖτε, *eucharisteite*) xuất phát từ từ gốc εὐχάριστος (eucharistos), là sự kết hợp của εὖ (eu) có nghĩa “tốt lành” và χάρις (charis) có nghĩa là “ân điển”. Vì vậy, “tạ ơn” trong ngôn ngữ Kinh Thánh mang ý nghĩa sâu xa hơn là một lời cảm ơn xã giao. Nó là sự công nhận và đáp lại ân điển tốt lành của Đức Chúa Trời. Hành động tạ ơn là hành động thừa nhận rằng mọi sự chúng ta có – từ hơi thở, sự sống, đến sự cứu rỗi – đều là ân điển đến từ Ngài. Trong Cựu Ước, từ Hê-bơ-rơ thường dùng là “יָדָה” (yadah), không chỉ có nghĩa “cảm tạ” mà còn có nghĩa là “thừa nhận, xưng nhận, giơ tay lên”. Tạ ơn là một hành động thờ phượng, một sự xưng nhận chủ quyền và sự tốt lành của Đức Chúa Trời giữa mọi tình huống.
Nền Tảng Thần Học cho Sự Tạ Ơn Trong Mọi Hoàn Cảnh
Tại sao chúng ta có thể và phải tạ ơn trong mọi hoàn cảnh? Kinh Thánh cung cấp những nền tảng vững chắc:
1. Bản Chất và Công Việc của Đức Chúa Trời: Chúng ta tạ ơn vì biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là Đấng Tốt Lành (Thi Thiên 100:5), Yêu Thương (1 Giăng 4:8), và Khôn Ngoan Tuyệt Đối (Rô-ma 11:33). Ngài không bao giờ phạm sai lầm. Ngay cả khi chúng ta không hiểu đường lối Ngài, chúng ta tin cậy vào bản tính của Ngài. “Hãy cảm tạ Chúa, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 106:1).
2. Sự Chủ Quyền Tối Thượng của Đức Chúa Trời: Không một sự kiện nào, dù lớn hay nhỏ, xảy ra ngoài sự cho phép và kiểm soát tối cao của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 10:29-31). Gióp, sau khi trải qua những mất mát khủng khiếp, đã tuyên bố: “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Ông tạ ơn không phải vì sự mất mát, nhưng vì Đấng ban cho và cất đi – nghĩa là ông công nhận chủ quyền của Đức Chúa Trời.
3. Lời Hứa về Sự Hiện Diện và Sức Mạnh của Chúa: Chúa hứa: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Giô-suê 1:5). Và “ơn ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, chúng ta tạ ơn vì Chúa đang ở cùng chúng ta, và ân điển Ngài đủ để nâng đỡ chúng ta.
4. Mục Đích Tỉnh Luyện và Lớn Lên Thuộc Linh: Đức Chúa Trời thường dùng những hoàn cảnh khó khăn để rèn luyện đức tin, tôi luyện tính cách và khiến chúng ta trở nên giống hình ảnh Chúa Giê-xu Christ hơn (Rô-ma 5:3-5, Gia-cơ 1:2-4). Chúng ta có thể tạ ơn vì biết rằng hoàn cảnh ấy đang phục vụ cho một mục đích tốt lành và vĩnh cửu.
5. Gương Mẫu Tối Cao của Chúa Giê-xu Christ: Trong bữa Tiệc Ly, trước khi bước vào sự thương khó, Chúa Giê-xu “cầm lấy bánh, tạ ơn, rồi phân phát cho các môn đồ” (Lu-ca 22:19). Thậm chí trên thập tự giá, giữa sự đau đớn tột cùng, Ngài vẫn cầu nguyện cho kẻ thù. Chúa Giê-xu là hiện thân của lòng biết ơn dâng lên Cha trong mọi sự.
Ứng Dụng Thực Tế: Làm Thế Nào Để Sống Tạ Ơn Mỗi Ngày?
Mệnh lệnh này không chỉ là lý thuyết. Dưới đây là một số cách thực hành để “tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” trở thành hiện thực trong đời sống Cơ Đốc nhân:
1. Nuôi Dưỡng Thói Quen Tạ Ơn Hàng Ngày: Hãy bắt đầu và kết thúc một ngày bằng lời tạ ơn. Ghi chép lại những ơn phước nhỏ và lớn trong một “Nhật Ký Biết Ơn”. Điều này rèn luyện đôi mắt thuộc linh để nhìn thấy bàn tay Chúa trong mọi chi tiết của cuộc sống.
2. Cầu Nguyện với Lòng Biết Ơn Trước Khi Thỉnh Cầu: Theo gương Phi-líp 4:6, “trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Hãy tập tạ ơn Chúa trước khi trình bày nhu cầu. Điều này thay đổi tâm thế của chúng ta từ lo lắng sang tin cậy.
3. Tạ Ơn Ngay Giữa Nỗi Đau: Khi đối diện với thử thách, thay vì than vãn “tại sao?”, hãy cố gắng hỏi “Chúa ơi, con có thể tạ ơn Ngài về điều gì trong hoàn cảnh này?”. Có thể là tạ ơn vì một người bạn đến an ủi, tạ ơn vì bài giảng bạn vừa nghe, tạ ơn vì lời hứa Ngài không bao giờ rời bỏ bạn. Hành động tạ ơn này là một vũ khí thuộc linh mạnh mẽ phá vỡ xiềng xích của sự oán giận và thất vọng.
4. Tạ Ơn trong Cộng Đồng: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa” (Ê-phê-sô 5:19). Việc chia sẻ lòng biết ơn với anh chị em trong Chúa không chỉ khích lệ bạn, mà còn khích lệ cả Hội thánh.
5. Tạ Ơn như Một Hành Động của Đức Tin: Khi cảm xúc bạn trống rỗng và hoàn cảnh u tối, hãy chọn tạ ơn Chúa bằng ý chí, như một hành động vâng lời và tin cậy. Đây chính là “của lễ bằng môi miệng” mà Hê-bơ-rơ 13:15 nói đến. Đức Chúa Trời trân quý của lễ này bởi vì nó xuất phát từ đức tin, chứ không từ cảm xúc nhất thời.
Kết Luận: Tạ Ơn – Dấu Hiệu của Một Tấm Lòng Được Tự Do
Sống với thái độ tạ ơn trong mọi hoàn cảnh không phải là sự phủ nhận thực tế hay giả tạo lạc quan. Ngược lại, đó là sự xác nhận mạnh mẽ nhất về thực tại thuộc linh: Đức Chúa Trời chúng ta đang cai trị, Ngài đang yêu thương, và Ngài đang hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài. Một tấm lòng biết ơn là một tấm lòng tự do – tự do khỏi sự kiểm soát của hoàn cảnh, tự do khỏi nỗi sợ hãi tương lai, và tự do để vui hưởng mối tương giao với Chúa trong giây phút hiện tại.
Lời mệnh lệnh trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 kết thúc với một cụm từ quyết định: **“trong Đức Chúa Giê-xu Christ”**. Đây là chìa khóa. Chúng ta chỉ có thể thực sự tạ ơn trong mọi sự khi chúng ta ở trong Ngài, được kết hợp với Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sự cứu rỗi mà Ngài ban cho là lý do lớn nhất, nền tảng nhất cho mọi lời tạ ơn của chúng ta. Dù sóng gió có ập đến, chúng ta vẫn đứng vững trên nền đá cứu rỗi ấy và cất tiếng tạ ơn. Hãy bước đi mỗi ngày với tấm lòng ấy, vì đó chính là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho bạn.
“Hãy ca hát cho Chúa, hỡi cả trái đất; Hãy truyền bá tin lành về sự cứu rỗi của Ngài từ ngày nầy sang ngày khác!” (1 Sử ký 16:23)