Nếu Trẻ Bị Phá Thai Được Lên Thiên Đàng, Tại Sao Phá Thai Là Sai Trái?
Trong các cuộc thảo luận về đạo đức Cơ Đốc, câu hỏi này thường xuất hiện như một nghịch lý cần được làm sáng tỏ. Một mặt, niềm tin vào lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời cho phép chúng ta tin cậy rằng những đứa trẻ chưa kịp sinh ra sẽ được Ngài tiếp nhận. Mặt khác, Kinh Thánh rõ ràng xác định sự sống là quý giá và thuộc về Đức Chúa Trời. Bài viết nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát nền tảng Kinh Thánh về giá trị sự sống, bản chất của tội lỗi, và lẽ thật về ân điển, để giải đáp mối căng thẳng biểu kiến này.
Nền tảng đầu tiên để hiểu vấn đề này là nhận biết cách Đức Chúa Trời nhìn nhận sự sống con người, ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Kinh Thánh không xem thai nhi chỉ là một “tế bào” hay “mô”, mà là một con người đang hình thành dưới sự tể trị của Đấng Tạo Hóa.
“Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi... Chúa đã thấy xương cốt tôi trong nơi kín nhiệm, Và được dệt nên cách kỳ diệu trong nơi thấp của đất.” (Thi-thiên 139:13, 15)
Động từ “dệt” trong tiếng Hê-bơ-rơ là raqam (רָקַם), mang ý nghĩa thêu thùa, kết lại một cách có mỹ thuật và cẩn thận. Điều này cho thấy sự hình thành sự sống trong tử cung là một quá trình chủ ý, tỉ mỉ của Đức Chúa Trời.
Tiên tri Giê-rê-mi cũng được Đức Chúa Trời biết đến và biệt riêng ra trước khi sinh:
“Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi ra...” (Giê-rê-mi 1:5)
Sự “biết” ở đây (tiếng Hê-bơ-rơ: yada יָדַע) không chỉ là hiểu biết thông tin, mà là sự nhận biết trong mối quan hệ thân mật. Thai nhi đã nằm trong sự nhận biết và kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Luật pháp trong Cựu Ước cũng bảo vệ sự sống của thai nhi. Xuất Ê-díp-tô Ký 21:22-25 quy định hình phạt nghiêm khắc nếu ai gây hại cho một người phụ nữ mang thai dẫn đến cái chết của thai nhi, cho thấy sự sống đó có giá trị pháp lý và đạo đức.
Giáo lý Tin Lành dựa trên ân điển duy nhất bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8-9). Vậy, số phận đời đời của những đứa trẻ chưa đủ nhận thức để đặt đức tin nơi Chúa thì sao? Đây là một lĩnh vực Kinh Thánh không giải thích chi tiết, nhưng cho chúng ta những manh mối đầy hi vọng về bản tính yêu thương và công bình của Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu phán: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ đó” (Mác 10:14). Ngài cũc tuyên bố: “Hãy coi chừng, chớ khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta nói cùng các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời” (Ma-thi-ơ 18:10). Những lời này cho thấy một sự quan tâm đặc biệt và sự bảo vệ thiên thượng dành cho trẻ nhỏ.
Trong 2 Sa-mu-ên 12, khi đứa con của Đa-vít và Bát-sê-ba chết, vua Đa-vít nói: “Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta” (câu 23). Nhiều nhà giải kinh xem đây là dấu hiệu cho thấy Đa-vít, người biết mình sẽ về cùng Chúa, tin rằng mình sẽ gặp lại đứa con đã mất. Điều này gợi ý về một sự đoàn tụ trên thiên đàng.
Quan điểm thần học phổ biến trong Tin Lành (dù không phải là giáo điều) là dựa trên lòng thương xót vô hạn và sự chuộc tội trọn vẹn của Chúa Giê-xu Christ. Cái chết của Chúa trên thập tự giá có đủ quyền năng để xóa bỏ tội lỗi của cả nhân loại, bao gồm cả tội tổ tông (Rô-ma 5:18). Vì trẻ nhỏ chưa đến “tuổi trách nhiệm” (age of accountability) để nhận biết và có ý chí từ chối ân điển Chúa, nên chúng nằm trong vòng phủ của lòng thương xót và sự chuộc tội đó. Đây là một sự tin cậy vào đức tính hoàn hảo của Đức Chúa Trời – Ngài vừa thánh khiết vừa yêu thương, và sự phán xét của Ngài luôn hoàn toàn công bình và nhân từ.
Đây là trọng tâm của nghịch lý. Việc tin rằng một đứa trẻ được lên thiên đàng không hề làm giảm đi tính nghiêm trọng của tội phá thai. Có thể lập luận qua các góc độ sau:
1. Xâm Phạm Quyền Tể Trị và Quyền Sở Hữu của Đức Chúa Trời: Sự sống là quà tặng và thuộc về Đức Chúa Trời. Khi con người chủ động chấm dứt sự sống đó, chúng ta đang xâm phạm vào lãnh địa thiêng liêng của Đấng Tạo Hóa. “Chớ giết người” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13) – từ “giết” trong tiếng Hê-bơ-rơ (ratsakh רָצַח) bao hàm việc cố ý đoạt mạng sống người vô tội. Phá thai, trong hầu hết các trường hợp, chính là sự cố ý chấm dứt một sự sống người đang phát triển.
2. Phá Vỡ Trật Tự Tự Nhiên và Mục Đích của Đức Chúa Trời: Mỗi sự sống đều có mục đích trong kế hoạch của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:10). Phá thai chặn đứng cơ hội để một con người thực hiện mục đích đó trên đất, để lớn lên, để biết Chúa, để yêu thương và phục vụ. Chúng ta cướp đi tương lai trần thế mà Đức Chúa Trời đã định cho đứa trẻ.
3. Hành Động Phá Hoại Nhân Tính và Lương Tâm: Hành động hủy diệt sự sống non trẻ làm tổn thương chính người mẹ, người cha, gia đình và xã hội. Nó củng cố một nền văn hóa coi sự sống có thể bị loại bỏ vì sự tiện lợi, khó khăn, hoặc kế hoạch cá nhân. Nó làm cho lương tâm trở nên chai lì (1 Ti-mô-thê 4:2).
4. Tội Lỗi Là Vấn Đề Thuộc Về Bản Chất, Không Chỉ Là Hậu Quả: Chúng ta thường đánh giá tội lỗi dựa trên hậu quả của nó. Nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, tội lỗi trước hết là sự phản nghịch chống lại bản tính thánh khiết và luật pháp của Ngài. Dù hậu quả (đứa trẻ lên thiên đàng) có vẻ “tốt đẹp”, thì bản chất của hành động (đoạt mạng người vô tội) vẫn là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Nói cách khác, ân điển của Đức Chúa Trời có thể xử lý hậu quả của tội lỗi một cách kỳ diệu, nhưng điều đó không biến tội lỗi thành ra không sai trái.
“Vì phàm ai giữ cả luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.” (Gia-cơ 2:10)
Tội phá thai là vi phạm điều răn “chớ giết người”, và do đó là sự vi phạm luật pháp thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Hiểu biết này phải dẫn đến hành động tích cực và đầy tình yêu thương.
1. Bảo Vệ và Tôn Vinh Sự Sống: Cơ Đốc nhân được kêu gọi làm “người bảo vệ sự sống” (Pro-Life) một cách toàn diện: từ việc chống lại phá thai, đến việc hỗ trợ các bà mẹ mang thai khó khăn, nhận con nuôi, chăm sóc trẻ mồ côi, và tôn trọng người già, người bệnh. Hãy ủng hộ và tham gia vào các trung tâm tư vấn hỗ trợ thai kỳ (Pregnancy Resource Centers).
2. Rao Truyền Sự Tha Thứ và Phục Hồi: Hội Thánh phải là nơi an toàn cho những người đang chịu đau đớn vì hậu quả của việc phá thai. Ân điển của Chúa Giê-xu Christ đủ mạnh để rửa sạch mọi tội lỗi (1 Giăng 1:9). Chúng ta cần rao giảng sự tha thứ trọn vẹn này và giúp đỡ những người đau buồn tìm được sự bình an và phục hồi trong Chúa.
3. Giáo Dục và Môn Đồ Hóa: Dạy dỗ cho thế hệ trẻ về giá trị thánh khiết của sự sống, về sự thuần khiết theo Kinh Thánh, và về trách nhiệm trong các mối quan hệ. Giúp họ xây dựng nền tảng đức tin vững chắc để đối diện với những áp lực của văn hóa đương thời.
4. Cầu Nguyện và Vận Động Một Cách Khôn Ngoan: Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, cho sự thay đổi luật pháp theo đường lối công bình của Đức Chúa Trời, và cho sự biến đổi tấm lòng của xã hội. Tham gia vào đời sống công dân một cách có trách nhiệm và khôn ngoan, với tinh thần của Chúa Giê-xu.
5. Sống Thể Hiện Sự Tôn Trọng Sự Sống Mỗi Ngày: Thái độ của chúng ta đối với người khác—sự kiên nhẫn, lòng nhân từ, từ chối giận dữ và lời nói hủy diệt—cũng chính là biểu hiện của việc tôn trọng sự sống mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng (Gia-cơ 3:9-10).
Nghịch lý được đặt ra xuất phát từ việc chúng ta đo lường tội lỗi bằng hậu quả trần thế, trong khi Đức Chúa Trời nhìn vào bản chất phản loạn chống lại Ngài. Sự kiện một đứa trẻ bị phá thai được hưởng thiên đàng là minh chứng hùng hồn nhất về lòng thương xót vô bờ bến và quyền năng chuộc tội trọn vẹn của Chúa Giê-xu Christ. Chính ân điển kỳ diệu đó càng khiến tội phá thai trở nên nghiêm trọng hơn, vì nó lạm dụng và coi thường sự sống quý giá mà Đấng Christ đã trả giá bằng chính huyết Ngài để cứu chuộc.
Lòng tin cậy vào sự tiếp nhận của Đức Chúa Trời dành cho trẻ nhỏ phải thúc đẩy chúng ta, những người đã biết lẽ thật, càng thêm kính sợ Chúa, quý trọng sự sống, và sốt sắng bảo vệ những kẻ không thể tự bảo vệ mình. Hãy để niềm hi vọng về thiên đàng không làm chúng ta thờ ơ, nhưng thúc giục chúng ta tranh chiến cho sự thánh khiết và công bình trên đất, trong khi chờ đợi Ngài trở lại.
“Hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19b)