Làm sao một Đức Chúa Trời yêu thương có thể đưa ai đó vào hỏa ngục?
Một trong những câu hỏi thường gặp nhất về đức tin Cơ Đốc là: “Nếu Đức Chúa Trời thật sự yêu thương, tại sao Ngài lại tạo ra hỏa ngục và đưa con người vào đó?” Đây là vấn đề có thể gây bối rối cho cả tín đồ lẫn người ngoại. Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách sâu sắc để tìm hiểu bản chất của Đức Chúa Trời, thực tại của hỏa ngục, và sự tương giao giữa tình yêu thương và công lý của Ngài.
Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Trời với hai thuộc tính then chốt: Ngài là tình yêu (1 Giăng 4:8) và Ngài là thánh khiết (Lê-vi Ký 11:44). Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không phải là thứ tình cảm ủy mị, mà là tình yêu chân thật, luôn muốn điều tốt nhất cho đối tượng được yêu. Thánh khiết nghĩa là Ngài hoàn toàn tách biệt khỏi tội lỗi, không thể chấp nhận điều ác. “Mắt Ngài rất tinh sạch chẳng có thể nhìn sự dữ được” (Ha-ba-cúc 1:13). Vì vậy, Đức Chúa Trời không thể bỏ qua tội lỗi; Ngài phải xử lý nó một cách công bình. Tình yêu thương của Ngài không loại bỏ sự công bình, và sự công bình của Ngài không mâu thuẫn với tình yêu thương.
Kinh Thánh dạy rằng hỏa ngục là một nơi thực sự, nơi những ai từ chối ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ phải chịu hình phạt đời đời. Chúa Giê-xu đã nhiều lần nói về “lửa đời đời” (Ma-thi-ơ 25:41), “nơi khóc lóc nghiến răng” (Ma-thi-ơ 13:42), “hình phạt đời đời” (Ma-thi-ơ 25:46). Sách Khải Huyền mô tả “hồ lửa” là sự chết thứ hai (Khải Huyền 20:14). Hỏa ngục không phải là sự sáng tạo tàn nhẫn của Đức Chúa Trời, nhưng là hậu quả tất yếu của tội lỗi và sự từ chối ơn cứu rỗi. Nó là nơi mà sự công bình thánh khiết của Đức Chúa Trời được thể hiện đối với những ai không chịu ăn năn.
Theo Kinh Thánh, tội lỗi là sự phản loạn chống lại Đức Chúa Trời, vi phạm luật pháp thánh khiết của Ngài (1 Giăng 3:4). “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Sự chết ở đây không chỉ là thể xác, mà còn là sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời – chính là hỏa ngục. Mọi người đều đã phạm tội (Rô-ma 3:23) và do đó đáng phải chịu hình phạt đó. Đức Chúa Trời không muốn kẻ có tội chết, nhưng muốn họ ăn năn để được sống (Ê-xê-chi-ên 33:11). Tuy nhiên, Ngài tôn trọng quyết định của con người; nếu ai từ chối sự ăn năn và ơn tha thứ, họ phải gánh chịu hậu quả của chính lựa chọn đó.
Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, ban cho họ ý chí tự do. A-đam và Ê-va đã lựa chọn bất tuân, và từ đó tội lỗi vào thế gian. Cho đến ngày nay, mỗi người đều có quyền lựa chọn đáp lại lời mời của Chúa hay khước từ Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Lời hứa “ai tin” cho thấy đây là một lựa chọn cá nhân. Nếu Đức Chúa Trời ép buộc mọi người phải lên thiên đàng, đó không còn là tình yêu chân thật, mà là sự kiểm soát. Tình yêu thực sự luôn tôn trọng sự tự do của đối tượng được yêu. Vì vậy, hỏa ngục không phải là điều Đức Chúa Trời muốn, nhưng là hậu quả của việc con người từ chối tình yêu và ơn cứu rỗi của Ngài.
Đức Chúa Trời không chỉ lên án tội lỗi, Ngài cũng cung cấp giải pháp. Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã đến thế gian, sống một đời vô tội, chịu chết trên thập tự giá để gánh tội lỗi của nhân loại, và sống lại từ kẻ chết. “Đấng Christ đã vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3:18). Nhờ sự hy sinh của Ngài, bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được xưng công bình, không còn bị định tội (Rô-ma 8:1). Điều này cho thấy tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời: Ngài tự trả giá cho tội lỗi chúng ta, để chúng ta khỏi phải chịu hình phạt đời đời. Như vậy, hỏa ngục không phải là án phạt độc đoán; đó là sự lựa chọn của con người khi từ chối món quà cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cách nhưng không.
Chúng ta có thể tổng hợp ba lý do chính:
- Sự tôn trọng tự do ý chí: Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi Ngài cho chúng ta quyền lựa chọn, dù Ngài biết rằng một số sẽ chọn xa cách Ngài. Bắt buộc mọi người yêu Ngài sẽ đi ngược lại bản chất của tình yêu.
- Sự công bình thánh khiết: Đức Chúa Trời phải trừng phạt tội lỗi, vì nếu Ngài bỏ qua, Ngài không còn công bình và thánh khiết nữa. Nhưng Ngài đã cung cấp một phương cách để sự công bình được thỏa mãn qua sự chết của Chúa Giê-xu, để ai tin thì được tha.
- Tình yêu chân thật: Thật ra, chính vì Đức Chúa Trời yêu thương mà Ngài không thể để tội lỗi tồn tại vĩnh viễn trong vũ trụ mới của Ngài. Hỏa ngục là biểu hiện cuối cùng của việc tách biệt tội lỗi ra khỏi sự hiện diện của Ngài, để những ai chọn Ngài có thể hưởng sự sống đời đời trong tình yêu thánh khiết.
Vì vậy, hỏa ngục không mâu thuẫn với tình yêu thương của Đức Chúa Trời, mà thực ra phản ánh sự kết hợp hoàn hảo giữa tình yêu và công lý của Ngài.
Hiểu được lẽ thật này phải dẫn đến những thay đổi thiết thực trong cuộc sống:
- Nhận biết tình yêu lớn lao của Chúa: Chúng ta được cứu không phải vì mình xứng đáng, nhưng bởi ân điển. Mỗi ngày hãy sống trong sự biết ơn và vâng phục Ngài.
- Sống thánh khiết: Vì chúng ta đã được cứu khỏi hình phạt đời đời, hãy sống xứng đáng với ơn gọi, tránh xa tội lỗi (1 Phi-e-rơ 1:15-16).
- Chia sẻ Tin Lành: Nhận thức rằng hỏa ngục là thực tại nghiêm trọng, chúng ta cần rao giảng về Chúa Giê-xu cho người chưa tin, với tấm lòng yêu thương và khẩn thiết (Ma-thi-ơ 28:19-20).
- Cầu nguyện cho người hư mất: Chính Chúa Giê-xu đã khóc thương Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 19:41). Chúng ta cũng hãy cầu thay cho những người chưa biết Chúa, để họ ăn năn và được cứu.
- Giữ vững đức tin: Dù thế gian chất vấn về hỏa ngục, chúng ta có thể giải thích cách nhẹ nhàng nhưng vững vàng dựa trên Lời Chúa, thể hiện cả lòng thương xót lẫn sự thật.
Đức Chúa Trời vừa là tình yêu vừa là công lý. Hỏa ngục tồn tại vì tội lỗi phải bị phán xét, nhưng Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài để ai tin thì không bị hư mất. Câu hỏi “Làm sao một Đức Chúa Trời yêu thương có thể đưa ai đó vào hỏa ngục?” thực ra cần được đặt lại: “Làm sao một Đức Chúa Trời thánh khiết có thể tha thứ cho tội nhân?” Và câu trả lời nằm ở thập tự giá của Chúa Giê-xu. Chính nhờ thập tự giá, tình yêu và công lý gặp nhau. Do đó, mỗi người chúng ta cần quyết định: hoặc chấp nhận ân điển cứu rỗi qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, hoặc tự mình gánh lấy hậu quả của tội lỗi. Ước mong mọi người nhận biết tình yêu vô hạn của Ngài và chọn sự sống đời đời.
“Vả, Ðức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.” (1 Giăng 1:5).