“Đừng lo lắng về ngày mai”—điều đó có thực sự khả thi (Ma-thi-ơ 6:34)?
Lời dạy “Đừng lo lắng về ngày mai” của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 6:34 là một trong những câu Kinh Thánh được trích dẫn nhiều nhất, nhưng cũng là một trong những điều khó thực hành nhất trong đời sống Cơ Đốc nhân. Trong một thế giới đầy bất ổn về kinh tế, sức khỏe, các mối quan hệ và tương lai, mệnh lệnh này dường như đi ngược lại với bản năng sinh tồn và trách nhiệm thông thường của con người. Liệu đây có phải là một lời khuyên ngây thơ, lãng mạn, hay là một chân lý thuộc linh sâu sắc và khả thi dành cho những người đặt đức tin nơi Đấng Christ? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ngữ nghĩa, và thần học của phân đoạn Ma-thi-ơ 6:25-34 để giải đáp câu hỏi trên, cung cấp một cái nhìn toàn diện và thực tế về đời sống không lo lắng theo Kinh Thánh.
Bối Cảnh Và Cấu Trúc Của Bài Giảng Trên Núi
Ma-thi-ơ 6:34 không phải là một câu nói riêng lẻ, mà là đỉnh điểm của một luận điểm dài được Chúa Giê-xu trình bày trong Bài Giảng Trên Núi, cụ thể từ câu 25 đến 34 của chương 6. Để hiểu đầy đủ, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của chủ đề lớn hơn: **Đừng để lòng trí mình bị chia rẽ**. Chương 6 mở đầu bằng lời cảnh báo về việc làm việc lành (bố thí, cầu nguyện, kiêng ăn) trước mặt người ta để được khen (c.1-18). Sau đó, Chúa chuyển sang chủ đề của cải, với lời dạy nổi tiếng: “Các ngươi đừng chứa của cải ở dưới đất... nhưng phải chứa của cải ở trên trời” (c.19-20). Ngài kết luận phần này bằng một chân lý then chốt: “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (c.21).
Ngay sau đó, Ngài phán tiếp: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ... Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa” (c.24). Từ “Ma-môn” (tiếng A-ram: Māmōnā) có nghĩa là tài sản, của cải, hay bất cứ điều gì được tin cậy thay vì Đức Chúa Trời. Vấn đề then chốt là **sự trung tín**. Do đó, lời dạy “đừng lo lắng” (c.25-34) thực chất là **ứng dụng thực tế của việc chọn phục vụ Đức Chúa Trời thay vì Ma-môn**. Lo lắng về những nhu cầu cơ bản của cuộc sống (ăn, uống, mặc) bộc lộ một tấm lòng đang bị chia đôi, đang hoài nghi về sự chu cấp và sự trung tín của Cha Thiên Thượng. Lo lắng, trong ngữ cảnh này, là một triệu chứng của sự thờ hình tượng – đặt niềm tin và sự an toàn của mình vào những thứ tạm bợ thay vì Đấng Tạo Hóa.
Giải Nghĩa Từ Ngữ: “Lo Lắng” Trong Nguyên Văn Hy Lạp
Từ “lo lắng” được Chúa Giê-xu sử dụng nhiều lần trong đoạn này là động từ merimnaō (μεριμνάω). Từ này xuất phát từ danh từ merimos, có gốc là merizō – nghĩa là “chia ra”, “phân chia”. Vậy, merimnaō mang ý nghĩa đen là **“có tâm trí bị chia xé, kéo về nhiều hướng”**, dẫn đến sự bồn chồn, lo âu. Đây không phải là sự quan tâm hay lập kế hoạch có trách nhiệm, mà là một trạng thái tâm lý bị ám ảnh, tiêu hao năng lượng tinh thần bởi những điều chưa xảy ra, nằm ngoài tầm kiểm soát.
Chúa Giê-xu không lên án việc **làm việc** (chim trời vẫn kiếm ăn, con người vẫn trồng trọt – c.26, 28), nhưng Ngài lên án thái độ **lo lắng** về kết quả của công việc đó. Sự khác biệt nằm ở chỗ tâm trí và lòng tin của chúng ta đặt ở đâu. Lo lắng (merimnaō) là hành động “chia lòng” ra khỏi sự hiện diện và lời hứa của Đức Chúa Trời trong giây phút hiện tại.
Luận Cứ Thần Học: Tại Sao Chúng Ta Không Cần Lo Lắng?
Chúa Giê-xu đưa ra ba luận cứ chính từ thực tế sáng tạo để củng cố đức tin của chúng ta:
1. Luận cứ từ sự sống (c.25): “Chẳng phải sự sống quí trọng hơn đồ ăn, và thân thể hơn quần áo sao?” Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho bạn món quà vô giá là sự sống và thân thể, Ngài há không chu cấp những phương tiện (đồ ăn, quần áo) để duy trì món quà đó sao? Đây là lập luận từ lớn đến nhỏ.
2. Luận cứ từ loài chim (c.26): “Hãy xem loài chim trời... Cha các ngươi ở trên trời nuôi nó.” Động từ “nuôi” trong tiếng Hy Lạp là trephō, có nghĩa là nuôi dưỡng, chăm sóc. Chim không gieo, gặt, tích trữ, nhưng chúng vẫn làm việc (kiếm ăn) và Đức Chúa Trời chu cấp. Bạn, là con cái Ngài, còn quí giá hơn chim trời bội phần.
3. Luận cứ từ hoa huệ (c.28-30): “Hãy xem hoa huệ ngoài đồng... Vậy nếu loài hoa cỏ ngoài đồng... được Đức Chúa Trời cho mặc đẹp thể ấy, huống chi các ngươi!” Hoa huệ (krinon) không lao khổ hay kéo sợi, nhưng vua Sa-lô-môn vinh hiển nhất cũng không mặc đẹp bằng. Đây là sự chu cấp dư dật và đẹp đẽ, vượt xa nhu cầu tối thiểu.
Trọng tâm của cả ba luận cứ là **tư cách làm Cha của Đức Chúa Trời**. Chúa Giê-xu gọi Ngài là “Cha các ngươi ở trên trời” (c.26, 32). Mối quan hệ cha-con này là nền tảng cho mọi sự tin cậy. Một người cha loài người còn biết cho con cái mình bánh, cá (Ma-thi-ơ 7:9-11), huống chi Cha Thiên Thượng? Vấn đề của dân ngoại (những người không biết Đức Chúa Trời) là họ “tìm kiếm” (epizēteō – săn đuổi, khát khao tìm) những điều đó (c.32). Nhưng với con cái Chúa, mục tiêu tối thượng phải khác: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” (c.33).
Ma-thi-ơ 6:34: Đỉnh Cao Của Sự Khôn Ngoan Thực Tế
Cuối cùng, chúng ta đến câu then chốt: “Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:34).
Động từ “lo lắng” ở đây vẫn là merimnaō. Chúa Giê-xu không dạy chúng ta sống thiếu trách nhiệm, vô tổ chức, hay phớt lờ tương lai. Thay vào đó, Ngài dạy chúng ta **sự tập trung đúng đắn**. “Ngày mai” (aurion) tượng trưng cho tất cả những gì nằm ngoài tầm kiểm soát và kiến thức của chúng ta. Lo lắng về ngày mai là cố gắng gánh vác một gánh nặng mà Chúa chưa ban cho chúng ta.
Cụm “Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy” là một lời khôn ngoan thực tiễn. Từ “khó nhọc” (kakia) thường được dịch là “sự gian ác” hoặc “sự rắc rối”. Ở đây, nó có thể hiểu là **những phiền toái, thách thức, hay gánh nặng vốn có của cuộc sống**. Chúa không hứa rằng cuộc đời Cơ Đốc nhân sẽ không có khó khăn. Ngài hứa rằng ân điển và sự chu cấp của Ngài là đủ cho từng ngày một, theo kiểu Ma-na trong đồng vắng (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:4). Chúng ta chỉ nhận được đủ sức và sự khôn ngoan để đối diện với “hôm nay”. Khi chúng ta mượn những lo lắng của “ngày mai” để chất lên “hôm nay”, chúng ta đang làm cho mình quá tải và sống trong thất bại.
Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Sống Một Đời Không Lo Âu?
Lời dạy này không chỉ là lý thuyết mà có thể trở thành hiện thực trong đời sống người tin Chúa. Dưới đây là một số bước ứng dụng cụ thể:
1. Xưng Nhận Và Chuyển Giao: Bước đầu tiên là thành thật với Chúa về sự lo lắng của mình. Chúng ta không đè nén nó, nhưng trình dâng nó lên. “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7). Động từ “trao” (epirrhiptō) có nghĩa là ném hết lên, ủy thác hoàn toàn.
2. Tái Định Hướng Sự Tìm Kiếm (c.33): Thay vì để tâm trí bị ám ảnh bởi nhu cầu, hãy chủ động “tìm kiếm nước Đức Chúa Trời” trước hết. Điều này bao gồm: **Ưu tiên thì giờ tĩnh nguyện, học Lời Chúa, vâng lời Ngài trong mọi lĩnh vực, tham gia vào công việc Hội Thánh, và tìm cơ hội để làm chứng về Tin Lành.** Khi vương quốc của Chúa và sự công chính của Ngài (mối quan hệ đúng đắn với Chúa và người) trở thành ưu tiên, mọi thứ khác sẽ được ban cho.
3. Sống Trong “Hôm Nay” Với Lòng Biết Ơn: Tập luyện tâm trí tập trung vào những phước hạnh và sự chu cấp hiện tại. Hãy nhìn lại và thấy Chúa đã thành tín thế nào trong quá khứ. Lòng biết ơn là liều thuốc giải mạnh mẽ cho sự lo âu (Phi-líp 4:6).
4. Cầu Nguyện Cụ Thể Với Lòng Cảm Tạ: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và trí anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:6-7). Lưu ý trình tự: Cầu nguyện (trình bày) + Nài xin (kiên trì) + Cảm tạ (tin cậy) = Bình an siêu nhiên.
5. Thực Hành Sự Quản Lý Khôn Ngoan: Không lo lắng không có nghĩa là không lập kế hoạch hoặc tiêu xài hoang phí. Ngược lại, vì tin cậy Chúa chu cấp, chúng ta trở nên những quản gia khôn ngoan và rộng rãi với những gì Ngài giao, không bám víu vào của cải.
Kết Luận: Một Đời Sống Khả Thi Trong Ân Điển
Vậy, “Đừng lo lắng về ngày mai” có khả thi không? **Có, nhưng chỉ khả thi trong mối tương quan sống động với Chúa Giê-xu Christ.** Nó không phải là một kỹ thuật tự lực, một câu thần chú tích cực, hay sự lãng tránh thực tế. Đó là kết quả tự nhiên của một tấm lòng đã được giải phóng khỏi thần tượng (Ma-môn), đang tập trung vào việc tìm kiếm Vương Quốc của Cha mình, và tin cậy hoàn toàn vào tình yêu và sự thành tín của Ngài.
Sống không lo âu không có nghĩa là cuộc đời sẽ không có sóng gió. Nó có nghĩa là giữa cơn sóng gió, chúng ta có một sự bình an siêu nhiên, vì biết rằng Cha chúng ta đang cầm quyền, và Ngài sẽ không để chúng ta bị hủy diệt. Nó là đặc quyền của những người đã được xưng công bình bởi đức tin, và đang học bước đi mỗi ngày trong sự phó thác. Hãy nhớ rằng, mệnh lệnh “đừng lo” luôn đi kèm với lời hứa “Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi điều đó rồi” (c.32). Sự chu cấp của Ngài có thể không theo cách chúng ta mong đợi, nhưng luôn đủ và đúng thời điểm. Hãy bắt đầu ngay hôm nay: trao đi một mối lo cụ thể, tìm kiếm Ngài trong một lĩnh vực cụ thể, và kinh nghiệm sự bình an vượt trên trí hiểu của Đấng Christ.