Tại Sao Cái Gì Từ Miệng Xuất Ra Lại Làm Con Người Ô Uế?
Trong hành trình chức vụ của Chúa Giê-xu, Ngài thường xuyên đối diện với những sự thách thức từ các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời về các vấn đề nghi lễ và truyền thống. Một trong những lời dạy gây chấn động và đảo lộn nhận thức của họ được chép trong Ma-thi-ơ 15:11 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925): “Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người; nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy.” Tuyên bố này không chỉ là một cuộc tranh luận về nghi thức rửa tay, mà nó mở ra một chân lý thần học sâu sắc về bản chất tội lỗi, về sự ô uế thật sự trước mặt Đức Chúa Trời, và về nguồn cội của mọi hành vi đạo đức hay tội ác của con người: tấm lòng.
Để thấu hiểu trọn vẹn câu 11, chúng ta phải quay lại đầu chương 15. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si từ Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Chúa Giê-xu: “Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người già? Vì họ không rửa tay trước khi ăn” (câu 2). Vấn đề ở đây không phải là vệ sinh cá nhân, mà là một nghi thức tôn giáo phức tạp nhằm tẩy sạch sự ô uế theo “lời truyền khẩu” (*paradosis* trong tiếng Hy Lạp). Họ đã nâng truyền thống con người lên ngang hàng, thậm chí cao hơn, luật pháp của Đức Chúa Trời (câu 3-6).
Chúa Giê-xu đáp lại bằng cách vạch trần sự giả hình của họ qua lời tiên tri Ê-sai: “Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm” (câu 8, trích Ê-sai 29:13). Từ đó, Ngài dẫn đến một nguyên tắc nền tảng: Sự ô uế thật không đến từ bên ngoài, mà phát xuất từ bên trong. Câu 11 là đỉnh điểm của nguyên tắc này, một câu nói ngắn gọn như một nhát búa đập tan hệ thống tôn giáo hình thức.
Chúng ta cần đi sâu vào ngôn ngữ gốc để nắm bắt ý nghĩa đầy đủ:
- “Ô uế” (làm dơ dáy): Trong tiếng Hy Lạp là koinoō (κοινόω). Từ này không chỉ có nghĩa là làm bẩn về mặt vật lý, mà quan trọng hơn, nó mang ý nghĩa tôn giáo - “làm cho trở nên không thánh, không tinh sạch, không xứng đáng đến gần Đức Chúa Trời.” Trong quan niệm Do Thái giáo, sự “ô uế” (*tame* trong tiếng Hê-bơ-rơ) ngăn cách một người với sự thờ phượng và cộng đồng giao ước.
- “Từ miệng xuất ra”: Động từ “xuất ra” (*exerchomenon*) chỉ sự phát xuất, tuôn trào ra từ bên trong. Miệng chỉ là công cụ phát ngôn của một nguồn sâu hơn.
Vậy, Chúa Giê-xu đang lật ngược hoàn toàn quan điểm phổ biến. Người Pha-ri-si lo sợ đồ ăn ô uế (từ bên ngoài vào) làm hư hại con người thánh bên trong. Chúa Giê-xu tuyên bố: Con người bên trong đã hư hỏng rồi, và chính sự hư hỏng đó tuôn trào ra qua lời nói, làm cho cả con người trở nên ô uế trước mặt Đức Chúa Trời.
Ngài giải thích rõ hơn cho các môn đồ trong các câu 16-20: “Hễ điều gì vào miệng, thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kín đáo… Nhưng những điều bởi miệng ra, là từ trong lòng mà đến, ấy đó mới là điều làm dơ dáy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tội tà dâm, tội trộm cướp, tội làm chứng dối, cùng lời phạm thượng. Ấy đó là những điều làm dơ dáy người…”
Đây là một danh sách đầy đủ về tội lỗi, và đáng chú ý, nhiều tội trong đó (“ác tưởng”, “lời phạm thượng”, “làm chứng dối”) trực tiếp liên quan đến thế giới nội tâm và lời nói. Lòng (*kardia* trong tiếng Hy Lạp) là trung tâm của ý chí, tình cảm, tư tưởng và động cơ. Nó là “nguồn nước” của đời sống (Châm Ngôn 4:23). Nếu nguồn nước đó bị ô nhiễm bởi tội lỗi, thì mọi thứ tuôn ra từ nó – bao gồm lời nói – đều mang sự ô nhiễm ấy.
Giáo lý này của Chúa Giê-xu không phải là mới mẻ, mà là sự ứng nghiệm và làm trọn quan điểm của Cựu Ước về tội lỗi.
- Sáng Thế Ký 6:5 chép trước cơn nước lụt: “Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn.” Tội lỗi bắt nguồn từ trong lòng.
- Châm Ngôn 4:23 cảnh báo: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
- Giê-rê-mi 17:9 mô tả chính xác tình trạng của lòng người: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?”
- Gia-cơ 3:6-12 trong Tân Ước mô tả cái lưỡi như ngọn lửa có thể đốt cháy cả dòng đời, và bày tỏ sự mâu thuẫn khi từ một miệng mà ra cả phước lẫn nguyền rủa. Điều này cho thấy vấn đề nằm ở nguồn – tấm lòng chưa được thanh tẩy hoàn toàn.
Như vậy, lời nói độc ác, dối trá, tục tĩu, phàn nàn, nói hành, chửi rủa… là những triệu chứng rõ ràng nhất cho thấy tấm lòng đang ở trong tình trạng “ô uế” về mặt thuộc linh. Chúng “làm dơ dáy người” vì chúng công bố ra bên ngoài sự băng hoại đang có bên trong, và chính hành vi phát ngôn đó củng cố và nhân rộng sự ô uế ấy trong mối quan hệ với người khác và với Đức Chúa Trời.
Lời dạy này không dừng lại ở việc lên án, mà mở ra con đường giải cứu và thánh hóa. Dưới đây là những áp dụng thiết thực:
1. Tự Kiểm Tra và Ăn Năn: Thay vì chỉ chú trọng đến hành vi bên ngoài (ăn gì, uống gì, giữ nghi lễ nào), chúng ta được kêu gọi hãy thường xuyên tự kiểm tra lời nói của mình. Lời nói tôi hôm nay đã xây dựng hay phá đổ? Đã chân thật hay dối trá? Đã trong sạch hay ô uế? Mỗi lời nói xấu là một hồi chuông cảnh báo về tình trạng của lòng chúng ta, kêu gọi chúng ta ăn năn và tìm kiếm sự thanh tẩy từ Chúa.
2. Cầu Xin Sự Biến Đổi Từ Bên Trong: Vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng nỗ lực “cai nghiện” lời nói. Chúng ta cần một tấm lòng mới. Đây chính là lời hứa của giao ước mới trong Ê-xê-chi-ên 36:26: “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” Chúa Thánh Linh hành động để tái sinh và thánh hóa tấm lòng chúng ta (Tít 3:5).
3. Lấp Đầy Lòng Bằng Lời Chúa: Chúa Giê-xu phán: “Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra” (Lu-ca 6:45). Nếu lòng đầy sự oán ghét, miệng sẽ nói lời cay đắng. Nếu lòng đầy Lời Chúa, sự yêu thương và lòng biết ơn, miệng sẽ tuôn ra lời lành, lời đẹp ý Chúa. Việc đọc, suy gẫm và ghi nhớ Kinh Thánh hàng ngày là cách thiết thực để “làm sạch nguồn nước”.
4. Sử Dụng Lời Nói Như Công Cụ Ban Phước: Hiểu được sức mạnh của lời nói, chúng ta phải chủ động dùng nó để xây dựng: nói lời khích lệ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11), cầu nguyện chúc phước (Ma-thi-ơ 5:44), làm chứng về ân điển Chúa (1 Phi-e-rơ 3:15), và hát ngợi khen Ngài (Cô-lô-se 3:16). Lời nói thánh khiết trở thành bằng chứng của tấm lòng đã được Chúa biến đổi.
5. Sống Trong Sự Tha Thứ và Trách Nhiệm: Chúng ta cần nhận sự tha thứ của Chúa về những lời ô uế đã nói (1 Giăng 1:9), và cũng sẵn sàng xin lỗi, sửa chữa với người đã bị lời nói của chúng ta làm tổn thương. Đồng thời, đặt để Chúa Thánh Linh làm Đấng cai quản môi miệng chúng ta (Thi thiên 141:3).
Lời tuyên bố “điều chi ở miệng ra… làm dơ dáy người” của Chúa Giê-xu thật sự là một lời kết án nghiêm khắc dành cho mọi người, vì “không một người nào không phạm tội” trong lời nói (Gia-cơ 3:2). Nó phá đổ mọi sự tự công bình, mọi hình thức đạo đức giả. Tuy nhiên, ánh sáng của tin mừng chiếu rọi vào ngay chính điểm này: Chúa Giê-xu, Đấng hoàn toàn tinh sạch trong lời nói và tấm lòng, đã gánh thay sự ô uế của chúng ta trên thập tự giá. Ngài chịu sự phán xét vì những lời độc ác mà chúng ta đã thốt ra.
Không chỉ tha thứ, Ngài ban Thánh Linh Ngài để thanh tẩy và đổi mới tấm lòng chúng ta từ bên trong. Vì vậy, sứ điệp của Ma-thi-ơ 15:11 không đưa chúng ta vào vòng xoáy của sự tự vấn tuyệt vọng, mà dẫn chúng ta đến với thập tự giá, nơi tội lỗi được tha thứ, và đến với ngôi Lời (Logos) của Đức Chúa Trời, là Chúa Giê-xu Christ, Đấng trở thành nguồn sống mới, trong sạch cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Từ đó, lời nói của chúng ta dần được chữa lành, trở nên phương tiện để bày tỏ vẻ đẹp của Đấng Christ và gây dựng cho nhiều người.
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.” (2 Cô-rinh-tô 7:1)