Tại Sao Tôi Không Nên Phá Thai?
Trong một thế giới nơi quan điểm về quyền tự chủ cá nhân thường được đặt lên trên hết, vấn đề phá thai trở thành một điểm nóng tranh luận. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, lập trường của chúng ta không dựa trên xu hướng xã hội, cảm xúc chủ quan hay chính trị, mà phải được xây dựng vững chắc trên Lời hằng sống của Đức Chúa Trời—Kinh Thánh. Bài viết nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát nền tảng Kinh Thánh về giá trị sự sống con người từ trong lòng mẹ, giải nghĩa các phân đoạn then chốt, và đưa ra những áp dụng thực tiễn cho niềm tin và hành động của chúng ta.
I. Nền Tảng: Sự Sống Là Quà Tặng Thánh Thiêng Từ Đấng Tạo Hóa
Nguyên tắc đầu tiên và nền tảng nhất được tìm thấy ngay từ những trang sách đầu tiên của Kinh Thánh: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa duy nhất và chủ quyền của mọi sự sống. Sách Sáng-thế ký ba lần nhấn mạnh rằng loài người được tạo dựng cách đặc biệt, khác biệt với mọi loài thọ tạo khác:
“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” (Sáng-thế Ký 1:27)
Danh từ “người” (Hê-bơ-rơ: אָדָם - ‘Adam) ở đây chỉ về nhân loại nói chung, bao hàm phẩm giá và giá trị nội tại được Đức Chúa Trời phú ban. Hành động “dựng nên” (Hê-bơ-rơ: בָּרָא - bara’) là một động từ đặc biệt, chỉ được dùng cho hành động sáng tạo của riêng Đức Chúa Trời, từ hư không trở nên có. Điều này khẳng định mạng sống con người không phải là sản phẩm của tiến hóa ngẫu nhiên hay ý muốn của cha mẹ, mà có nguồn gốc thần thánh và mục đích thần thánh.
Trong Thi-thiên 139, Đa-vít cung cấp một cái nhìn sâu sắc và cảm động về sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời trong sự hình thành sự sống từ trong lòng mẹ:
“Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi... Chúa đã thấy xương cốt tôi khi tôi được dệt nên cách kín nhiệm, Và được nắn nên trong nơi thấp kín của đất. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi-thiên 139:13, 15-16)
Từ ngữ “dệt thành” (Hê-bơ-rơ: סָכַךְ - sakak) mang ý nghĩa đan kết, bện lại một cách phức tạp và có chủ ý, như người thợ dệt tạo nên một tấm vải quý giá. Đa-vít khẳng định rằng sự hiện hữu của ông, ngay từ giai đoạn phôi thai (“thể chất vô hình”), đã nằm trong sự quan phòng tỉ mỉ và yêu thương của Đức Chúa Trời. Đời sống đó đã có một số phận (“số các ngày”) và một mục đích được Đức Chúa Trời định sẵn ngay từ trước khi sinh ra.
II. Thai Nhi Là Một Con Người: Quan Điểm Kinh Thánh
Một luận điểm then chốt để trả lời câu hỏi “Tại sao không nên phá thai?” là: Kinh Thánh có xem thai nhi là một con người trọn vẹn không? Câu trả lời là CÓ, và được bày tỏ qua cách dùng từ nhất quán.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, cùng một từ בֶּטֶן (beten) được dùng để chỉ “bụng”, “dạ”, và “lòng mẹ”. Khi Kinh Thánh nói về các nhân vật từ trong lòng mẹ, nó luôn dùng những từ chỉ người để nói về họ. Chẳng hạn, Gióp than thở: “Phải chi tôi đã chết từ trong lòng mẹ!” (Gióp 10:18-19). Ở đây, Gióp xem mình là một “tôi” – một nhân vị – ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
Điều này càng rõ ràng hơn trong lời kêu gọi của Đức Chúa Trời với tiên tri Giê-rê-mi:
“Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, Lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” (Giê-rê-mi 1:4-5)
Động từ “biết” (Hê-bơ-rơ: יָדַע - yada’) không chỉ là hiểu biết thông tin, mà còn mang nghĩa nhận biết trong một mối quan hệ cá nhân mật thiết. Động từ “biệt riêng” (Hê-bơ-rơ: קָדַשׁ - qadash) có nghĩa là “làm nên thánh”, “đặt riêng ra cho mục đích đặc biệt”. Đức Chúa Trời đã thiết lập một mối quan hệ và một chức vụ đặc biệt cho Giê-rê-mi trước khi người được hình thành trong lòng mẹ. Điều này hoàn toàn phá vỡ quan niệm cho rằng thai nhi chỉ là một “tế bào”, “mô” hay “một phần của cơ thể người mẹ”. Thai nhi là một con người riêng biệt, được Đức Chúa Trời biết đến, yêu thương và có kế hoạch cho từ trước khi thành hình.
Tân Ước tiếp tục khẳng định chân lý này. Trong phân đoạn Truyền Tin, khi Ma-ri đến thăm Ê-li-sa-bet, Kinh Thánh ghi:
“Và xảy đương khi Ê-li-sa-bet nghe lời chào của Ma-ri, thì con nhỏ ở trong lòng nhảy lên” (Lu-ca 1:41).
Từ Hy Lạp được dùng cho “con nhỏ” là βρέφος (brephos) – cùng một từ được dùng để chỉ em bé sơ sinh (Lu-ca 2:12, 16) và trẻ nhỏ (2 Ti-mô-thê 3:15). Sự kiện Giăng Báp-tít, khi còn là bào thai sáu tháng, đã “nhảy mừng” (Hy Lạp: σκιρτάω - skirtáō) trong lòng mẹ khi gặp Chúa Giê-xu (cũng là một bào thai) cho thấy sự nhận biết thuộc linh và nhân tính trọn vẹn của thai nhi. Đây không phải là phản xạ vô thức, mà là sự đáp ứng của một con người trước sự hiện diện của Đấng Mê-si.
III. Mạng Sống Trong Máu: Tôn Trọng Sự Sống Là Mệnh Lệnh Thánh
Điều răn thứ sáu trong Mười Điều Răn tuyên bố rõ ràng: “Ngươi chớ giết người” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13). Từ “giết” ở đây (Hê-bơ-rơ: רָצַח - ratsach) chỉ về hành vi cố ý giết người, ám sát, hay cướp đi mạng sống con người một cách bất hợp pháp. Nguyên tắc này bắt nguồn từ chân lý về nguồn gốc thánh thiêng của sự sống:
“Song hãy làm cho nên tràn đầy trên mặt đất. Vả, hễ ai làm đổ huyết của người, thì sẽ bị loài người làm đổ huyết lại; vì loài người là làm nên hình ảnh Đức Chúa Trời.” (Sáng-thế Ký 9:6)
Sự nghiêm trọng của tội giết người nằm ở đối tượng bị xâm phạm: hình ảnh Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ: בְּצֶלֶם אֱלֹהִים - b’tselem Elohim). Mỗi con người, dù chưa sinh hay đã già, đều mang trong mình phẩm giá thiêng liêng đó. Phá thai, theo định nghĩa Kinh Thánh, là chấm dứt cố ý mạng sống của một con người vô tội đang phát triển, do đó vi phạm điều răn này một cách nghiêm trọng.
Kinh Thánh còn cho biết sự sống nằm trong huyết: “Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết” (Lê-vi Ký 17:11). Huyết đó là phương tiện chuộc tội, và cũng là biểu tượng cho sự sống thiêng liêng mà Đức Chúa Trời ban. Việc đổ huyết vô tội là điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 6:16-17).
IV. Đáp Ứng Của Chúa Giê-xu: Ân Điển, Sự Thật và Sự Bảo Vệ Người Yếu Đuối
Chúa Giê-xu Christ, là Đấng hoàn thiện luật pháp, đã mở rộng và đào sâu ý nghĩa của điều răn “chớ giết người”. Trong Bài Giảng Trên Núi, Ngài phán:
“Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xét đoán. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xét đoán... ” (Ma-thi-ơ 5:21-22a)
Chúa Giê-xu đưa tiêu chuẩn đạo đức từ hành động bên ngoài vào tấm lòng bên trong. Sự giận dữ vô cớ, sự khinh miệt (“ngu dại”) đã là vi phạm nguyên tắc tôn trọng sự sống và phẩm giá của người khác. Nếu ngay cả thái độ tiêu cực trong lòng đã bị lên án, thì hành động bạo lực chấm dứt sự sống của một đứa trẻ chưa sinh càng nghiêm trọng hơn biết bao.
Đồng thời, toàn bộ chức vụ của Chúa Giê-xu là một bản tình ca về sự bảo vệ người yếu đuối, bị gạt ra bên lề, và không có tiếng nói. Ngài đón tiếp trẻ nhỏ, đặt tay chúc phước và tuyên bố: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ vậy” (Mác 10:14). Thai nhi chính là hình ảnh của “người bé mọn nhất” cần được bảo vệ và chăm sóc nhất.
Quan trọng hơn hết, Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc cho mọi tội lỗi, bao gồm cả tội phá thai. Ân điển của Ngài đủ lớn để tha thứ, chữa lành và phục hồi. Điều này không làm giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tội lỗi, nhưng cho chúng ta hy vọng và sức mạnh để đứng về phía sự sống, ngay cả khi chúng ta đã từng lầm lỡ.
V. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc này, chúng ta có thể áp dụng vào đời sống thực tiễn:
1. Xây Dựng Quan Điểm Dựa Trên Kinh Thánh: Mỗi Cơ Đốc nhân cần nghiên cứu và hiểu rõ những phân đoạn Kinh Thánh nêu trên. Đây không phải là vấn đề “quan điểm cá nhân” mà là vấn đề trung thành với Lời Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa ban sự khôn ngoan và can đảm để giữ vững lập trường của Ngài.
2. Hỗ Trợ Thực Tế và Đầy Lòng Thương Xót: Chống lại phá thai không chỉ là lên án hành động, mà còn phải tích cực hỗ trợ những người đang trong khủng hoảng. Hội thánh cần là nơi cung cấp sự hỗ trợ thiết thực: tư vấn, hỗ trợ tài chính, chăm sóc y tế, quần áo, đồ dùng trẻ em, và đặc biệt là sự đồng hành tâm linh. Chúng ta phải là “bàn tay và đôi chân” của Đấng Christ cho những người mẹ sợ hãi và bơ vơ.
3. Ưu Tiên Giáo Dục và Phòng Ngừa: Dạy dỗ thanh thiếu niên trong Hội thánh về giá trị của sự trong sạch, hôn nhân theo kế hoạch Chúa và trách nhiệm với sự sống. Cổ vũ văn hóa tôn trọng sự sống từ trong gia đình Cơ Đốc.
4. Lên Tiếng Cách Khôn Ngoan: Trong xã hội, chúng ta có thể và nên lên tiếng bảo vệ sự sống một cách ôn hòa, dựa trên lý lẽ và nhất là dựa trên tình yêu thương. Điều này có thể thông qua việc tham gia các tổ chức ủng hộ sự sống, viết thư cho các nhà lập pháp, hoặc đơn giản là chia sẻ quan điểm Kinh Thánh một cách khiêm nhường và yêu thương với bạn bè, đồng nghiệp.
5. Mở Rộng Vòng Tay cho Sự Chữa Lành: Hội thánh phải là nơi an toàn cho những ai đang mang gánh nặng vì hậu quả của phá thai – dù là người nữ, người nam hay gia đình. Cần có những nhóm hỗ trợ, mục vụ tư vấn dựa trên sự tha thứ của Chúa Giê-xu, như phân đoạn trong Giăng 8:1-11. Sự ăn năn thật dẫn đến sự tha thứ trọn vẹn (1 Giăng 1:9).
Kết Luận: Lựa Chọn Đứng Về Phía Sự Sống
Tại sao tôi không nên phá thai? Bởi vì Kinh Thánh cho tôi biết rằng mỗi sự sống con người, từ lúc thụ thai, là tác phẩm độc đáo và có chủ ý của Đấng Tạo Hóa, được dệt nên trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Thai nhi không phải là “vật sở hữu” hay “tùy chọn”, mà là một nhân vị được Đức Chúa Trời biết đến, yêu thương và kêu gọi, mang trong mình hình ảnh thiêng liêng của Ngài. Phá thai là chối bỏ chân lý này, xâm phạm quyền tối cao của Đức Chúa Trời trên sự sống, và làm tổn thương chính phẩm giá của chúng ta là người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài.
Là những người theo Chúa Giê-xu, chúng ta được kêu gọi không chỉ để không làm hại, mà còn tích cực bảo vệ, ủng hộ và yêu thương những mạng sống yếu đuối nhất (Châm-ngôn 31:8). Hãy để Hội thánh trở thành một nơi trú ẩn an toàn và một tiếng nói mạnh mẽ cho những ai chưa có tiếng nói. Cuối cùng, chúng ta đứng về phía sự sống vì chính Chúa chúng ta là “Con Đường, Lẽ Thật và Sự Sống” (Giăng 14:6). Ngài ban sự sống dồi dào (Giăng 10:10) và kêu gọi chúng ta bước đi trong sự sống đó, tôn trọng và bảo vệ món quà thánh thiêng mà Ngài đã ban.
“Hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống...” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19b)