Đức Chúa Jêsus ở cùng Đức Chúa Trời từ ban đầu có ý nghĩa gì (Giăng 1:2)?
“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời lúc ban đầu.” (Giăng 1:1-2). Câu Kinh Thánh ngắn gọn này là một trong những tuyên bố thần học sâu sắc nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, mở ra cho chúng ta cánh cửa để hiểu biết về bản thể, sự vinh hiển và công trình cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong bài nghiên cứu chuyên sâu này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ý nghĩa đầy đủ của chân lý: Đức Chúa Jêsus Christ – Ngôi Lời – đã hiện hữu trong mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha từ trước khi muôn vật được dựng nên.
I. Bối Cảnh Văn Tự và Ngôn Ngữ của Giăng 1:1-2
Để hiểu câu 2, chúng ta phải bắt đầu từ câu 1. Sứ đồ Giăng đã cố ý sử dụng ngôn ngữ và cấu trúc đầy chủ ý để trình bày một chân lý vượt trên trí hiểu loài người.
- “Ban đầu” (Ἐν ἀρχῇ - En archē): Cụm từ mở đầu này có chủ ý vang vọng lại Sáng-thế-ký 1:1: “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Tuy nhiên, trong khi Sáng-thế-ký nói về khởi điểm của công trình sáng tạo, thì Giăng 1:1 đưa chúng ta về trước cả khoảnh khắc đó, vào cõi đời đời vô thủy vô chung. “Ban đầu” ở đây không phải là một điểm trong thời gian, mà là thực tại siêu việt thời gian của chính Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy Ngôi Lời đã hiện hữu trước khi có sự khởi đầu của mọi thứ được tạo dựng.
- “Ngôi Lời” (Ὁ Λόγος - Ho Logos): Đây là một thuật ngữ thần học sâu sắc. Đối với độc giả Do Thái, “Lời” (דָּבָר - Davar) gắn liền với quyền năng sáng tạo và sự mặc khải của Đức Chúa Trời (“Đức Chúa Trời phán...”). Đối với độc giả Hy Lạp, “Logos” biểu thị nguyên lý lý trí thần thánh điều hành vũ trụ. Giăng đã sử dụng khái niệm này để mặc khải rằng nguyên lý thần thánh, lời quyền năng sáng tạo ấy, không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một Ngôi Vị – chính là Đức Chúa Jêsus Christ.
- Cấu trúc của Giăng 1:1-2: Câu 1 đưa ra ba mệnh đề then chốt:
- “Ban đầu có Ngôi Lời” – Khẳng định sự hiện hữu đời đời của Ngài.
- “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời” – Khẳng định sự phân biệt về ngôi vị trong mối tương giao.
- “và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” – Khẳng định bản thể thần tính trọn vẹn của Ngài.
II. Ý Nghĩa Thần Học: “Ở Cùng” Từ Trong Cõi Đời Đời
Cụm từ then chốt “ở cùng” (πρὸς τὸν θεόν - pros ton theon) trong tiếng Hy Lạp mang một ý nghĩa vô cùng phong phú. Giới từ “πρὸς” (pros) không chỉ đơn thuần diễn tả vị trí “bên cạnh”, mà còn hàm ý một sự hướng về, sự đối diện trong mối tương giao thân mật, sự hiệp thông trọn vẹn và năng động. Nó mô tả một mối quan hệ cá vị, một sự hiệp nhất trong tình yêu và mục đích.
1. Sự Hiện Hữu Đời Đời và Bản Thể Thần Tính: Chân lý này đập tan mọi thuyết dị giáo cho rằng Chúa Giê-xu là một thọ tạo được dựng nên (như thuyết của Arius). Nếu Ngài “ở cùng” Đức Chúa Trời từ “ban đầu” (trước cả sự sáng tạo), thì Ngài không thể là một phần của sáng tạo. Ngài hiện hữu trong chính bản thể của Đức Chúa Trời. Các phân đoạn khác xác nhận điều này:
- “Ấy là Ngài, có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.” (Cô-lô-se 1:17).
- “Nhưng, về Con, thì Chúa có phán: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Con còn đến đời đời...” (Hê-bơ-rơ 1:8).
- “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là đầu tiên và cuối cùng, là khởi nguyên và tận chung.” (Khải Huyền 22:13).
2. Sự Phân Biệt Ngôi Vị trong Sự Hiệp Nhất Ba Ngôi: Mệnh đề “ở cùng Đức Chúa Trời” cho thấy rõ ràng có sự phân biệt giữa “Ngôi Lời” và “Đức Chúa Trời” (ở đây chỉ Đức Chúa Cha). Đây là mặc khải về sự đa ngôi vị trong bản thể một Đức Chúa Trời. Chúa Con (Ngôi Lời) và Chúa Cha là hai Ngôi vị riêng biệt nhưng cùng chia sẻ một bản thể thần tính duy nhất. Họ hiệp một trong một mối tương giao tình yêu trọn vẹn, được biểu lộ qua Chúa Thánh Linh. Điều này được minh họa trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: “Hỡi Cha! Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã cho Con cũng ở đó với Con, đặng họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.” (Giăng 17:24). Tình yêu đời đời này chỉ có thể tồn tại giữa các Ngôi vị.
3. Mối Tương Giao Năng Động và Mục Đích Cứu Chuộc: Sự “ở cùng” này không phải là trạng thái tĩnh. Nó là mối tương giao năng động, nơi Chúa Cha và Chúa Con hiệp một trong công việc. Toàn bộ kế hoạch cứu chuộc đã được vạch ra trong mối tương giao đời đời này:
- “Ngài đã được chọn trước khi sáng thế” (1 Phi-e-rơ 1:20).
- “...theo ý muốn định trước của Ngài” (Công vụ 2:23).
- Điều này đưa chúng ta đến với giao ước cứu rỗi từ đời đời giữa Chúa Cha và Chúa Con, trong đó Chúa Con cam kết trở nên Đấng Cứu Chuộc, và Chúa Cha cam kết ban cho Ngài một dân tộc được cứu chuộc.
III. Sự Nhập Thể: Ngôi Lời Đời Đời Bước Vào Thời Gian
Điều làm nên sự kinh ngạc của Phúc Âm không phải là sự tồn tại của một “Ngôi Lời” trừu tượng, mà là Ngôi Lời đời đời ấy đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14). Chân lý “ở cùng Đức Chúa Trời từ ban đầu” là nền tảng không thể thiếu để hiểu được ý nghĩa của sự giáng sinh.
Đấng nằm trong máng cỏ tại Bết-lê-hem không phải là một con người bình thường được Chúa nhận làm con, mà là Đức Chúa Trời vĩnh hằng trong thân xác con người. Ngài đã tạm thời từ bỏ địa vị vinh hiển (nhưng không từ bỏ bản tính thần linh) để bước vào không gian và thời gian (Phi-líp 2:6-7). Sự nhập thể là hành động tối thượng của tình yêu, khi Đấng vốn “ở cùng Đức Chúa Trời” trong sự vinh hiển khôn tả, lại bằng lòng đến “ở cùng” loài người tội lỗi, để qua sự chết và sống lại của Ngài, đem chúng ta trở về “ở cùng” Đức Chúa Trời.
“Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta.” (Giăng 1:18).
Chúa Giê-xu là hiện thân trọn vẹn của Đức Chúa Trời vô hình. Khi chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu, chúng ta đang thấy Đức Chúa Trời mà Ngài vẫn “ở cùng” từ đời đời, được bày tỏ trong một con người.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Chân lý cao siêu này không chỉ dành cho các nhà thần học, mà có sức biến đổi mạnh mẽ đời sống đức tin của mỗi tín hữu.
1. Nền Tảng Vững Chắc Cho Đức Tin và Sự Thờ Phượng: Đức tin của chúng ta đặt trên một Đấng Christ là Đức Chúa Trời thật. Sự cứu rỗi Ngài ban là trọn vẹn và vĩnh viễn, vì chính Đấng Tạo Hóa Vĩnh Cửu là Đấng gánh tội lỗi chúng ta. Chúng ta không thờ phượng một anh hùng hay một thầy giáo luân lý, mà thờ phượng Chúa của muôn chúa, là Đấng đáng được mọi vinh hiển. Sự thờ phượng của chúng ta phải đầy lòng kính sợ và tri ân.
2. Sự An Ủi và Bình An Trong Mối Quan Hệ Với Chúa: Đấng mà chúng ta tin cậy và cầu nguyện cùng – Chúa Giê-xu Christ – chính là Đấng đã ở trong mối tương giao tình yêu trọn vẹn với Chúa Cha từ trước muôn đời. Điều này có nghĩa:
- Ngài hiểu rõ ý muốn của Cha: Khi chúng ta cầu nguyện “xin ý Cha được nấy”, chúng ta đang theo gương và trong sự dẫn dắt của Đấng luôn làm đẹp lòng Cha.
- Ngài là Đấng Trung Bảo trọn vẹn: Vì Ngài vốn “ở cùng” Đức Chúa Trời, nên Ngài có đủ thẩm quyền và sự thân mật để đại diện cho chúng ta trước ngôi ân điển. “Vì có một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người.” (1 Ti-mô-thê 2:5).
3. Lời Đáp Lại Cho Những Lúc Nghi Ngờ và Thử Thách: Khi đối diện với khổ đau hoặc khi cảm thấy Chúa xa cách, hãy nhớ rằng Đấng Christ mà chúng ta tin đã kinh nghiệm sự “xa cách” tối tăm nhất trên thập tự giá (“Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” – Ma-thi-ơ 27:46), để chúng ta – những kẻ xa cách Đức Chúa Trời bởi tội lỗi – có thể được đem vào trong chính mối tương giao đời đời mà Ngài vốn có với Chúa Cha. Sự hiện diện của Ngài với chúng ta hôm nay (“Ta ở cùng các ngươi luôn” – Ma-thi-ơ 28:20) là sự đảm bảo rằng không gì có thể chia cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Ngài (Rô-ma 8:38-39).
4. Động Lực cho Sự Thánh Khiết và Tình Yêu Thương: Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho các môn đồ: “...hầu cho họ cũng hiệp làm một như chúng ta... để cho thế gian tin” (Giăng 17:21). Mối hiệp một đời đời giữa Cha và Con là khuôn mẫu và nguồn năng lực cho sự hiệp một của Hội Thánh. Sự hiểu biết về tình yêu đời đời này thúc giục chúng ta yêu thương anh em mình, sống trong sự hiệp nhất và thánh khiết, để phản chiếu phần nào mối tương giao diệu kỳ của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
Kết Luận
“Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời lúc ban đầu” (Giăng 1:2) không phải là một công thức triết học khô khan, mà là một lời tuyên xưng đầy kinh ngạc về nguồn cội và căn tính của Cứu Chúa chúng ta. Nó khẳng định rằng Chúa Giê-xu Christ chính là Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, hiện hữu trong sự hiệp nhất trọn vẹn và tương giao yêu thương với Chúa Cha từ trước vô cùng. Chân lý này là nền tảng cho sự nhập thể, thập tự giá, phục sinh và là niềm hy vọng vững chắc cho mọi tín hữu.
Hôm nay, chúng ta không chỉ học biết một giáo lý, nhưng được mời gọi bước vào mối tương giao sống động với chính Đấng đã từng “ở cùng Đức Chúa Trời”. Qua Ngài, chúng ta được dự phần vào sự sống đời đời và được kêu gọi phản chiếu tình yêu thương và sự hiệp một của Ba Ngôi Chí Thánh trong đời sống mình. Hãy sống, thờ phượng và phục vụ với lòng biết ơn sâu xa, vì Đấng chúng ta tin theo là Đấng An-pha và Ô-mê-ga, là khởi nguyên và tận chung, là Cứu Chúa vinh hiển của chúng ta.