Đức tin và việc làm được hiểu theo Kinh Thánh như thế nào?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,857 từ
Chia sẻ:

Đức Tin và Việc Làm: Mối Quan Hệ Căn Bản Theo Giáo Lý Kinh Thánh

Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, mối quan hệ giữa đức tinviệc làm thường là một chủ đề gây nhiều thảo luận, thậm chí hiểu lầm. Một số nhấn mạnh đức tin thuần túy, xem việc làm là không cần thiết cho sự cứu rỗi. Số khác lại đề cao các hành động, xem đó như bằng chứng không thể thiếu. Vậy, Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời – dạy chúng ta điều gì? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát các phân đoạn then chốt, phân tích ngữ nghĩa từ nguyên bản Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, để làm sáng tỏ mối liên hệ không thể tách rời, hài hòa và đúng đắn giữa đức tin chân thật và những việc làm phát sinh từ đức tin ấy.

I. Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Qua Đức Tin: Nền Tảng Không Thể Lay Chuyển

Trước khi bàn đến việc làm, chúng ta phải thiết lập nền tảng Kinh Thánh vững chắc về phương cách con người được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô, trong thư Ê-phê-sô, tuyên bố rõ ràng: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Từ ngữ Hy Lạp cho “ân điển” ở đây là charis, chỉ về ân huệ nhưng không, không đòi hỏi công đáp nghĩa, từ Đức Chúa Trời ban xuống. “Đức tin” (pistis) là phương tiện tiếp nhận ân điển ấy. Phao-lô nhấn mạnh “chẳng phải bởi việc làm” (ouk ex ergōn) để loại bỏ mọi sự kiêu ngạo và công trạng của con người trong phương trình cứu rỗi.

Điều này được minh họa sống động qua đời sống của Áp-ra-ham. Kinh Thánh chép: “Người tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người” (Sáng Thế Ký 15:6). Áp-ra-ham được xưng công bình trước khi thực hiện bất kỳ nghi lễ hay luật pháp nào (kể cả phép cắt bì – Rô-ma 4:9-12). Công trạng duy nhất ở đây là đức tin của ông đặt nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Phao-lô giải thích lại sự kiện này trong thư Rô-ma: “Vả, nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy… Cho nên, người đó nhơn đức tin mà được kể là công bình” (Rô-ma 4:2, 5). Như vậy, nền tảng cứu rỗi là ân điển được tiếp nhận bởi đức tin, hoàn toàn tách biệt khỏi các việc làm của luật pháp.

II. Đức Tin Chết và Đức Tin Sống: Lời Cảnh Tỉnh Từ Sách Gia-cơ

Nếu dừng lại ở đây, người ta có thể rơi vào thuyết “duy tín” (antinomianism) – cho rằng chỉ cần một sự tuyên xưng đức tin bằng môi miệng là đủ, còn đời sống thực tế không cần thay đổi. Đây chính là điều Sứ đồ Gia-cơ lên tiếng phản bác mãnh liệt. Ông viết: “Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?” (Gia-cơ 2:14). Gia-cơ sử dụng từ Hy Lạp pistis (đức tin) và erga (việc làm) để đặt ra câu hỏi then chốt.

Ông đưa ra một ví dụ thực tế: “Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: ‘Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no’, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?” (Gia-cơ 2:15-16). Lời nói an ủi suông mà không có hành động cụ thể là vô ích. Tương tự, một đức tin chỉ tuyên xưng trên môi miệng (“ta tin”) mà không có biểu hiện ra bằng đời sống yêu thương và vâng phục cũng là vô ích – nó là một đức tin chết.

Gia-cơ kết luận chấn động: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết… Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải lắm; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ” (Gia-cơ 2:17, 19). Sự tin nhận về mặt tri thức, thậm chí run sợ, của ma quỷ không cứu được nó. Đức tin thật phải vượt ra ngoài sự công nhận trí óc; nó phải là sự tin cậy, đầu phục và yêu mến dẫn đến hành động. Để minh chứng, Gia-cơ lại dùng chính gương của Áp-ra-ham: “Có thấy rằng nhờ việc làm, người được xưng công bình, mà chẳng phải chỉ bởi đức tin mà thôi sao?” (Gia-cơ 2:24). Thoạt nhìn, câu này dường như mâu thuẫn với Phao-lô. Nhưng phân tích kỹ sẽ thấy sự hài hòa tuyệt vời.

III. Giải Mối Tưởng Như Nghịch Lý: Đức Tin Sinh Ra Việc Làm

Phao-lô và Gia-cơ không hề mâu thuẫn; họ đang nói về hai khía cạnh của cùng một chân lý, từ hai góc nhìn khác nhau, nhắm vào hai sai lạc khác nhau.

  • Phao-lô chống lại những người Do Thái giáo muốn thêm việc làm của luật pháp (như cắt bì, giữ ngày) như một điều kiện tiên quyết để được cứu. Ông khẳng định: “Không phải đức tin CỘNG việc làm = sự cứu rỗi”. Ông nói về nguyên nhân của sự xưng công bình.
  • Gia-cơ chống lại những người có một đức tin trí óc trống rỗng, không có sự biến đổi đời sống. Ông khẳng định: “Đức tin thật KHÔNG THỂ TÁCH RỜI việc làm”. Ông nói về bằng chứng và kết quả của đức tin chân thật.

Hành động dâng con trai Y-sác của Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 22) là đỉnh điểm và bằng chứng tối cao của đức tin ông đã có từ chương 15. Đức tin đó đã tồn tại và lớn lên, và đến khi được thử thách, nó đã bộc lộ ra ngoài bằng một hành động vâng phục đáng kinh ngạc. Việc làm không “kiếm được” sự xưng công bình cho ông; nó chứng minh sự xưng công bình bằng đức tin của ông là thật. Như Gia-cơ giải thích: “Nhân đó [bởi việc làm] đức tin của người được trọn vẹn” (Gia-cơ 2:22). Từ Hy Lạp eteleiothe (“được trọn vẹn”) có nghĩa là được làm cho trưởng thành, đạt đến mục đích, bày tỏ ra đầy đủ. Đức tin được bày tỏ, thể hiện trọn vẹn qua hành động.

Chúa Giê-xu cũng dạy tương tự: “Hễ cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu… Ấy vậy, hễ xem trái thì biết cây” (Ma-thi-ơ 7:17, 20). Đức tin chân thật là “cây tốt” được trồng bởi Thánh Linh, và nó tất yếu sẽ sinh ra “trái tốt” là những việc làm công bình, yêu thương. Việc làm là hệ quả tự nhiên, không thể cưỡng lại của một đời sống đã được tái sinh.

IV. Thực Hành Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lý thuyết thần học phải dẫn đến sự áp dụng thực tiễn. Dưới đây là một số nguyên tắc áp dụng mối quan hệ đức tin-việc làm vào đời sống hằng ngày:

1. Tự Xét Mình: Đức tin của tôi có phải là đức tin sống không? Nó có đang đưa đến sự vâng phục Chúa trong những lĩnh vực cụ thể (tài chính, đạo đức, các mối quan hệ, sự phục vụ) không? Hay nó chỉ dừng lại ở kiến thức, cảm xúc trong nhà thờ?

2. Hiểu Đúng Về “Việc Làm”: “Việc làm” ở đây không chỉ là các hành động tôn giáo (đi nhà thờ, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh), mà còn là cả thái độ và hành vi trong mọi mặt đời sống: sự chính trực trong công việc, lòng nhân từ với người lân cận, sự kiên nhẫn trong gia đình, sự công bình trong lời nói (Ê-phê-sô 4:25-32).

3. Động Lực là Tình Yêu, Không phải Công Đức: Cơ Đốc nhân làm việc lành không phải để “kiếm” sự cứu rỗi hay tình yêu của Chúa, nhưng vì chúng ta đã được cứu và đã được yêu. Như Chúa Giê-xu phán: “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta” (Giăng 14:21). Việc làm là đáp ứng của tình yêu đối với Đấng đã yêu chúng ta trước.

4. Năng Lực Đến Từ Chúa: Chúng ta không thể tự mình sinh ra “trái tốt” bằng sức riêng. Phao-lô nói: “Vì ấy là Đức Chúa Trời cảm động anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). Những việc làm đẹp ý Chúa là kết quả của Thánh Linh Ngài hành động trong chúng ta (Ga-la-ti 5:22-23 – trái của Thánh Linh).

V. Kết Luận: Một Đức Tin Hoạt Động Bởi Tình Yêu

Kinh Thánh trình bày một sự hài hòa trọn vẹn: Chúng ta được cứu chỉ bởi ân điển, chỉ qua đức tin, chỉ trong Đấng Christ. Đây là nền tảng duy nhất, vững chắc và đầy vinh hiển cho linh hồn. Tuy nhiên, đức tin chân chính, được ban bởi Đức Chúa Trời và đặt nơi Đấng Christ, không bao giờ là thụ động. Nó là một năng lực sống, một nguyên lý hoạt động, một mối quan hệ yêu thương tất yếu sẽ sản sinh ra một đời sống mới với những việc làm phản ánh bản tính của Cha trên trời.

Như Sứ đồ Phao-lô tóm tắt trong thư Ga-la-ti, một bức thư bảo vệ chân lý cứu bởi đức tin: “Vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, phép cắt bì hay không phép cắt bì đều không có giá trị gì cả; điều có giá trị là đức tin hành động qua tình yêu thương” (Ga-la-ti 5:6, BTTHĐ). Đức tin cứu rỗi là một đức tin “hành động” (energoumenē – đang hoạt động, đang tỏ ra năng lực) qua tình yêu thương. Đó chính là cốt lõi của mối quan hệ giữa đức tin và việc làm.

Ước mong mỗi chúng ta, không dựa vào việc làm của mình để đến với Chúa, nhưng sau khi đã đến với Ngài bởi đức tin, chúng ta bước đi trong đức tin ấy, để đời sống ngày càng kết nhiều trái tốt, làm sáng danh Cha trên trời và chứng minh cho thế giới về quyền năng biến đổi của Phúc Âm.

Quay Lại Bài Viết