Cain sợ ai sau khi giết Abel?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,204 từ
Chia sẻ:

Cain Sợ Ai Sau Khi Giết Abel?

Xin chào các bạn, tôi là Ethan, một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi sâu vào một trong những câu chuyện bi thảm đầu tiên của nhân loại được ghi lại trong Kinh Thánh: vụ giết người giữa hai anh em, Cain và Abel. Đặc biệt, chúng ta sẽ tập trung vào tâm trạng và lời than thở đầy sợ hãi của Cain sau khi phạm tội: "Nầy, ngày nay Chúa đuổi tôi ra khỏi đất nầy, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi ai thấy tôi cũng sẽ giết tôi" (Sáng Thế Ký 4:14). Vậy, Cain thực sự sợ ai? Câu trả lời không chỉ nằm ở bề mặt câu chữ, mà ẩn chứa những bài học sâu sắc về bản chất tội lỗi, sự đoán phạt và ân điển của Đức Chúa Trời.

Bối Cảnh Kinh Thánh: Từ Ghen Ghét Đến Sát Nhân

Câu chuyện được chép trong Sáng Thế Ký chương 4. Cain và Abel, hai con trai đầu của A-đam và Ê-va, dâng của lễ lên Đức Giê-hô-va. "Aben cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem Aben và nhận lễ vật của người; nhưng Ngài chẳng đoái xem Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người" (Sáng Thế Ký 4:4-5). Sự khước từ này khiến Cain "giận lắm mà gằm nét mặt". Dù được chính Đức Chúa Trời cảnh tỉnh và khuyên bảo ("Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó" - câu 7), Cain vẫn để lòng ghen ghét và giận dữ dẫn dắt mình ra đồng và giết chết em trai Abel.

Sau đó, Đức Chúa Trời chất vấn Cain: "Abel, em ngươi, ở đâu?" Cain trả lời với sự vô tâm kinh khủng: "Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao?" (câu 9). Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt: "Bây giờ, ngươi sẽ bị rủa sả từ dưới đất là nơi đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra... Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc trốn tránh trên mặt đất" (câu 11-12).


Phân Tích Nỗi Sợ Của Cain: "Rồi Ai Thấy Tôi Cũng Sẽ Giết Tôi"

Phản ứng của Cain trước sự đoán phạt này là một lời kêu than đầy sợ hãi và tuyệt vọng, được ghi lại trong Sáng Thế Ký 4:13-14: "Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. Nầy, ngày nay Chúa đuổi tôi ra khỏi đất nầy, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi ai thấy tôi cũng sẽ giết tôi."

Chúng ta hãy phân tích kỹ từng lớp nỗi sợ của Cain:

1. Sợ Sự Cách Biệt Vĩnh Viễn Với Đức Chúa Trời (Lánh Mặt Chúa)

Cain nhận ra hậu quả tối thượng của tội lỗi: sự phân cách khỏi Đấng Tạo Hóa. Chữ "lánh mặt" (trong nguyên văn Hê-bơ-rơ: מִפָּנֶ֔יךָ, "mippāneyḵā") mang nghĩa "khỏi sự hiện diện của Ngài". Tội giết người, đặc biệt là giết em trai, đã phá vỡ hoàn toàn mối tương giao với Thánh Chúa. Đây là nỗi sợ thuộc linh sâu nhất: bị đuổi ra khỏi "đất" của sự hiện diện và phước hạnh của Đức Chúa Trời. A-đam và Ê-va bị đuổi khỏi vườn Ê-đen (Sáng 3:23), giờ đây Cain bị đuổi xa hơn nữa, vào một vùng đất hoang lạnh, nơi không có sự hiện diện đặc biệt của Chúa.

2. Sợ Loài Người - "Ai Thấy Tôi Cũng Sẽ Giết Tôi"

Đây là tâm điểm của câu hỏi chúng ta đang tìm hiểu. Cain sợ ai? Lúc bấy giờ, theo Kinh Thánh ghi nhận, dân số trên đất rất ít. Chỉ có A-đam, Ê-va, và có lẽ một số anh chị em khác được sinh ra sau này (Sáng 5:4). Vậy "ai" ở đây có thể hiểu là:

a. Con cháu của A-đam và Ê-va: Cain sợ những người thân còn lại, hoặc thế hệ tương lai, sẽ biết tội ác của mình và thực thi công lý "mắt đền mắt, răng đền răng". Hành động của ông đã đặt ông vào thế đối nghịch với cả cộng đồng nhân loại non trẻ.

b. Một Lời Nguyền Từ Đất Đai (Sự Trả Thù Của Thiên Nhiên): Đất đã "hả miệng" nhận lấy huyết của Abel (câu 11). Cain có thể cảm nhận rằng chính sự sáng tạo (κόσμος, kosmos) đã trở nên thù địch với mình. "Ai" có thể là một lực lượng mơ hồ, một sự báo thù từ vũ trụ đã bị ông làm ô uế.

c. Sự Sợ Hãi Nội Tâm và Lương Tâm Cắn Rứt: Đây là yếu tố tâm lý sâu sắc. Tội lỗi tạo ra nỗi sợ hãi và hoang tưởng. Lương tình Cain bị ô uế (Tít 1:15) khiến ông nhìn mọi người, mọi vật như là mối đe dọa. Ông sợ chính cái bóng của mình, sợ sự trừng phạt mà ông biết mình đáng phải chịu. Như Châm Ngôn 28:1 sau này chép: "Kẻ ác bỏ trốn dầu không ai đuổi theo".


Sự Đáp Lại Của Đức Chúa Trời: Ân Điển Trong Sự Đoán Phạt

Phản ứng của Đức Chúa Trời trước lời kêu than của Cain là một trong những khúc quanh quan trọng, thể hiện sự công bình lẫn lòng thương xót của Ngài.

"Đức Giê-hô-va phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Cain, thì sẽ bị báo thất gấp bảy lần. Rồi Đức Giê-hô-va ghi một dấu trên mình Cain, hầu cho ai gặp thì chẳng giết" (Sáng Thế Ký 4:15).

Từ ngữ "dấu" (א֔וֹת, 'ōṯ) trong tiếng Hê-bơ-rơ không được mô tả rõ là gì. Nhiều bản dịch dùng từ "dấu hiệu" (sign). Điều quan trọng không phải là hình dáng của dấu đó, mà là ý nghĩa và nguồn gốc của nó:

- Đây không phải là "dấu ấn của quỷ dữ" như một số truyền thuyết sai lạc. Trái lại, đây là dấu ấn của sự che chở từ chính Đức Chúa Trời. Nó đến từ Đức Giê-hô-va.

- Mục đích của dấu ấn là bảo vệ: "...hầu cho ai gặp thì chẳng giết". Dù Cain đáng chết vì tội sát nhân (xem Sáng 9:6), Đức Chúa Trời, với thẩm quyền tối cao của Ngài, đã tạm hoãn sự trừng phạt trọn vẹn và ban cho Cain sự bảo vệ.

- Ân điển trong công lý: Hình phạt "lưu lạc trốn tránh" vẫn còn hiệu lực (câu 12), nhưng nỗi sợ bị giết bởi người khác được xoa dịu. Điều này cho thấy ngay cả trong sự đoán phạt, Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ lòng thương xót và kiểm soát sự báo thù của con người. Lời cảnh báo "sẽ bị báo thất gấp bảy lần" là một lời răn đe nghiêm khắc đối với bất kỳ ai định tự ý thi hành "công lý" lên Cain, vì sự sống còn thuộc thẩm quyền của Đức Chúa Trời (Phục Truyền 32:35, Rô-ma 12:19).


Bài Học Ứng Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Câu chuyện của Cain không chỉ là lịch sử, mà là tấm gương cảnh tỉnh (I Cô-rinh-tô 10:11) và cũng hé lộ về lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

1. Tội Lỗi Dẫn Đến Sự Sợ Hãi Và Cô Lập

Tội lỗi không chỉ phá hoại mối quan hệ với Đức Chúa Trời ("lánh mặt Chúa"), mà còn phá vỡ các mối quan hệ với người khác ("ai thấy tôi cũng sẽ giết tôi"). Nó tạo ra sự nghi ngờ, cô lập và sợ hãi. Khi chúng ta phạm tội, lương tâm bị cáo trách (Rô-ma 2:15) khiến chúng ta có xu hướng trốn tránh ánh sáng (Giăng 3:20) và trốn tránh cộng đồng. Giải pháp duy nhất là chạy đến với sự tha thứ trong Chúa Giê-xu Christ, là Đấng gánh thay tội lỗi chúng ta (I Giăng 1:9).

2. Đức Chúa Trời Là Quan Tòa Công Bình Và Đầy Lòng Thương Xót

Dù Cain bị đoán phạt, Đức Chúa Trời vẫn lắng nghe lời kêu xin của ông và ban cho sự che chở. Điều này cho chúng ta thấy Ngài không phải là một vị thần độc ác, mà là Đấng Thánh khiết phải trừng phạt tội lỗi, đồng thời là Đấng đầy lòng nhân từ. Sự kiện này báo trước về thập tự giá, nơi Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét công bình trên tội lỗi (trên thân thể Chúa Giê-xu) và ban ân điển cứu rỗi cho kẻ tin.

3. Không Được Để Tội Lỗi Thống Trị

Lời cảnh báo của Đức Chúa Trời với Cain trong câu 7 vẫn còn nguyên giá trị: "tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó" (תִּמְשָׁל־בֹּֽו, timšol-bō). Tội lỗi như một con thú dữ chực vồ lấy chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là "quản trị" nó, tức là không để nó làm chủ. Sức mạnh để làm điều đó đến từ Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16). Chúng ta phải nhạy bén với những cảm xúc tiêu cực như ghen ghét, giận dữ (là "em ruột" của sát nhân theo Ma-thi-ơ 5:21-22) và đem chúng vào trong sự kiểm soát của Lời Chúa.

4. Sống Với Tư Cách Người Được Bao Bọc Bởi Ân Điển

Cain nhận được một "dấu" bảo vệ từ Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân ngày nay nhận được một "dấu ấn" thiêng liêng còn lớn hơn gấp bội: Ấn chứng của Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:13; 4:30). Chúng ta được bảo vệ bởi chính sự sống của Đấng Christ trong mình. Dù có trải qua sự sửa phạt hay hậu quả của tội lỗi, chúng ta không bao giờ ra khỏi sự che chở tối cao và tình yêu của Ngài (Rô-ma 8:38-39). Chúng ta không cần phải "lưu lạc trốn tránh" trong sợ hãi, vì đã được nhận làm con cái Đức Chúa Trời.


Kết Luận

Vậy, Cain sợ ai sau khi giết Abel? Ông sợ trước hết là sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời, kế đến là sự trả thù từ cộng đồng loài người, và cuối cùng là nỗi sợ hãi nội tâm do chính tội lỗi gây ra. Câu chuyện của Cain là một bức tranh bi thảm về sự sa ngã của con người, nhưng đồng thời cũng cho thấy tia sáng đầu tiên của ân điển Đức Chúa Trời trong một thế giới đầy tội lỗi. Ngài vẫn là Đấng cầm quyền tối cao trên sự sống và sự chết, là Quan Tòa công bình, và cũng là Đấng ban sự che chở bất ngờ ngay cả cho kẻ có tội nặng nề nhất.

Lời mời gọi dành cho chúng ta ngày nay là: Đừng như Cain, để tội lỗi thống trị và dẫn đến sự sợ hãi, hủy diệt. Thay vào đó, hãy chạy đến với Chúa Giê-xu Christ, là Con Chiên không tì vết của Đức Chúa Trời (như của lễ của Abel), Đấng đã đổ huyết quý báu để rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Trong Ngài, chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời, được giải thoát khỏi nỗi sợ sự chết đời đời (Hê-bơ-rơ 2:14-15), và được sống trong sự bảo đảm của tình yêu và sự che chở thiên thượng.

Quay Lại Bài Viết