Sự Kiện Phân Chia Đất Đai Thời Pha-léc: Ý Nghĩa Lịch Sử và Thuộc Linh
Trong dòng chảy lịch sử cứu rỗi được ghi chép trong Kinh Thánh, có những khúc quanh định hình nên bản đồ dân tộc và địa lý thế giới. Một trong những sự kiện then chốt, được đánh dấu bằng tên của một người, chính là thời kỳ của Pha-léc. Sự kiện “đất được chia ra” thời Pha-léc không chỉ là một ghi chú lịch sử, mà là một dấu mốc thần học quan trọng, hé mở ý muốn tể trị và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi kiêu ngạo của loài người, đồng thời cũng là sự sắp đặt để chuẩn bị cho kế hoạch cứu rỗi qua dòng dõi Áp-ra-ham.
Để hiểu trọn vẹn sự kiện thời Pha-léc, chúng ta phải quay ngược về sau trận Đại Hồng Thủy. Gia đình Nô-ê – gồm Sem, Cham và Gia-phết – trở thành tổ phụ của mọi dân tộc trên đất (Sáng Thế Ký 9:18-19). Sách Sáng Thế Ký chương 10 liệt kê “các dòng dõi” của ba con trai Nô-ê, phác thảo nên bức tranh các dân tộc. Đây được gọi là “Bảng Kê Các Dân Tộc”. Đáng chú ý, trong danh sách dòng dõi của Sem, chúng ta bắt gặp một chi tiết đặc biệt:
“Ê-be sanh được hai con trai; tên của một người là Bê-léc, vì đất trong đời người đó đã chia ra; tên của người em là Giốc-tan.” (Sáng Thế Ký 10:25, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Tên “Pha-léc” (hay Bê-léc, phiên âm từ פֶּלֶג – Peleg trong tiếng Hê-bơ-rơ) có nguồn gốc từ động từ פָּלַג (palag), có nghĩa là “chia rẽ”, “phân chia”, “chia ra từng phần”. Việc đặt tên này mang tính tiên tri, trực tiếp chỉ về một sự kiện trọng đại: “đất đã chia ra”. Tuy nhiên, bảng kê trong chương 10 dường như chỉ liệt kê, còn nguyên nhân và diễn biến của sự “chia ra” này lại được giải thích rõ ràng trong chương tiếp theo – câu chuyện về Tháp Ba-bên (Sáng Thế Ký 11:1-9).
Sau cơn nước lụt, cả loài người “đồng một giọng nói và một thứ tiếng” (Sáng Thế Ký 11:1). Họ di chuyển về phía đông và định cư tại đồng bằng ở đất Si-nê-a (Shinar, tức vùng Lưỡng Hà, sau này là Ba-by-lôn). Tại đây, họ đã nung nấu một ý định đầy kiêu ngạo và phản loạn:
“Họ nói với nhau rằng: Nào! Chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất.” (Sáng Thế Ký 11:4).
Mục đích của họ rõ ràng: 1) Tự tôn vinh danh mình (“làm cho rạng danh” – không phải danh Chúa), và 2) Chống lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời là “hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất” (Sáng Thế Ký 9:1). Họ muốn tập trung quyền lực, tạo dựng một trung tâm văn hóa-chính trị thống nhất, độc lập với Đức Chúa Trời. Tháp cao “đến tận trời” mang biểu tượng của sự nổi loạn, muốn vươn lên ngang hàng với Đấng Tạo Hóa.
Đức Chúa Trời đã hành động. Ngài không phá hủy công trình bằng thiên tai, nhưng Ngài đánh vào phương tiện hiệp nhất cốt lõi của họ: ngôn ngữ.
“Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng; và kia kìa công việc chúng nó đương khởi làm; bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi! chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người khác. Rồi từ đó, Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành.” (Sáng Thế Ký 11:6-8).
Động từ “làm lộn xộn” trong tiếng Hê-bơ-rơ là בָּלַל (balal), cũng là gốc của từ “Ba-bên” (בָּבֶל – Babel), mang ý “lộn xộn, hỗn độn”. Sự đoán phạt này mang tính đối ứng: họ muốn xây tháp để không bị tản lạc, thì Đức Chúa Trời khiến họ tản lạc vì không thể hiểu nhau. Họ muốn “rạng danh” mình, thì kết quả là một “sự lộn xộn” (Babel) mang tiếng xấu qua mọi thời đại.
Vậy, sự kiện ở Ba-bên và lời ghi chú về Pha-léc liên hệ với nhau thế nào? Các nhà nghiên cứu Kinh Thánh tin rằng hai sự kiện này xảy ra đồng thời. Sáng Thế Ký chương 10 (bảng kê dân tộc) và chương 11 (câu chuyện tháp Ba-bên) không được sắp xếp theo trình tự thời gian tuyến tính nghiêm ngặt, mà chương 10 cung cấp một cái nhìn tổng quát về sự hình thành các dân tộc, còn chương 11 giải thích nguyên nhân đằng sau sự hình thành đó.
Khi Sáng Thế Ký 10:25 ghi rằng “trong đời người đó [Pha-léc], đất đã chia ra”, nó chính là ám chỉ đến sự kiện Đức Chúa Trời làm hỗn loạn ngôn ngữ và phân tán loài người từ Ba-bên “khắp trên mặt đất” (Sáng Thế Ký 11:9). Sự “chia ra” (palag) này là đa chiều:
- Chia rẽ về địa lý: Các nhóm người di cư đến những vùng đất khác nhau, hình thành nên các quốc gia, lãnh thổ riêng biệt.
- Chia rẽ về ngôn ngữ: Từ một ngôn ngữ chung, loài người bị phân hóa thành hàng ngàn ngôn ngữ và phương ngữ, tạo ra rào cản giao tiếp.
- Chia rẽ về văn hóa và dân tộc: Sự cô lập về địa lý và ngôn ngữ dẫn đến sự phát triển độc lập của các nền văn hóa, phong tục, tín ngưỡng khác nhau, hình thành nên các dân tộc biệt lập như được liệt kê trong chương 10.
Tên Pha-léc, do chính cha ông là Ê-be đặt, trở thành một dấu chỉ nhắc nhở sống động về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với tội kiêu ngạo của cả nhân loại. Ê-be, tổ phụ của dòng Sem, dường như vẫn giữ được sự kính sợ Chúa, và qua việc đặt tên con, ông công bố sự phán xét của Đức Chúa Trời như một bài học cho hậu thế.
Sự kiện này không chỉ là lịch sử, mà còn mang những ý nghĩa thần học nền tảng:
1. Bản Chất Tội Lỗi và Sự Đoán Phạt: Câu chuyện Ba-bên là một minh họa rõ ràng sau Sáng Thế Ký chương 3 (tội nguyên thủy) và chương 6-9 (Đại Hồng Thủy). Dù đã được ban cho một khởi đầu mới, bản chất tội lỗi kiêu ngạo, muốn độc lập với Đức Chúa Trời, vẫn ăn sâu trong lòng người. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời là công bình, nhưng vẫn mang tính kiềm chế và hạn định, nhằm ngăn loài người đi đến chỗ hư mất hoàn toàn trong sự phản loạn tập thể.
2. Chủ Quyền Tể Trị Của Đức Chúa Trời Trên Các Dân Tộc: Sự phân chia đất đai và dân tộc không phải là ngẫu nhiên. Phao-lô đã trích dẫn điều này trong bài giảng tại A-thên: “Ngài đã do một người sanh ra cả muôn dân, và khiến ở ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta và giới hạn chỗ ở” (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:26). Đức Chúa Trời là Đấng định đoạt biên giới và thời đại cho từng dân tộc. Sự kiện thời Pha-léc là sự khởi đầu của kế hoạch phân bố đó.
3. Sự Chuẩn Bị Cho Giao Ước Áp-ra-ham: Điều đầy ơn điển là ngay trong dòng dõi của Pha-léc (Sem -> Ê-be -> Pha-léc -> Rê-hu -> … -> Tha-rê -> Áp-ram), Đức Chúa Trời đã chọn lựa và bảo tồn một dòng dõi đặc biệt. Sự phân tán các dân tộc khác tạo nên bối cảnh cho sự kêu gọi Áp-ra-ham ra khỏi quê hương thờ thần tượng để đến một miền đất hứa (Sáng Thế Ký 12:1-3). Dân tộc Y-sơ-ra-ên được hình thành để trở nên phương tiện qua đó phước lành và sự cứu rỗi cuối cùng sẽ được ban cho mọi dân tộc – chính những dân tộc đã bị phân tán tại Ba-bên.
Lịch sử thời Pha-léc không phải là chuyện xa xưa, mà để lại những bài học quý báu cho Hội Thánh và mỗi tín hữu:
1. Bài Học Về Sự Khiêm Nhường và Vâng Phục: Tháp Ba-bên là biểu tượng của sự kiêu ngạo, tự tôn, và ý muốn độc lập với Đức Chúa Trời. Ngày nay, “ngọn tháp” ấy có thể là những tham vọng cá nhân, sự tìm kiếm vinh quang cho bản thân hay tổ chức thay vì cho Chúa, hoặc ý muốn xây dựng vương quốc riêng mà bỏ qua mạng lệnh đại mạng lệnh “hãy đi” của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:19). Chúng ta được kêu gọi sống khiêm nhường, tìm kiếm vinh quang Chúa và vâng phục ý muốn Ngài trong mọi kế hoạch.
2. Sự Hiệp Một Thật Trong Đấng Christ – Giải Pháp Cho Sự Chia Rẽ: Sự chia rẽ ở Ba-bên là hậu quả của tội lỗi. Nhưng trong kế hoạch cứu chuộc, Chúa Giê-xu Christ đã đến để phá đổ mọi hàng rào ngăn cách. Sự kiện Ngũ Tuần (Công Vụ Các Sứ Đồ chương 2) là một hình ảnh đối lập đầy quyền năng với Ba-bên: trong khi Ba-bên là một ngôn ngữ bị làm lộn xộn thành nhiều thứ tiếng khiến người ta tản lạc, thì tại Ngũ Tuần, nhiều thứ tiếng được nghe và hiểu thành một sứ điệp về Phúc Âm, qui tụ mọi người vào trong Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Trong Ngài [Christ] không còn phân biệt Giu-đa hoặc Hy-lạp, tôi mọi hoặc tự chủ, nam hoặc nữ; vì trong Đấng Christ Jêsus, anh em thảy đều làm một.” (Ga-la-ti 3:28). Hiệp một trong Đấng Christ là phương thuốc thần thượng cho sự chia rẽ của nhân loại.
3. Quan Điểm Đúng Đắn Về Dân Tộc và Văn Hóa: Sự phân tán dân tộc nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không tôn thờ dân tộc hay văn hóa mình, nhưng cũng không khinh dể các dân tộc khác. Thay vào đó, chúng ta nhìn mọi dân tộc như là đối tượng của tình yêu và sứ mạng Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ giờ đây không còn là lời nguyền, mà có thể trở thành phương tiện để rao truyền vinh quang Chúa (Khải Huyền 7:9).
4. Sự Quan Phần Cá Nhân Trong Kế Hoạch Lớn Của Chúa: Pha-léc chỉ là một mắt xích trong dòng lịch sử dài, nhưng tên ông mãi mãi gắn liền với một sự kiện vĩ đại. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng đời sống của mỗi người tin Chúa, dù bình thường đến đâu, đều có ý nghĩa trong cái nhìn và kế hoạch tể trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta được kêu gọi sống trung tín trong thế hệ của mình.
Sự kiện “đất được chia ra” thời Pha-léc là một dấu mốc không thể quên trong lịch sử nhân loại và lịch sử cứu rỗi. Nó bắt nguồn từ tội kiêu ngạo của con người tại Ba-bên và dẫn đến sự đoán phạt công bình của Đức Chúa Trời qua việc hỗn loạn ngôn ngữ và phân tán dân cư. Tuy nhiên, ngay trong sự phán xét, ân điển và quyền tể trị của Đức Chúa Trời vẫn ngự trị. Ngài vẫn cai quản các dân tộc, định đoạt biên giới và thời đại, và quan trọng hơn, Ngài đã chuẩn bị một dòng dõi từ chính gia tộc của Pha-léc để qua đó, Đấng Cứu Thế Giê-xu được sinh ra.
Đấng Christ chính là câu trả lời cuối cùng cho sự chia rẽ của Ba-bên. Trong Ngài, mọi hàng rào ngăn cách bị phá đổ, và một nhân loại mới được hình thành – Hội Thánh – là cộng đồng của những người được cứu chuộc từ mọi bộ tộc, mọi tiếng, mọi dân tộc. Là những người thuộc về cộng đồng mới này, chúng ta được kêu gọi sống khiêm nhường, hiệp một, và nhiệt thành mang Phúc Âm hòa giải đến với mọi dân tộc – những hậu duệ còn đang lạc mất từ sự phân tán thời xưa ấy.
“Kế đó, tôi lại nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân, mọi tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, và cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con!” (Khải Huyền 7:9-10).