Chủ nghĩa bao hàm và chủ nghĩa loại trừ – Kinh Thánh nói gì?

03 December, 2025
22 phút đọc
4,284 từ
Chia sẻ:

Chủ nghĩa bao hàm và chủ nghĩa loại trừ – Kinh Thánh nói gì?

Trong thời đại toàn cầu hóa và đa nguyên văn hóa, người ta thường nghe đến quan điểm rằng “tất cả các tôn giáo đều dẫn đến Thượng Đế” hoặc “mỗi người có một con đường riêng để đến với Đấng Tối Cao”. Thế nhưng, Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời, trình bày một sự thật khác biệt và rõ ràng về con đường cứu rỗi. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu hai quan điểm thần học: chủ nghĩa loại trừ (exclusivism) và chủ nghĩa bao hàm (inclusivism) dưới ánh sáng của Kinh Thánh, đồng thời đưa ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân.

I. Định Nghĩa và Bối Cảnh

Trước khi đi vào phân tích Kinh Thánh, cần hiểu rõ ý nghĩa của hai thuật ngữ:

  • Chủ nghĩa loại trừ (Exclusivism): Chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi, đó là đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Ngoài Ngài ra, không có sự cứu rỗi nào khác (Công vụ 4:12).
  • Chủ nghĩa bao hàm (Inclusivism): Mặc dù Chúa Giê-xu là nguồn cứu rỗi duy nhất, nhưng ơn cứu rỗi có thể áp dụng cho những người chưa từng nghe về Ngài, nếu họ thành tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời và sống theo ánh sáng lương tâm hoặc luật tự nhiên mà họ nhận biết. Họ được cứu nhờ công đức của Chúa Giê-xu dù không nhận biết Ngài.

Ngoài ra còn có chủ nghĩa phổ quát (Universalism) – quan điểm cho rằng tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ được cứu, bất kể niềm tin hay hành vi. Tuy nhiên, chủ nghĩa này không phù hợp với Kinh Thánh và không thuộc phạm vi chính của bài viết.

II. Chủ Nghĩa Loại Trừ Theo Kinh Thánh

Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước đều nhất quán dạy rằng chỉ có một Đấng Cứu Rỗi, và sự cứu rỗi chỉ nhận được bởi đức tin nơi Đấng đó – mà Tân Ước mặc khải chính là Chúa Giê-xu Christ.

1. Những Lời Tuyên Bố Trực Tiếp của Chúa Giê-xu

Giăng 14:6 – “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Ở đây, từ “đường” trong nguyên ngữ Hy Lạp là ὁδός (hodos), nghĩa là con đường, lối đi. Chúa Giê-xu không phải là một trong nhiều con đường, mà là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Cha.

Giăng 3:16-18,36 – “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời... Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” Sự sống đời đời chỉ được ban cho người tin nhận Chúa Giê-xu; ngược lại, ai không tin thì vẫn ở dưới sự phán xét.

2. Xác Nhận Của Các Sứ Đồ

Công vụ 4:12 – “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Danh (ὄνομα – onoma) của Chúa Giê-xu là độc nhất vô nhị.

1 Ti-mô-thê 2:5-6 – “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người.”

1 Giăng 5:11-12 – “Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”

3. Đức Tin Là Điều Kiện Thiết Yếu

Rô-ma 10:9-15 – “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu... Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Chưa có người rao giảng thì nghe làm sao?” Đoạn này nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi gắn liền với đức tin nơi Chúa Giê-xu, và đức tin ấy đến từ sự nghe Lời Chúa qua việc rao giảng.

Ê-phê-sô 2:8-9 – “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đấng ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

4. Quan Điểm Trong Cựu Ước

Cựu Ước cũng dạy rằng sự cứu rỗi chỉ đến từ Đức Giê-hô-va. Ê-sai 43:11 – “Ta, chính Ta, là Đức Giê-hô-va, ngoài Ta không có Cứu Chúa nào khác.” Đồng thời, sự cứu rỗi luôn được nhận bởi đức tin (Sáng thế 15:6 – Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người). Những người tin kính thời Cựu Ước được cứu bởi đức tin hướng về lời hứa Đấng Mê-si sẽ đến, và sự chuộc tội của Chúa Giê-xu áp dụng cả về quá khứ lẫn tương lai (Rô-ma 3:25).

5. Tình Trạng Của Người Ngoại Đạo

Rô-ma 1:18-20 – “Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vả, những sự trọn lành của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thật từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài; cho nên họ không thể chữa mình được.” Người ngoại đạo có thể biết Đức Chúa Trời qua thiên nhiên, nhưng họ không tôn vinh Ngài, thờ phượng tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, nên họ bị đoán phạt. Rô-ma 3:9-12 khẳng định mọi người đều phạm tội, không có người công bình nào, và “chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời”. Do đó, không ai có thể được cứu nhờ lương tâm hay nỗ lực riêng.

Như vậy, Kinh Thánh dạy rõ ràng chủ nghĩa loại trừ: chỉ có một con đường cứu rỗi – đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.

III. Chủ Nghĩa Bao Hàm – Lập Luận và Phân Tích Kinh Thánh

Những người ủng hộ chủ nghĩa bao hàm thường dựa vào một số phân đoạn Kinh Thánh để cho rằng người ngoại đạo có thể được cứu dù không biết về Chúa Giê-xu, miễn là họ sống tốt và thành tâm tìm kiếm Chúa. Chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng những câu đó trong ngữ cảnh và toàn bộ sứ điệp Kinh Thánh.

1. Rô-ma 2:12-16

“Vả, hết thảy những kẻ phạm tội mà không có luật pháp, thì cũng sẽ hư mất không luật pháp; còn hết thảy những kẻ phạm tội dưới luật pháp, sẽ bị xử đoán bởi luật pháp... Khi người ngoại không có luật pháp, theo lẽ tự nhiên mà làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, tự nên luật pháp cho mình... Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán những việc kín giấu của loài người, theo Tin Lành tôi.”

Phân tích: Đoạn này nói về sự phán xét công bằng của Đức Chúa Trời: người ngoại sẽ bị xét theo luật pháp tự nhiên (lương tâm) mà họ có. Nhưng mục đích không phải để nói họ có thể được xưng công bình bởi việc làm theo lương tâm. Ngược lại, trong Rô-ma 3:20, Phao-lô khẳng định: “bởi việc làm theo luật pháp, chẳng có xác thịt nào sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.” Rô-ma 2 chỉ ra rằng dân ngoại cũng có tội và sẽ bị xét đoán, chứ không phải họ có thể đạt được sự công bình. Vì “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).

2. Công vụ 10:34-35

“Bấy giờ Phi-e-rơ mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm điều công bình, thì được Ngài tiếp nhận.”

Phân tích: Câu này được trích từ bài giảng của Phi-e-rơ tại nhà Cọt-nây. Cọt-nây là người ngoại nhưng “kính sợ Đức Chúa Trời, cả nhà đều cầu nguyện, làm nhiều việc từ thiện” (Công vụ 10:2). Tuy nhiên, sự kính sợ đó không đủ để cứu ông; ông cần nghe Tin Lành. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ bảo ông mời Phi-e-rơ đến, và Phi-e-rơ rao giảng về Chúa Giê-xu. Sau khi nghe, Cọt-nây và cả nhà tin và nhận lãnh Đức Thánh Linh (Công vụ 10:44-48). Vậy, “được tiếp nhận” ở đây không có nghĩa là đã được cứu mà là Đức Chúa Trời chấp nhận lòng kính sợ chân thành và sẽ dẫn dắt họ đến với chân lý cứu rỗi. Điều này phù hợp với nguyên tắc “ai có sẽ được cho thêm” (Ma-thi-ơ 13:12). Cọt-nây đã được ban cơ hội nghe Phúc Âm và tin.

3. Ma-thi-ơ 25:31-46 (Phán Xét Chiên và Dê)

Trong đoạn này, Chúa Giê-xu mô tả Ngài sẽ phân chia các dân như người chăn chia chiên với dê. Chiên (bên phải) được khen vì đã cho ăn, cho uống, tiếp khách, cho mặc, thăm viếng kẻ bệnh và tù. Dê (bên trái) bị quở trách vì không làm những điều đó. Một số người cho rằng đây là bằng chứng cho thấy người ngoại đạo có thể vào thiên đàng nhờ việc lành mà không cần biết Chúa Giê-xu.

Phân tích: Cần hiểu rằng đối tượng trong phân đoạn này là “các dân” (ethnē). Nhiều học giả tin rằng đây là sự phán xét các dân ngoại bang dựa trên cách họ đối xử với “những người anh em hèn mọn nhất của Ta” – tức là những người theo Chúa (các môn đồ) trong thời kỳ đại nạn. Việc đón tiếp các môn đồ thể hiện lòng tiếp nhận sứ điệp của Chúa, trong khi từ chối họ là từ chối chính Chúa. Tuy nhiên, dù hiểu theo cách nào, đoạn này không tách rời khỏi đức tin nơi Chúa. Những người “chiên” đã làm những việc tốt cho các môn đồ vì họ nhận biết Chúa qua họ, hoặc ít nhất họ đã bày tỏ lòng thương xót đối với dân sự Chúa. Điều này không chứng minh rằng một người có thể được cứu chỉ bằng việc làm mà không cần đức tin, bởi Kinh Thánh dạy rõ “người công bình sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17). Hơn nữa, nếu “chiên” là những người chưa tin, thì việc họ được vào nước Chúa sẽ mâu thuẫn với nhiều đoạn khác như Giăng 3:5, Giăng 14:6, và Ê-phê-sô 2:8-9. Vì vậy, cách giải thích phù hợp nhất là những “chiên” là những tín đồ thật, và việc họ làm là kết quả của đức tin, còn “dê” là những kẻ không tin.

4. Giăng 10:16

“Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cũng phải dẫn nó về nữa, nó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, một kẻ chăn mà thôi.”

Phân tích: “Chiên khác” thường được hiểu là dân ngoại. Điều quan trọng là họ “sẽ nghe tiếng ta”. Điều này ngụ ý rằng họ sẽ nghe Lời Chúa (qua sự rao giảng) và tin theo. Vì vậy, họ không được cứu mà không cần nghe và tin; trái lại, họ sẽ được dẫn dắt đến với Chúa và trở thành một phần của đàn chiên duy nhất. Đoạn này thực sự nhấn mạnh đến công tác truyền giáo.

5. Giăng 1:9

“Nếu là sự sáng thật, sự sáng soi mọi người.” Một số cho rằng mọi người đều có ánh sáng của Chúa, và nếu họ đi theo ánh sáng đó thì họ sẽ được cứu. Tuy nhiên, ngay câu tiếp theo (câu 12) nói: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Ánh sáng chiếu soi mọi người, nhưng chỉ những ai tin và nhận Ngài mới trở nên con cái Đức Chúa Trời.

Như vậy, tất cả các câu Kinh Thánh thường được viện dẫn để ủng hộ chủ nghĩa bao hàm đều không chứng minh được rằng một người có thể được cứu mà không cần đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Khi đặt trong toàn bộ văn mạch Kinh Thánh, chúng ta thấy sự nhất quán rằng cứu rỗi chỉ bởi đức tin nơi Đấng Christ.

IV. Hệ Quả Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu rõ chân lý về con đường cứu rỗi duy nhất không chỉ là vấn đề thần học, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến thái độ và hành động của chúng ta.

1. Truyền Giáo Là Mạng Lệnh Khẩn Thiết

Chúa Giê-xu phán: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Vì biết rằng ngoài Chúa Giê-xu không có sự cứu rỗi, chúng ta không thể thờ ơ với số phận đời đời của những người chưa tin. Mỗi Cơ Đốc nhân phải có gánh nặng truyền giáo, bằng lời nói, bằng đời sống và bằng mọi phương tiện.

2. Không Tự Mãn Về Đạo Đức Cá Nhân

Kinh Thánh dạy rằng không một việc lành nào có thể cứu chúng ta (Ê-phê-sô 2:8-9). Vì vậy, chúng ta không nên dựa vào sự tốt lành bề ngoài hay nỗ lực tu thân để mong được cứu. Ngay cả khi đã tin Chúa, chúng ta cũng không nên tự hào về công đức, mà luôn nhớ rằng mình được cứu chỉ bởi ân điển. Điều này giúp chúng ta khiêm nhường và biết ơn.

3. Yêu Thương Và Tôn Trọng Người Khác, Nhưng Không Thỏa Hiệp Chân Lý

Trong xã hội đa nguyên tôn giáo, chúng ta cần yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng với mọi người, bất kể niềm tin của họ. Đồng thời, chúng ta không được nhượng bộ chân lý rằng chỉ có Chúa Giê-xu là Con Đường. Sự yêu thương đích thực thúc đẩy chúng ta chia sẻ Phúc Âm cách khôn ngoan, nhẹ nhàng nhưng kiên định, với thái độ cầu nguyện và hy vọng.

4. Xác Quyết Cá Nhân Và Sống Xứng Đáng

Mỗi người cần tự xét mình: “Tôi đã thật sự tin nhận Chúa Giê-xu chưa?” Nếu chưa, hãy ăn năn và tiếp nhận Ngài ngay hôm nay. Nếu đã tin, hãy sống một đời sống biết ơn, thánh khiết và phục vụ, bày tỏ tình yêu Chúa cho thế giới xung quanh.

V. Kết Luận

Qua sự khảo sát Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ rằng chủ nghĩa loại trừ phản ánh đúng sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Trời: chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi, đó là đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Chủ nghĩa bao hàm, dù nghe có vẻ rộng lượng và phù hợp với tinh thần khoan dung của thời đại, lại không có nền tảng vững chắc trong Kinh Thánh khi được giải thích một cách trọn vẹn. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi giữ vững chân lý này, đồng thời sốt sắng rao truyền Tin Lành cho mọi người, để nhiều người được cứu và tôn vinh Danh Chúa.

Quay Lại Bài Viết