Tín Đồ Cơ Đốc và Việc Tham Gia Lễ Hội Tôn Giáo Khác
Trong bối cảnh xã hội đa văn hóa và đa tín ngưỡng, một câu hỏi thực tiễn thường trực đối với nhiều tín đồ Cơ Đốc tại Việt Nam và trên thế giới là: Có nên tham gia vào các lễ hội, nghi thức của những tôn giáo khác khi mình đã thuộc về Chúa Giê-xu Christ? Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là vấn đề xã giao hay hội nhập văn hóa, mà còn chạm đến nền tảng của đức tin: sự trung thành tuyệt đối với Đức Chúa Trời và sự tách biệt thuộc linh. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích vấn đề dưới ánh sáng của Kinh Thánh, xem xét các nguyên tắc thuộc linh, phân biệt giữa văn hóa và tôn giáo, và đưa ra những hướng dẫn thực tiễn cho đời sống đức tin.
Trước khi đi vào ứng dụng cụ thể, chúng ta phải thiết lập nền tảng thần học từ Lời Chúa. Trọng tâm của Cựu Ước và Tân Ước đều nhất quán về mối quan hệ độc tôn giữa Đức Chúa Trời với dân sự Ngài.
1. Giao Ước Thứ Nhất và Điều Răn Căn Bản: Ngay từ Mười Điều Răn, Đức Chúa Trời phán: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình... ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và chớ hầu việc chúng nó” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5). Từ nguyên tiếng Hê-bơ-rơ cho “hầu việc” (עָבַד - `abad) mang nghĩa “phụng sự, lao động cho, thờ phượng”. Điều này thiết lập rõ ràng: sự thờ phượng và sự vâng phục thuộc linh chỉ dành cho Đức Giê-hô-va. Bất kỳ hành động nào mang tính chất “hầu việc” (dù là hình thức) đối với một thần linh hay đối tượng thờ phượng khác đều vi phạm giao ước này.
2. Nguyên Tắc “Không Đồng Đều” Trong Tân Ước: Sứ đồ Phao-lô đã đặt một nguyên tắc then chốt cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, một thành phố đa thần giáo: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối tăm có thông đồng nhau được chăng?... Ấy vậy, Chúa phán rằng: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi” (2 Cô-rinh-tô 6:14-17). Ở đây, từ Hy Lạp được dùng cho “hội hiệp” (μετοχή - metochē) và “thông đồng” (κοινωνία - koinōnia) đều nói lên ý tưởng về sự chia sẻ, tham dự, hiệp thông chung. Sự hiệp thông thuộc linh với những điều thuộc về bóng tối (thần tượng) là điều không thể.
Sứ đồ Phao-lô đã giải quyết một vấn đề rất thực tế tại Hội Thánh Cô-rinh-tô liên quan đến việc ăn đồ cúng thần tượng (1 Cô-rinh-tô 8 & 10). Qua phân đoạn này, chúng ta rút ra được những nguyên tắc sống còn.
1. Bản Chất Của Việc Dự Phần: Phao-lô khẳng định thần tượng chẳng là gì, và thức ăn không làm chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 8:4,8). Tuy nhiên, ngài cảnh báo nghiêm khắc: “Tôi nói rằng những vật mà người ngoại đạo cúng tế, là cúng tế các quỉ, chẳng phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ... anh em không thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của quỉ được; anh em không thể dự tiệc của Chúa và lại dự tiệc của quỉ được” (1 Cô-rinh-tô 10:20-21). Từ “thông đồng” ở đây là κοινωνούς (koinōnous), nghĩa là “người dự phần, người chia sẻ, người hiệp thông”. Dù thần tượng bằng gỗ đá không có thực, nhưng đằng sau hệ thống thờ phượng sai lầm là thực thể ma quỷ. Khi tham dự một cách chủ động vào nghi lễ (dự tiệc), người tin Chúa đang bước vào sự “hiệp thông” (koinōnia) với thế lực đó, và đó là sự phản bội lại giao ước với Đấng Christ.
2. Nguyên Tắc “Gây Vấp Phạm” và Lương Tâm: Ngay cả khi một Cơ Đốc nhân có hiểu biết mạnh mẽ (“có sự hiểu biết” - 1 Cô-rinh-tô 8:1) cho rằng mình có thể tham dự mà không bị ảnh hưởng, người ấy vẫn phải xét đến lương tâm của anh em yếu đuối (1 Cô-rinh-tô 8:9-13). Hành động của người mạnh có thể trở thành cái bẫy khiến người khác sa ngã, làm tổn thương đến thân thể Đấng Christ.
Không phải mọi lễ hội đều mang cùng một bản chất. Việc phân định rõ ràng là cần thiết.
1. Hoạt Động Văn Hóa Thuần Túy: Những hoạt động mang tính cộng đồng, dân tộc, không gắn liền với nghi thức cúng bái, khấn vái, cầu khẩn thần linh cụ thể, thì có thể được xem xét dưới góc độ văn hóa. Ví dụ: tham gia múa lân trong Tết Nguyên Đán như một màn biểu diễn nghệ thuật, thưởng thức ẩm thực ngày lễ, hoặc các trò chơi dân gian. Tuy nhiên, người tin Chúa vẫn cần sự khôn ngoan và sự nhạy bén thuộc linh để nhận diện những yếu tố mê tín, thờ cúng có thể len lỏi trong đó (như lễ xin xăm, cúng ông Táo, rước thần).
2. Nghi Lễ Tôn Giáo Rõ Ràng: Các buổi lễ có sự cúng bái, dâng lễ vật, đọc kinh cầu khấn đến một vị thần, vị Phật, hay tổ tiên với niềm tin rằng họ có thể ban phước giáng họa, thì rõ ràng thuộc phạm trù thờ phượng. Việc một Cơ Đốc nhân chủ động tham dự, quỳ lạy, dâng hương, khấn vái trong những bối cảnh này là điều Kinh Thánh cấm chỉ, vì nó là hành động công nhận uy quyền và sự hiện hữu của một đối tượng thờ phượng khác (dù với động cơ “giữ phép lịch sự”). Đây chính là “quì lạy” và “hầu việc” mà điều răn thứ nhất cảnh báo.
Từ những nguyên tắc trên, chúng ta có thể đúc kết thành những hướng dẫn thực tiễn:
1. Kiểm Động Cơ và Bản Chất của Sự Kiện: Trước khi quyết định, hãy tự hỏi:
Sự kiện này có liên quan trực tiếp đến nghi thức thờ cúng, cầu khấn một thần linh nào không?
Hành động của tôi tại đó (quỳ, vái, dâng hương, chắp tay cầu nguyện) có ý nghĩa gì trong văn hóa và tôn giáo đó? Liệu nó có bị hiểu là một hành vi thờ phượng không?
Sự tham dự của tôi có làm vinh hiển Đức Chúa Trời không, hay làm mờ nhạt đi chứng cớ về sự trung thành của tôi với Đấng Christ? (1 Cô-rinh-tô 10:31).
2. Sự Khôn Ngoan Trong Cách Cư Xử: Chúng ta được kêu gọi sống “khôn như serpents, đơn như chim bồ câu” (Ma-thi-ơ 10:16).
- Từ chối cách tế nhị và tôn trọng: Có thể giải thích ngắn gọn rằng vì niềm tin của mình vào Chúa Giê-xu, mình chỉ thờ phượng một mình Ngài. Tập trung vào điều mình tin (độc thần) hơn là phủ nhận niềm tin của người khác.
- Tham gia trên phương diện văn hóa/xã giao, nhưng rút lui khi vào phần nghi lễ: Có thể dự phần trong không khí lễ hội, sum họp gia đình, nhưng kiên quyết không tham gia vào các nghi thức thờ cúng. Điều này cần sự can đảm và sự khẳng định rõ ràng.
3. Ưu Tiên Hiệp Thông Với Hội Thánh: Thay vì dành thời gian và tâm trí cho những lễ hội ngoại giáo, hãy tích cực đầu tư vào các kỳ lễ và sự hiệp thông của Hội Thánh (Lễ Vượt Qua thuộc linh, Lễ Ngũ Tuần, Giáng Sinh, Phục Sinh). Hãy để lòng trí mình được đầy dẫy những điều thuộc về Chúa (Phi-líp 4:8).
4. Làm Chứng Bằng Đời Sống và Lời Nói: Sự vắng mặt trong các nghi lễ thờ cúng khác là một chứng cớ mạnh mẽ về Đấng Christ. Hãy sẵn sàng giải thích về niềm hy vọng của mình với lòng nhu mì và kính sợ (1 Phi-e-rơ 3:15). Cầu nguyện cho người thân chưa tin, và tìm cơ hội chia sẻ về Tin Lành cứu rỗi trong Đấng Christ, Đấng là con đường duy nhất (Giăng 14:6).
Cuối cùng, câu trả lời cho vấn đề này không nằm ở một danh sách “được” và “không được” cứng nhắc, mà nằm ở tấm lòng và sự trung tín của chúng ta đối với Chúa Giê-xu. Chúa phán: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hay là trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa” (Ma-thi-ơ 6:24). Việc tham dự chủ động vào các nghi lễ thờ phượng khác là một hình thức “làm tôi hai chủ” thuộc linh.
Là những người đã được Chúa Giê-xu cứu chuộc bằng giá máu quý báu, chúng ta thuộc về Ngài. Sự kêu gọi của chúng ta là sống thánh khiết, tách biệt khỏi sự ô uế của thế gian, không phải để cô lập, mà để trở nên muối và ánh sáng (Ma-thi-ơ 5:13-16). Sự tách biệt thuộc linh (ἁγιασμός - hagiasmos: sự nên thánh) này chính là điều làm nên giá trị chứng nhân của chúng ta. Hãy xin Chúa Thánh Linh ban sự khôn ngoan và can đảm để chúng ta có thể “giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27), đồng thời sống yêu thương và tôn trọng mọi người, luôn hướng lòng về Cha Thiên Thượng là Đấng duy nhất đáng được tôn thờ và hiến dâng cả đời sống.