Thần Trí Học (Pneumatology)
Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, hiểu biết về Ba Ngôi Đức Chúa Trời là nền tảng thiết yếu. Trong khi nhiều tín hữu có sự hiểu biết tương đối rõ ràng về Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Giê-xu Christ là Con, thì nhân vị và công việc của Đức Thánh Linh thường lại là một lãnh vực mơ hồ, đôi khi bị hiểu lầm hoặc thậm chí bị lãng quên. Thần trí học (Pneumatology, từ tiếng Hy Lạp "pneuma" nghĩa là "linh, hơi thở, gió" và "logos" nghĩa là "học thuyết, lời") chính là môn nghiên cứu thần học chuyên biệt về Đức Thánh Linh. Bài nghiên cứu này nhằm mục đích khai phá sự dạy dỗ của Kinh Thánh về Ngôi Ba Thiên Chí, để chúng ta có thể tôn kính, vâng lời và kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Ngài một cách trọn vẹn trong đời sống cá nhân và cộng đồng Hội Thánh.
Trước hết, cần phải khẳng định từ Kinh Thánh rằng Đức Thánh Linh không phải là một "quyền lực vô danh" hay một "ảnh hưởng mơ hồ". Ngài là một Ngôi Vị (Person) thật sự và là Đức Chúa Trời (God).
1. Đức Thánh Linh là một Ngôi Vị: Các thuộc tính của một ngôi vị như trí thức, tình cảm và ý chí đều được Kinh Thánh quy cho Đức Thánh Linh.
- Trí thức & Sự dạy dỗ: "Đấng ấy sẽ dạy các ngươi mọi sự" (Giăng 14:26). "Thánh Linh search tỏ mọi sự, đến cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa" (1 Cô-rinh-tô 2:10).
- Tình cảm: Ngài có thể bị buồn rầu: "Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 4:30). Động từ "làm buồn" (tiếng Hy Lạp: lypeite) là một động từ chỉ dành cho một mối quan hệ giữa các ngôi vị.
- Ý chí & Hành động: Ngài phán (1 Ti-mô-thê 4:1, Công vụ 8:29), ngăn trở (Công vụ 16:6-7), sắp đặt (1 Cô-rinh-tô 12:11), và cầu thay (Rô-ma 8:26-27). Những hành động này đòi hỏi một ý chí chủ động, không thể là một năng lượng thụ động.
2. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời: Thần tính của Đức Thánh Linh được bày tỏ rõ ràng qua Kinh Thánh.
- Ngài được xưng là Đức Chúa Trời: Trong sách Công vụ, khi Phi-e-rơ quở trách A-na-nia vì nói dối về giá bán ruộng, ông tuyên bố: "A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh... Ngươi chẳng nói dối với loài người, nhưng với Đức Chúa Trời" (Công vụ 5:3-4). Ở đây, nói dối với Đức Thánh Linh được đồng nhất với nói dối với Đức Chúa Trời.
- Ngài sở hữu các thuộc tính của Đức Chúa Trời: Ngài có mặt khắp nơi (Thi Thiên 139:7-10), toàn tri (1 Cô-rinh-tô 2:10-11), toàn năng (thể hiện qua sự sáng tạo và sự sống lại - Sáng thế 1:2; Rô-ma 8:11), và hằng hữu (Hê-bơ-rơ 9:14).
- Ngài tham gia vào công việc chỉ dành cho Đức Chúa Trời: Như sáng tạo (Sáng thế 1:2), soi dẫn Kinh Thánh (2 Phi-e-rơ 1:21), và tái sanh con người (Giăng 3:5-8; Tít 3:5).
Công việc của Đức Thánh Linh không tách rời khỏi công việc của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, nhưng hòa hợp cách trọn vẹn trong kế hoạch cứu rỗi.
1. Trong Đời Sống và Chức Vụ của Chúa Giê-xu:
- Thai dựng: "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình" (Lu-ca 1:35).
- Xức dầu khi chịu báp-tem: "Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài... Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép" (Lu-ca 3:22; Công vụ 10:38).
- Dẫn đưa và làm cho vững mạnh: "Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh... được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng" (Lu-ca 4:1). Ngài làm mọi sự bởi quyền năng Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 12:28).
- Dâng chính mình: "Ngài nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì vít cho Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 9:14).
2. Trong Kinh Nghiệm Cứu Rỗi Cá Nhân: Đây là công việc then chốt của Đức Thánh Linh, áp dụng sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế vào lòng người tin.
- Thuyết phục (Kết án) thế gian: "Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét" (Giăng 16:8). Công việc này phải diễn ra trước khi một người có thể ăn năn tin nhận.
- Tái sanh (Sanh lại): "Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời" (Giăng 3:5). "Ngài cứu chúng ta... bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh" (Tít 3:5). Đây là công việc siêu nhiên, biến đổi từ bản chất tội lỗi sang bản chất thuộc linh, từ sự chết thuộc linh sang sự sống đời đời.
- Ấn chứng & Làm của cầm: "Ấy là trong Ngài mà anh em... đã được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh của lời hứa" (Ê-phê-sô 1:13). "Đấng làm cho chúng ta bền vững... ấy là Đức Chúa Trời, Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng ta, và ban của tin của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta" (2 Cô-rinh-tô 1:21-22). Đây là sự đảm bảo tuyệt đối của Đức Chúa Trời về cơ nghiệp đời đời cho con cái Ngài.
- Đầy dẫy Đức Thánh Linh: Đây là mạng lệnh và kinh nghiệm liên tục cho Cơ Đốc nhân (Ê-phê-sô 5:18). Khác với sự "báp-tem bằng Đức Thánh Linh" (nhập thể vào Thân Thể Đấng Christ - 1 Cô-rinh-tô 12:13) và các "ân tứ" (charismata), sự đầy dẫy liên quan đến việc được Đức Thánh Linh kiểm soát hoàn toàn, dẫn đến một đời sống năng quyền, vui mừng, cảm tạ và thuận phục lẫn nhau (Ê-phê-sô 5:18-21).
Hai khái niệm này thường bị nhầm lẫn nhưng có sự khác biệt căn bản, đều quan trọng cho sự tăng trưởng và chức vụ.
1. Ân Tứ Thuộc Linh (Charismata): Đây là những khả năng đặc biệt, được Đức Thánh Linh ban cho một cách chủ quyền "tùy ý Ngài muốn" (1 Cô-rinh-tô 12:11) để gây dựng Hội Thánh.
- Mục đích: "Ân tứ... chỉ có một mục đích là gây dựng Hội Thánh" (1 Cô-rinh-tô 14:12, 26).
- Phạm vi: 1 Cô-rinh-tô 12:8-10, 28-30 và Rô-ma 12:6-8 liệt kê nhiều ân tứ khác nhau, từ ân tứ nói tiên tri, chữa bệnh, đến sự giúp đỡ, quản trị, làm phước... Mỗi tín hữu đều có ít nhất một ân tứ (1 Phi-e-rơ 4:10).
- Nguyên tắc vận hành: Phải được thực hiện trong tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13) và trật tự (1 Cô-rinh-tô 14:40). Các ân tứ kỳ diệu như nói tiếng lạ, tiên tri... không phải là dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh cao hơn, và cần được thử nghiệm (1 Giăng 4:1, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:20-21).
2. Trái Của Đức Thánh Linh: Trái khiêm tốn số nhiều, cho thấy đây là một tổng thể gồm chín đặc tính của bản chất Christ được hình thành trong đời sống tín hữu qua sự tương giao với Đức Thánh Linh.
- Bản chất: "Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" (Ga-la-ti 5:22-23). Đây không phải là nỗ lực của con người, mà là kết quả của một đời sống bước đi theo Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16, 25).
- Sự khác biệt với ân tứ: Ân tứ liên quan đến chức vụ và khả năng phục vụ, trong khi trái liên quan đến tính cách và bản chất thuộc linh. Ân tứ có thể được ban ngay lập tức, nhưng trái cần thời gian để tăng trưởng. Ân tứ có thể được dùng mà không có trái (như Cô-rinh-tô), nhưng sẽ trở nên vô ích và nguy hiểm. Mục tiêu của Đức Chúa Trời là chúng ta có cả trái (bản chất của Christ) và ân tứ (khả năng phục vụ của Christ).
Hiểu biết về Thần trí học không phải để thỏa mãn tri thức, nhưng để dẫn đến một đời sống biến đổi và năng quyền.
1. Nhận Biết Tiếng Phán của Đức Thánh Linh: Ngài phán chủ yếu qua:
- Kinh Thánh đã được soi dẫn: Lời Chúa là "thanh gươm của Thánh Linh" (Ê-phê-sô 6:17). Một ấn tượng "thúc giục trong lòng" phải luôn phù hợp và không đi ngược lại Lời Chúa đã phán.
- Sự yên tịnh nội tâm và bình an để xác nhận: "Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em" (Cô-lô-se 3:15).
- Hoàn cảnh và sự khôn ngoan tập thể của Hội Thánh: Đức Thánh Linh thường dùng các thành phần khác trong Thân Thể Đấng Christ để xác nhận.
2. Bước Đi Theo và Đầy Dẫy Đức Thánh Linh Mỗi Ngày:
- Ý thức sự hiện diện của Ngài: Nhận biết rằng Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta (1 Cô-rinh-tô 6:19).
- Cầu nguyện trong Thánh Linh: "Nhơn Đức Thánh Linh, hãy thường thường cầu nguyện" (Giu-đe 1:20). Đây là thái độ sống phụ thuộc và tương giao.
- Tuyệt đối vâng phục mọi sự Ngài bày tỏ: Tội lỗi, sự cứng lòng sẽ làm dập tắt (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19) và làm buồn Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30).
- Làm đầy lòng bằng Lời Chúa và sự thờ phượng: Sự đầy dẫy Thánh Linh song hành với Lời Chúa đầy tràn trong lòng (Cô-lô-se 3:16).
3. Sử Dụng Ân Tứ Để Gây Dựng Hội Thánh: Mỗi tín hữu cần:
- Tìm kiếm và khám phá ân tứ mình đã nhận.
- Phát triển và sử dụng ân tứ một cách trung tín, khiêm nhường.
- Liên kết với các chi thể khác trong tình yêu thương để cùng nhau xây dựng Thân Thể Đấng Christ.
Thần trí học dẫn chúng ta đến chỗ nhận biết Đức Thánh Linh không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là Đấng An Ủi (Paraklētos - Giăng 14:16) luôn ở cùng, trong và với chúng ta. Ngài là Đấng dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13), thánh hóa chúng ta trở nên giống hình ảnh Chúa Cứu Thế (2 Cô-rinh-tô 3:18), và ban quyền năng cho chúng ta làm chứng nhân (Công vụ 1:8). Sự hiểu biết đúng đắn và kinh nghiệm sống động về Đức Thánh Linh sẽ giải phóng Cơ Đốc nhân khỏi sự nô lệ của luật pháp, hình thức và sự yếu đuối, để bước vào sự tự do, quyền năng và vui mừng của con cái Đức Chúa Trời. Ước mong mỗi chúng ta đều có thể thân thưa như sứ đồ Phao-lô: “Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!” (2 Cô-rinh-tô 13:13).