Có phải Cơ đốc giáo và Hồi giáo thờ cùng một Đức Chúa Trời?
Trong một thế giới đa nguyên tôn giáo, câu hỏi “Cơ đốc giáo và Hồi giáo có thờ cùng một Đức Chúa Trời không?” thường được đặt ra với mục đích tìm kiếm sự hòa hợp và hiểu biết. Tuy nhiên, với tư cách là những người nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta cần trả lời dựa trên sự mặc khải duy nhất và đầy đủ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, chứ không dựa trên cảm tính hay mong muốn hòa giải thuần túy con người. Bài viết này sẽ phân tích sâu sắc bản chất của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh và so sánh với khái niệm về Thượng đế (Allah) trong Hồi giáo, qua đó cung cấp một câu trả lời thần học rõ ràng và có cơ sở.
Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một Đấng đã tự mặc khải trong lịch sử và qua Lời của Ngài. Yếu tính của Ngài được bày tỏ qua ba phương diện then chốt:
1. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa Duy Nhất: Kinh Thánh khẳng định: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng Thế Ký 1:1). Danh xưng “Đức Chúa Trời” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Elohim” (אֱלֹהִים), một danh từ số nhiều chỉ sự oai nghi, toàn năng. Ngài là Đấng sáng tạo duy nhất, tách biệt khỏi vật chất Ngài dựng nên (Siêu việt), nhưng vẫn quan tâm đến công trình sáng tạo của mình (Nội tại).
2. Đức Chúa Trời là Ba Ngôi Hiệp Một (Trinity): Đây là chân lý nền tảng và khác biệt nhất. Một Đức Chúa Trời duy nhất hiện hữu trong Ba Ngôi Vị: Cha, Con (Chúa Giê-xu Christ), và Thánh Linh. Cả Ba đồng bản thể (homoousios), đồng đẳng, đồng vinh hiển, nhưng phân biệt về chức vụ.
- Cha là nguồn gốc của mọi sự (1 Cô-rinh-tô 8:6).
- Con là “Logos” (Ngôi Lời), hiện thân của Đức Chúa Trời: “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:1, 14). Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30).
- Thánh Linh là Đấng ban sự sống, dạy dỗ và ngự trị trong tín đồ (Giăng 14:16-17, 26).
Lời chào của Sứ đồ Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 13:14 minh họa rõ: “Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!”.
3. Đức Chúa Trời là Tình Yêu và Ân Điển: Bản chất cốt lõi của Đức Chúa Trời là tình yêu (1 Giăng 4:8). Tình yêu đó được bày tỏ tối cao qua sự nhập thể, chịu chết chuộc tội, và sống lại của Con Ngài, Chúa Giê-xu Christ. Đây không phải là sự cứu rỗi bởi công đức, mà bởi “ân điển, bởi đức tin... ấy chẳng phải bởi việc làm đâu” (Ê-phê-sô 2:8-9). Đấng Christ là Con Đường duy nhất đến với Cha: “Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).
Dựa trên kinh Quran và truyền thống Hồi giáo (Hadith), Allah được hiểu là:
- Đấng Duy Nhất Tuyệt Đối (Tawhid): Đây là nền tảng. Allah là một, độc nhất, không có đối tác, không con cái, không thể phân chia. Bất kỳ sự liên kết nào (shirk) – như tin vào Ba Ngôi hay xem Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời – đều bị xem là tội lỗi nghiêm trọng nhất (Surah 112:1-4, Surah 5:72-73).
- Siêu Việt và Vĩ Đại: Allah hoàn toàn siêu việt, khác biệt tuyệt đối với thọ tạo. Ngài không “là tình yêu” theo nghĩa bản thể như trong Kinh Thánh, mà chủ yếu được mô tả qua ý chí toàn năng và sự công bình.
- Không Có Sự Nhập Thể: Hồi giáo phủ nhận hoàn toàn khái niệm Đức Chúa Trời trở nên người phàm. Chúa Giê-xu (Isa) được tôn kính như một tiên tri vĩ đại, được sinh bởi nữ đồng trinh, nhưng không phải là Con Đức Chúa Trời, không chịu đóng đinh (một giáo lý khác cho rằng ai đó đã chết thay), và không sống lại. Do đó, không có sự chuộc tội thay thế.
- Cứu Rỗi Bởi Công Đức: Sự cứu rỗi dựa trên sự cân bằng giữa công đức và tội lỗi, với ý chí tối hậu của Allah. Không có sự đảm bảo cứu rỗi.
Từ hai phần trên, chúng ta thấy sự khác biệt căn bản không chỉ là tên gọi (God/Allah), mà là bản chất, thuộc tính và phương cách cứu rỗi của Đấng được tôn thờ.
1. Vấn đề Trung Tâm: Nhân Vật và Công Việc của Chúa Giê-xu Christ
Đây là điểm phân kỳ lớn nhất. Đức tin Cơ đốc đứng vững hay sụp đổ dựa trên thân vị và công tác của Chúa Giê-xu.
- Kinh Thánh: Chúa Giê-xu là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài là cốt lõi của Phúc Âm (1 Cô-rinh-tô 15:3-4). Tiếng Hy Lạp “Christos” (Χριστός) có nghĩa là Đấng được xức dầu, Đấng Mê-si.
- Hồi giáo: Phủ nhận tất cả những điều trên. Nếu Chúa Giê-xu không phải là Con Đức Chúa Trời, không chịu chết và sống lại, thì trung tâm điểm của đức tin Cơ đốc là sai lầm, và Đức Chúa Trời mà Cơ đốc nhân thờ phượng – Đấng đã hy sinh Con Một của Ngài – đã không làm điều đó. Đây không phải là sự khác biệt nhỏ về quan điểm, mà là sự khác biệt về thực thể được tôn thờ.
2. Bản Tính Ba Ngôi vs. Thuyết Duy Nhất Tuyệt Đối
Kinh Thánh dạy rõ về Cha, Con, và Thánh Linh. Nếu bác bỏ Ba Ngôi, là bác bỏ cách mặc khải chính thống của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Đấng mà Cơ đốc nhân thờ là Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đấng mà Hồi giáo thờ là một đấng độc nhất, phi-Ba Ngôi. Về mặt bản thể luận, đây là hai khái niệm về thần linh loại trừ lẫn nhau.
3. Bản Chất Của Sự Cứu Rỗi: Ân Điển vs. Công Đức
Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đấng chủ động tìm kiếm và cứu chuộc con người qua ân điển. Allah trong Hồi giáo là đấng ban luật lệ, và con người phải nỗ lực đáp ứng. Phương cách cứu rỗi phản ánh bản tính của Đấng ban sự cứu rỗi.
Hiểu rõ sự khác biệt này không nhằm khơi dậy sự thù ghét, nhưng để xây dựng đức tin, định hướng cho sự cầu nguyện, chứng đạo và cách sống của chúng ta.
1. Giữ Vững Đức Tin và Lẽ Thật: Trong một thế giới thường nói “tất cả các tôn giáo đều như nhau”, chúng ta cần hiểu biết Kinh Thánh sâu sắc để bảo vệ lẽ thật trọng tâm về Chúa Giê-xu Christ. Hãy ghi nhớ lời cảnh báo của Sứ đồ Giăng: “Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con” (1 Giăng 2:22).
2. Cầu Nguyện Có Hiểu Biết và Yêu Thương: Chúng ta cầu nguyện cho những người Hồi giáo với tình yêu chân thành, nhận biết họ cũng là những người đang đi tìm kiếm Đấng Tạo Hóa, nhưng chưa nhận biết Đấng Christ – Con Đường, Lẽ Thật và Sự Sống. Cầu nguyện để mắt họ được mở ra nhìn thấy vinh quang của Chúa Giê-xu Christ (2 Cô-rinh-tô 4:4-6).
3. Chứng Đạo Cách Khôn Ngoan và Khiêm Nhường: Khi tiếp xúc với bạn bè Hồi giáo:
- Tập trung vào Chúa Giê-xu: Thay vì tranh luận về “Đức Chúa Trời là ai”, hãy giới thiệu về Chúa Giê-xu như Ngài đã bày tỏ trong Kinh Thánh – tình yêu, ân điển, quyền năng và sự phục sinh của Ngài.
- Sống đời sống yêu thương: “Hãy có một đời sống tốt đẹp trong vòng các người ngoại đạo... hầu cho dù họ nói xấu anh em như là người gian ác, họ cũng có thể nhìn thấy việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:12, BTTHĐ).
- Dùng Kinh Thánh Cựu Ước: Vì họ cũng tôn kính một số tiên tri như Áp-ra-ham, Môi-se, hãy bắt đầu từ những câu chuyện này để dẫn đến Đấng Mê-si.
4. Đào Sâu Mối Quan Hệ Cá Nhân Với Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Trân quý đặc ân được biết Chúa là Cha yêu thương, có Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc và Bạn Hữu, được Đức Thánh Linh ngự trị và dẫn dắt. Sự thông công với Ba Ngôi Đức Chúa Trời là nền tảng cho đời sống thuộc linh và sự bình an đích thực.
Xét trên phương diện thần học dựa vào sự mặc khải trọn vẹn của Kinh Thánh, Cơ đốc giáo và Hồi giáo không thờ cùng một Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của Kinh Thánh – Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài – khác biệt căn bản với Allah của Hồi giáo – một thực thể duy nhất tuyệt đối, phi-Ba Ngôi, phủ nhận thần tính, sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ.
Sự nhận biết này không phải để chúng ta kiêu ngạo, nhưng để chúng ta càng thêm quý trọng ân điển diệu kỳ của Phúc Âm, và thúc đẩy chúng ta sốt sắng hơn trong sự cầu nguyện, yêu thương và làm chứng, hầu cho nhiều người có cơ hội biết đến Đức Chúa Trời thật, là Cha, Con và Thánh Linh, và mối quan hệ cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Christ. Hãy giữ vững đức tin quý báu đã được giao phó cho chúng ta, luôn “làm chứng về lẽ thật” trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15).