Kinh Thánh nói gì về việc hình dung hóa?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,329 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Hình Dung Hóa?

Trong thế giới ngày nay, đặc biệt trong lĩnh vực tâm lý, phát triển bản thân và thậm chí một số trào lưu tôn giáo, “hình dung hóa” (visualization) thường được đề cao như một công cụ mạnh mẽ để đạt được mục tiêu, chữa lành, hoặc trải nghiệm tâm linh. Kỹ thuật này khuyến khích con người tạo ra và tập trung vào những hình ảnh tinh thần cụ thể về điều họ mong muốn. Nhưng với tư cách là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải đặt câu hỏi: Kinh Thánh có ủng hộ việc hình dung hóa theo cách này không? Tâm trí và trí tưởng tượng của con người đóng vai trò gì trong đời sống đức tin? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Chúa để tìm hiểu chân lý, phân biệt giữa sự tưởng tượng tội lỗi, sự suy ngẫm thánh và vị trí đúng đắn của tâm trí trong mối tương giao với Đức Chúa Trời.

I. Bản Chất Của Lòng Người Và Sự Tưởng Tượng Theo Kinh Thánh

Để hiểu về “hình dung hóa”, trước hết chúng ta phải quay về sách Sáng-thế-ký để xem xét tình trạng của tâm trí con người sau khi sa ngã. Kinh Thánh mô tả rõ ràng về sự bại hoại của tư tưởng loài người:

“Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn.” (Sáng-thế-ký 6:5).

Từ ngữ Hê-bơ-rơ được dịch là “ý tưởng” ở đây là yetser (יצר), mang nghĩa “hình dáng”, “khuynh hướng”, “sự hình thành” hoặc “ý định”. Nó nói lên toàn bộ quá trình hình thành nên ý nghĩ và hình ảnh trong tâm trí. Sau nước lụt, Đức Chúa Trời phán: “Vì ý tưởng của lòng người vẫn là xấu từ khi còn tuổi trẻ” (Sáng-thế-ký 8:21). Điều này cho thấy một thực tại nghiêm trọng: tâm trí tự nhiên, không được tái sinh, có khuynh hướng hướng về điều ác. Sự “hình dung” hay “tưởng tượng” của nó thường bị nhiễm độc bởi tội lỗi.

Sứ đồ Phao-lô trong thư Rô-ma cũng mô tả về những người ngoại đạo: “Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại… vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời cho sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên” (Rô-ma 1:22, 25). Sự thờ phượng hình tượng bắt nguồn từ một “hình dung hóa” sai lầm về Đức Chúa Trời – thay thế Đấng vô hình, vĩ đại bằng một hình ảnh hữu hình, thấp kém do tâm trí con người nghĩ ra. Điều răn thứ hai trực tiếp cấm điều này: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4). Đức Chúa Trời cấm không chỉ việc thờ lạy hình tượng, mà còn cả việc tạo ra bất kỳ hình ảnh nào nhằm đại diện hay giới hạn Ngài. Bất kỳ nỗ lực “hình dung” ra Đức Chúa Trời theo ý tưởng của con người đều là sự xúc phạm đến thần tính vô hạn và siêu việt của Ngài.

II. Sự Đổi Mới Của Tâm Trí Và Vai Trò Của Sự Suy Ngẫm

Tuy nhiên, Kinh Thánh không lên án chính khả năng tư duy hình ảnh hay suy ngẫm. Vấn đề nằm ở đối tượngnội dung của sự hình dung. Khi một người được tái sinh bởi Thánh Linh, họ nhận lãnh một tâm trí mới (I Cô-rinh-tô 2:16). Công việc của người tin Chúa là để cho tâm trí đó được tiếp tục đổi mới và biến hóa.

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:2).

Tiến trình “biến hóa” này (tiếng Hy Lạp: metamorphoō - μεταμορφόω) xảy ra từ bên trong thông qua sự đổi mới của tâm trí. Vậy, tâm trí được đổi mới bằng cách nào? Bằng Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được kêu gọi tạo ra những hình ảnh tùy tiện, nhưng được kêu gọi tập trung tâm trí vào những chân lý khách quan, thánh khiết đã được mặc khải. Đây là sự khác biệt căn bản giữa “hình dung hóa” chủ quan (từ tâm trí con người) và “suy ngẫm” (meditation) khách quan (về Lời Đức Chúa Trời).

Thánh vương Đa-vít là tấm gương tuyệt vời về việc suy ngẫm Lời Chúa: “Phước cho người nào… lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” (Thi-thiên 1:2). Động từ “suy ngẫm” (Hê-bơ-rơ: hagah - הגה) có nghĩa là “lẩm bẩm”, “nghiền ngẫm”, “tưởng đến”. Nó mô tả một quá trình tập trung tâm trí sâu sắc, lặp đi lặp lại vào Lời Chúa, để cho Lời ấy thấm nhuần vào ý nghĩ, tình cảm và ý chí. Sự suy ngẫm này có thể tạo nên những “hình ảnh” thuộc linh dựa trên chân lý Kinh Thánh, chứ không phải từ sự tưởng tượng tự tạo.

Phao-lô cũng chỉ ra đối tượng mà tâm trí Cơ Đốc nhân phải tập trung vào:

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn trọng, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức, điều chi đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-líp 4:8).

Danh sách này không phải là những hình ảnh trừu tượng, mơ hồ, mà là những phẩm chất cụ thể được tìm thấy trong bản tính của Đức Chúa Trời và được bày tỏ qua Đấng Christ. Việc “nghĩ đến” (tiếng Hy Lạp: logizomai - λογίζομαi) mang ý tính toán, cân nhắc, suy xét – một hành động có chủ ý và kỷ luật của tâm trí.

III. Đấng Christ: Hình Ảnh Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời Và Đối Tượng Tối Thượng Của Đức Tin

Điểm then chốt trong thần học Cơ Đốc là Đức Chúa Trời đã tự mặc khải một cách trọn vẹn và đầy đủ qua Con Ngài, Chúa Giê-xu Christ. Ngài là “hình ảnh” duy nhất và đủ mà chúng ta cần tập trung vào.

“Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được…” (Cô-lô-se 1:15). “Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài.” (Hê-bơ-rơ 1:3).

Chữ “hình ảnh” trong Cô-lô-se 1:15 (Hy Lạp: eikōn - εἰκών) không có nghĩa là một bản sao yếu kém, mà là một đại diện trung thực và trọn vẹn. Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời hữu hình. Vì vậy, mệnh lệnh dành cho Cơ Đốc nhân là “nhìn xem Đức Chúa Jêsus” (Hê-bơ-rơ 12:2). Đức tin của chúng ta không phải là tin vào một hình ảnh tâm trí tự tạo, mà là tin vào một Con Người lịch sử, đã sống, chết và sống lại – và hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô bày tỏ khát vọng của ông: “Tôi chỉ ao ước được biết Ngài…” (Phi-líp 3:10). Sự “biết” này vượt trên nhận thức tri thức; đó là sự nhận biết bằng kinh nghiệm, mối tương gôi cá nhân. Chúng ta biết Chúa Giê-xu qua Lời Ngài (Kinh Thánh), qua sự cầu nguyện, và qua sự vâng lời. Tâm trí chúng ta được kêu gọi để suy ngẫm về con người, công việc, lời giảng dạy và sự hy sinh của Ngài – những điều đã được ghi chép khách quan trong Kinh Thánh.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Tâm Trí Được Đặt Đúng Chỗ Trong Đời Sống Cơ Đốc

Dựa trên những nguyên tắc Kinh Thánh trên, chúng ta có thể rút ra những ứng dụng thực tế và an toàn cho đời sống đức tin:

1. Thay Thế Hình Dung Chủ Quan Bằng Suy Ngẫm Khách Quan: Thay vì cố gắng “hình dung” ra Chúa Giê-xu theo một khuôn mẫu nào đó (việc có thể dẫn đến sự sai lệch hoặc thậm chí mê tín), hãy dành thời gian đọc và suy ngẫm về các phân đoạn Kinh Thánh mô tả về Ngài (ví dụ: các sách Phúc Âm, sách Hê-bơ-rơ, Khải Huyền 1). Hãy để Lời Chúa vẽ nên bức tranh trong tâm trí bạn. Ví dụ, khi suy ngẫm về Thập tự giá, đừng chỉ cố tạo ra một cảnh phim sống động; hãy suy nghĩ về ý nghĩa thần học sâu sắc: “Đấng Christ đã chịu tội thay cho chúng ta” (I Phi-e-rơ 3:18).

2. Tập Trung Vào Lời Hứa, Không Phải Hình Ảnh Cảm Xúc: Đức tin đến bởi sự nghe, và sự nghe đến bởi Lời của Đức Chúa Trời (Rô-ma 10:17). Niềm tin của chúng ta đặt nền tảng trên những lời hứa đáng tin cậy của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, chứ không phải trên cường độ của một hình ảnh cảm xúc hay trải nghiệm tâm linh nào đó. Hãy ghi nhớ và tuyên xưng các lời hứa của Ngài.

3. Cảnh Giác Với “Hình Dung Hóa” Trong Cầu Nguyện: Một số người dạy rằng phải “hình dung” điều mình cầu xin đã được đáp lời như một thực tại hiện tại. Điều này có thể rơi vào thuyết “Lời Tuyên Phán” (Word of Faith) sai lạc, biến đức tin thành một thứ ma thuật để điều khiển Đức Chúa Trời. Cầu nguyện theo Kinh Thánh là trình dâng những ước muốn lên Chúa với tấm lòng vâng phục ý muốn tốt lành của Ngài (Ma-thi-ơ 6:10, Lu-ca 22:42).

4. Sử Dụng Tâm Trí Để Chiến Đấu Thuộc Linh: Chúng ta được kêu gọi “phá đổ các lý luận” và “mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 10:5). Điều này bao gồm việc đánh đổ những hình ảnh, ký ức, tưởng tượng tội lỗi và thay thế chúng bằng chân lý của Đấng Christ. Khi bị cám dỗ, hãy chủ động hướng tâm trí đến một câu Kinh Thánh hoặc bài Thánh ca.

5. Nhìn Xem Sự Vinh Hiển Đời Đời: Sự hình dung đích thực của Cơ Đốc nhân là hướng về tương lai được mặc khải: “Chúng ta hiện nay thấy mọi vật như là trong gương, cách mập mờ…” (I Cô-rinh-tô 13:12). Chúng ta không thấy rõ ràng, nhưng chúng ta có lời tiên tri chắc chắn hơn (II Phi-e-rơ 1:19) về thiên đàng, sự phục lâm của Chúa, và thân thể vinh hiển. Sự trông đợi của chúng ta dựa trên lời hứa, không phải trên ảo tưởng.

V. Kết Luận

Kinh Thánh không ủng hộ việc “hình dung hóa” theo nghĩa một kỹ thuật tâm lý nhằm tạo ra thực tại hoặc thao túng sự ban ơn của Đức Chúa Trời. Trái lại, Kinh Thánh cảnh báo chống lại sự tưởng tượng tội lỗi của lòng người và sự thờ phượng hình tượng phát sinh từ nó. Tuy nhiên, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta suy ngẫm sâu sắc, có kỷ luật và tập trung vào Lời Chúa – là chân lý khách quan – và vào chính Con Ngài, Chúa Giê-xu Christ, là hình ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Sự biến đổi thuộc linh không đến từ việc chúng ta tưởng tượng ra điều gì đó đủ mạnh, mà đến từ việc tâm trí chúng ta được Lời Chúa và Thánh Linh Ngài đổi mới mỗi ngày. Hãy để tâm trí bạn được lấp đầy bởi Đấng Christ qua Kinh Thánh, và bạn sẽ kinh nghiệm sự bình an và quyền năng thật sự từ nơi Ngài.

“Vả, Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút sợ, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và có tiết độ.” (II Ti-mô-thê 1:7).
Quay Lại Bài Viết