Kẻ Dại Dột Trong Kinh Thánh: Định Nghĩa, Biểu Hiện Và Con Đường Khôn Ngoan
Trong xã hội ngày nay, khái niệm “dại dột” thường bị đánh đồng với sự thiếu học thức, kém thông minh hay những hành động ngờ nghệch nhất thời. Tuy nhiên, Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời – cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác, sâu sắc và thấm thía hơn về “sự dại dột”. Đây không phải là vấn đề của chỉ số IQ, mà là vấn đề của tâm linh, của mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa và sự lựa chọn đạo đức. Kinh Thánh không chỉ phơi bày chân dung và số phận bi thảm của kẻ dại, mà quan trọng hơn, nó vạch ra con đường thoát khỏi sự dại dột để bước vào sự khôn ngoan thật, bắt nguồn từ sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ chính được dùng cho “kẻ dại” là “kesil” (כְּסִיל) và “ewil” (אֱוִיל). Hai từ này không nhấn mạnh vào sự thiếu kiến thức (ignorance) mà nhấn mạnh vào sự “thiếu phân biệt về mặt đạo đức và thuộc linh”, sự cứng cỏi, bướng bỉnh trong lòng và sự khước từ lẽ thật. Kẻ dại biết điều đúng nhưng cố tình chọn điều sai. Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ “mōros” (μωρός) cũng mang sắc thái tương tự – chỉ sự đần độn, vô tri về những vấn đề thuộc linh.
Nền tảng của mọi định nghĩa được tìm thấy trong Châm Ngôn 1:7: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.” Câu Kinh Thánh then chốt này thiết lập một sự tương phản rõ rệt: Khôn ngoan bắt đầu từ thái độ kính sợ Chúa, trong khi dại dột bắt đầu từ thái độ khinh thường, coi thường (khinh bỉ) sự khôn ngoan và lời giáo huấn. Vì vậy, gốc rễ của sự dại dột là thái độ của lòng đối với Đức Chúa Trời và Lời Ngài.
Kinh Thánh, đặc biệt là sách Châm Ngôn, vẽ nên một bức tranh sống động và đa chiều về kẻ dại. Dưới đây là những đặc điểm nổi bật:
1. Khước Định Lời Chúa Và Lời Khuyên Dạy: Đây là đặc điểm nổi bật nhất. “Con ơi, nếu kẻ tội nhân kiếm thế quyến dụ con, Chớ khứng theo… Hỡi con, chớ đi đường với họ; Hãy giữ chân con, chớ vào lối của họ” (Châm Ngôn 1:10, 15). Kẻ dại ghét sự sửa dạy (“Sự sửa phạt phiền lòng kẻ ngu muội” – Châm Ngôn 1:7) và từ chối lời khuyên can (“Kẻ ngu muội khinh bỉ… lời khuyên dạy”). Họ cho mình là đúng: “Có một lối đi coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm Ngôn 14:12).
2. Buông Tuồng Và Tìm Kiếm Sự Khoái Lạc Phù Phiếm: “Sự ngu dại vui sướng cho kẻ thiếu trí hiểu” (Châm Ngôn 15:21). Họ xem sự dại dột, sự phóng túng như một trò tiêu khiển. “Kẻ ngu muội lấy làm vui mà phạm sự ác” (Châm Ngôn 10:23). Hành động ác đối với họ là một thú vui.
3. Nói Năng Hấp Tấp, Thiếu Suy Xét: Miệng lưỡi của kẻ dại là nguồn gây rối và hủy hoại. “Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó” (Châm Ngôn 18:7). “Kẻ ngu muội giãi bày hết sự ngu dại mình” (Châm Ngôn 13:16), và “Kẻ đáp lại trước khi nghe câu chuyện; Ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho nó” (Châm Ngôn 18:13).
4. Tự Phụ Và Kiêu Ngạo: “Kẻ ngu muội khinh lời khuyên dạy của cha mình; Còn ai giữ lời quở trách trở nên khôn khéo” (Châm Ngôn 15:5). Sự kiêu ngạo khiến họ không nhìn thấy sai lầm của mình: “Lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó” (Châm Ngôn 12:15).
5. Phủ Nhận Sự Hiện Hữu Của Đức Chúa Trời (Hình Thức Cực Đoan Nhất): “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 14:1; 53:1). Đây không hẳn là chủ nghĩa vô thần về triết học, mà là một lối sống thực tiễn: hành xử như thể không có Đức Chúa Trời đang cai trị, phán xét hay yêu thương. Sứ đồ Phao-lô mô tả những người khôn ngoan theo mắt thế gian nhưng thật ra là dại: “Vì khi họ tự xưng mình là khôn ngoan, thì trở nên điên dại… Họ đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá” (Rô-ma 1:22, 25).
Kinh Thánh không chỉ mô tả mà còn cảnh báo về kết cục không thể tránh khỏi của lối sống dại dột:
- Sự Hủy Diệt Và Sự Chết: “Nhưng kẻ ngu muội bị sự ngu dại mình giựt đi, và bị lấy làm vui trong sự điên cuồng mình” (Châm Ngôn 1:32). “Sự ngu dại của người ngu muội là sự bại hoại nó, Lòng nó ghét Đức Giê-hô-va” (Châm Ngôn 19:3). Con đường dại dột dẫn đến diệt vong (Châm Ngôn 16:25).
- Làm Khổ Cha Mẹ: “Con ngu muội làm buồn cha mình, Và chát cay cho mẹ đã sanh đẻ ra mình” (Châm Ngôn 17:25).
- Sự Nghèo Khó Và Nhục Nhã: “Tay người siêng năng sẽ cai trị; Nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục sự” (Châm Ngôn 12:24). Sự lười biếng – một biểu hiện của dại dột – dẫn đến cảnh thiếu thốn.
- Sự Xét Đoán Đời Đời: Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về người ngu dại xây nhà trên cát, khi mưa bão đến thì nhà sập, “sụp đổ lớn lắm” (Ma-thi-ơ 7:26-27). Ngài cũng cảnh báo: “Hỡi kẻ dại và chậm tin…!” (Lu-ca 24:25). Sự dại dột tột cùng là nghe đạo Chúa nhưng không làm theo, đánh mất linh hồn mình (Ma-thi-ơ 7:26; 25:1-13 – câu chuyện mười người nữ đồng trinh).
Sách Châm Ngôn liên tục đặt hai hình mẫu này đối lập nhau để chúng ta lựa chọn:
• Về thái độ với lời khuyên: Kẻ dại khinh bỉ (Châm Ngôn 1:7), người khôn nghe lời (Châm Ngôn 12:15).
• Về lời nói: Kẻ dại giãi bày sự điên dại (Châm Ngôn 13:16), người khôn giấu sự tri thức (Châm Ngôn 10:14).
• Về cơn giận: Kẻ dại bộc lộ hết sự tức giận (Châm Ngôn 29:11), người khôn ngoan nín lặng (Châm Ngôn 11:12).
• Về của cải: Kẻ dại phung phí tài sản (Châm Ngôn 21:20), người khôn tích trữ (Châm Ngôn 21:20).
• Về tương lai: “Người khôn ngoan trông thấy điều hung, và ẩn mình; Nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn, và mắc phải tai họa” (Châm Ngôn 22:3).
Lời Chúa không chỉ vạch trần vấn đề mà còn ban cho giải pháp. Dưới đây là những bước thực tế cho đời sống Cơ Đốc nhân:
1. Nhận Biết Và Xưng Nhận Sự Dại Dột Trong Đời Sống Mình: Bước đầu tiên là khiêm nhường nhìn nhận rằng không ai hoàn toàn khôn ngoan. Hãy xin Chúa soi sáng: “Xin Chúa hãy dò xét tôi, và thử thách tôi; Xin hãy luyện lọc lòng dạ tôi” (Thi Thiên 26:2).
2. Bắt Đầu Và Duy Trì Sự Kính Sợ Chúa: Đây là nền tảng. Sự kính sợ Chúa không là sợ hãi run rẩy, mà là lòng tôn kính, yêu mến, vâng phục trọn vẹn đối với Đấng Tạo Hóa thánh khiết. Hãy nuôi dưỡng mối tương giao với Ngài qua sự cầu nguyện và đọc Lời Chúa mỗi ngày.
3. Yêu Mến Và Vâng Giữ Lời Chúa Làm Tiêu Chuẩn Tối Cao: Khôn ngoan thật là áp dụng Lời Chúa vào từng chi tiết cuộc sống. Hãy noi gương Chúa Giê-xu, Đấng đã chiến thắng mọi cám dỗ bằng Lời của Đức Chúa Trời: “Có lời chép rằng…” (Ma-thi-ơ 4:4, 7, 10).
4. Tìm Kiếm Và Lắng Nghe Lời Khuyên Dạy Từ Những Người Khôn Ngoan Thuộc Linh: Hãy gần gũi với những người trưởng thành trong Chúa, các mục sư, hay những bạn hữu tin kính có thể nói lẽ thật cho bạn trong tình yêu thương (Châm Ngôn 13:20).
5. Cầu Xin Sự Khôn Ngoan Từ Nơi Đức Chúa Trời: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5). Đây là lời hứa quý báu! Sự khôn ngoan chân thật là món quà Chúa ban cho những ai thành tâm tìm kiếm.
6. Xây Dựng Đời Sống Trên Nền Đá Là Chúa Cứu Thế Giê-xu: Bài học từ ẩn dụ hai ngôi nhà (Ma-thi-ơ 7:24-27) cho thấy sự khôn ngoan tối thượng là nghe và làm theo lời Chúa Giê-xu. Đấng Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 1:24). Tin nhận Ngài, vâng phục Ngài là bắt đầu xây dựng cuộc đời trên nền tảng vững chắc duy nhất.
Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh rõ ràng và nghiêm túc về kẻ dại dột – không phải để chúng ta lên án người khác, mà trước hết để mỗi chúng ta tự xét lòng mình. Sự dại dột là một căn bệnh tâm linh nguy hiểm, khởi nguồn từ lòng kiêu ngạo và khước từ Đức Chúa Trời, dẫn đến sự hủy diệt đời đời. Nhưng tin mừng là Đức Chúa Trời đã mở ra con đường giải thoát. Qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được tha thứ và được ban cho Thánh Linh – Đấng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).
Hôm nay, chúng ta có thể quyết định từ bỏ con đường dại dột của riêng mình. Hãy chọn con đường khôn ngoan, bắt đầu bằng sự ăn năn, kính sợ Chúa, và xây dựng đời sống mình trên Lời hằng sống của Ngài. “Vậy người nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá” (Ma-thi-ơ 7:24). Đó là sự khôn ngoan đưa đến sự sống, bình an và phước hạnh đời đời.