Quan Điểm Cất Lên Giữa Kỳ Hoạn Nạn: Phân Tích Thế Mạnh và Điểm Yếu Thần Học
Trong thần học về thời kỳ cuối cùng, ba quan điểm chính về thời điểm Hội Thánh được cất lên (sự kiện Chúa tái lâm để đem những người tin Ngài lên trời) thường được tranh luận: cất lên trước hoạn nạn, giữa kỳ hoạn nạn, và sau hoạn nạn. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào quan điểm giữa kỳ hoạn nạn (Mid-Tribulation Rapture), phân tích những lập luận thần học, thế mạnh, điểm yếu dựa trên nền tảng Kinh Thánh, cùng với những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Quan điểm giữa kỳ hoạn nạn dạy rằng Hội Thánh sẽ trải qua nửa đầu của kỳ hoạn nạn bảy năm (theo lời tiên tri trong Đa-ni-ên 9:27), nhưng sẽ được cất lên trước khi cơn thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời (thường được cho là bắt đầu từ giữa kỳ hoạn nạn trở đi) đổ xuống trên thế gian. Những người ủng hộ quan điểm này tin rằng Hội Thánh được hứa thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10; 5:9), nhưng không thoát khỏi mọi sự hoạn nạn hay bắt bớ từ người đời và Antichrist.
Kỳ hoạn nạn bảy năm thường được chia làm hai phân đoạn 3.5 năm, dựa trên các phân đoạn như Đa-ni-ên 7:25; 12:7, Khải Huyền 11:2-3; 12:6, 14; 13:5. Nửa sau thường được mô tả là thời kỳ kinh khiếp hơn, với những tai họa trực tiếp từ Đức Chúa Trời.
1. Phân Biệt Rõ Giữa "Hoạn Nạn" Chung Và "Cơn Thạnh Nộ" Của Đức Chúa Trời:
Một thế mạnh chính của quan điểm này là sự phân biệt tinh tế giữa hai từ ngữ Kinh Thánh. Từ Hy Lạp cho "hoạn nạn" là thlipsis (θλῖψις), thường chỉ sự gian truân, khốn khổ, bắt bớ nói chung (Giăng 16:33; Công vụ 14:22). Trong khi đó, "cơn thạnh nộ" được diễn đạt bằng từ orgē (ὀργή), chỉ sự phán xét và hình phạt công bình của Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:5; Khải Huyền 6:16-17). Quan điểm này cho rằng lời hứa Hội Thánh được "cứu khỏi cơn thạnh nộ hầu đến" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10) và "không định cho chúng ta chịu cơn thạnh nộ" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9) ám chỉ việc được cất lên khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong nửa sau kỳ hoạn nạn, chứ không nhất thiết phải thoát khỏi mọi sự bắt bớ (thlipsis) của thế gian.
2. Sự Phù Hợp Với Tiếng Kèn Thứ Bảy Trong Khải Huyền:
Một trụ cột Kinh Thánh chính cho quan điểm này là sự liên kết giữa "tiếng kèn" của Đức Chúa Trời trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 với tiếng kèn thứ bảy trong Khải Huyền 11:15-18. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 chép: "Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống". Khải Huyền 11:15 ghi lại tiếng kèn thứ bảy, và câu 18 tiếp theo: "Các dân tộc giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ Chúa đã đến... giờ phán xét kẻ chết... và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian". Những người ủng hộ lập luận rằng tiếng kèn thứ bảy này đánh dấu sự khởi đầu của cơn thạnh nộ cuối cùng của Đức Chúa Trời, và chính tại thời điểm đó, Hội Thánh được cất lên. Vị trí của tiếng kèn thứ bảy trong cấu trúc Khải Huyền xuất hiện vào khoảng giữa các biến cố cuối cùng.
3. Hình Ảnh Của Hai Nhân Chứng Trong Khải Huyền 11:
Hai nhân chứng (Khải Huyền 11:3-12) được cho là tiên trưng cho Hội Thánh làm chứng trong quyền năng giữa thời kỳ hoạn nạn. Họ làm chứng trong 1,260 ngày (3.5 năm - c.11), bị giết, rồi sau đó được sống lại và cất lên trời giữa lúc kẻ thù nhìn xem (c.12). Trình tự này – chức vụ làm chứng, chịu tử đạo, rồi được cất lên – phù hợp với quan điểm Hội Thánh trải qua nửa đầu kỳ hoạn nạn (làm chứng và chịu bắt bớ từ Antichrist) trước khi được cất lên lên trời.
4. Sự Nhất Quán Với Khái Niệm "Ngày Của Chúa":
Kinh Thánh nói nhiều về "Ngày của Chúa" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2; 2 Phi-e-rơ 3:10) như một thời kỳ phán xét. Quan điểm giữa kỳ hoạn nạn cho rằng Hội Thánh sẽ có mặt trong phần đầu của "ngày đó" (thời kỳ hoạn nạn), nhưng được cất lên trước khi cơn thạnh nộ đổ xuống hoàn toàn, phù hợp với hình ảnh Nô-ê được an toàn trong tàu trước khi trận lụt đoán phạt thực sự ập xuống (Ma-thi-ơ 24:37-39).
1. Tính Chất "Tức Thì" và "Bí Mật" Của Sự Cất Lên Bị Làm Mờ:
Quan điểm giữa kỳ hoạn nạn gặp khó khăn khi giải thích tính chất bất ngờ, như kẻ trộm của sự cất lên (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2, 4; Khải Huyền 3:3). Nếu Hội Thánh biết mình sẽ trải qua chính xác 3.5 năm đầu tiên của kỳ hoạn nạn, thì sự cất lên trở nên có thể đoán trước về mặt thời gian, làm suy giảm ý nghĩa của sự cảnh báo "hãy tỉnh thức" (Ma-thi-ơ 24:42; 25:13). Làm thế nào để sự kiện xảy ra ở một mốc thời gian cụ thể (giữa kỳ) lại có thể được gọi là "giờ các ngươi không biết" (Ma-thi-ơ 24:44)?
2. Sự Pha Trộn Giữa Hội Thánh Và Dân Y-sơ-ra-ên Trong Nửa Đầu Hoạn Nạn:
Một lập luận mạnh mẽ từ quan điểm cất lên trước hoạn nạn là sự phân biệt rõ ràng giữa chương trình của Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh và dành cho dân Y-sơ-ra-ên/dân ngoại trong thời kỳ hoạn nạn. Các sứ đồ Phao-lô gọi Hội Thánh là "sự mầu nhiệm" (Ê-phê-sô 3:3-6) chưa được bày tỏ trong Cựu Ước. Các lời tiên tri về 70 tuần lễ của Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 9:24-27) tập trung vào "dân ngươi (Y-sơ-ra-ên) và thành thánh ngươi (Giê-ru-sa-lem)". Quan điểm giữa kỳ hoạn nạn buộc phải đặt Hội Thánh vào trong khung cảnh tiên tri của Đa-ni-ên, điều mà một số nhà giải kinh cho là làm mờ đi sự phân biệt giữa ân điển và luật pháp.
3. Bản Chất Của Các Tai Họa Trong Nửa Đầu Kỳ Hoạn Nạn:
Ngay cả trong nửa đầu kỳ hoạn nạn, các tai họa từ các ấn (Khải Huyền 6) đã gây ra sự chết chóc và hủy diệt khủng khiếp trên khắp đất. Nếu những tai họa này là một phần trong cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, thì lời hứa "cứu khỏi cơn thạnh nộ" có còn nguyên vẹn nếu Hội Thánh phải trải qua chúng không? Những người ủng hộ quan điểm giữa kỳ hoạn nạn thường trả lời rằng các tai họa của bảy ấn mang tính chất chung (chiến tranh, đói kém, dịch bệnh) và có thể được giải thích là hậu quả của tội lỗi nhân loại dưới sự cho phép của Đức Chúa Trời, hơn là những tai họa trực tiếp và đặc biệt từ Đức Chúa Trời như bảy chén (Khải Huyền 16). Tuy nhiên, sự phân biệt này trong chính văn bản Kinh Thánh không phải lúc nào cũng rõ ràng.
4. Vấn Đề Của 144.000 Người Được Đóng Ấn (Khải Huyền 7):
Khải Huyền 7:1-8 mô tả 144.000 người từ các chi phái Y-sơ-ra-ên được đóng ấn trên trán để được bảo vệ trước các tai họa. Điều này xảy ra trước khi ấn thứ bảy được mở ra (chương 8). Nếu Hội Thánh (được xem là thân thể Đấng Christ, không phân biệt Do Thái hay Hy Lạp) vẫn còn trên đất trong thời gian này, tại sao họ không được nhắc đến trong phân đoạn đóng ấn bảo vệ này? Sự hiện diện của một nhóm đặc biệt được bảo vệ này dường như ngụ ý sự vắng mặt của Hội Thánh, hoặc ít nhất là một chương trình riêng biệt.
Bất kể chúng ta nghiêng về quan điểm nào, việc nghiên cứu về sự cất lên và thời kỳ cuối cùng phải dẫn đến đời sống tin kính thực tiễn, không phải chỉ là tranh luận thần học suông.
1. Tinh Thần Tỉnh Thức và Trung Tín:
Ma-thi-ơ 24:42-44 dạy: "Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến... Hãy sẵn sàng". Quan điểm giữa kỳ hoạn nạn nhấn mạnh rằng Hội Thánh có thể phải đối diện với sự bắt bớ lớn từ thế gian. Điều này thúc giục chúng ta sống một đời sống trung tín ngay bây giờ, học tập để chịu đựng gian khổ vì danh Chúa (Rô-ma 5:3-5), và không dựa vào một lối thoát dễ dàng trước mọi khó khăn.
2. Sự Xác Quyết Về Chiến Thắng Sau Cùng Của Đấng Christ:
Dù chúng ta tin mình sẽ được cất lên vào lúc nào, lời hứa lớn nhất là sự hiện diện đời đời với Chúa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Nghiên cứu này củng cố niềm tin rằng Đức Chúa Trời vẫn tể trị lịch sử. Ngài biết rõ thời điểm và cách thức giải cứu dân sự Ngài. Điều này đem lại sự bình an và hy vọng giữa một thế giới đầy biến động.
3. Thúc Đẩy Sự Làm Chứng Cấp Bách:
Nếu Hội Thánh sẽ đối diện với Antichrist và làn sóng bội đạo lớn trong tương lai (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3), thì nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là rao truyền Phúc Âm và giúp nhiều người được cứu càng nhiều càng tốt, xây dựng đức tin vững chắc cho họ để họ có thể đứng vững trong ngày gian nan.
4. Tập Trung Vào Đấng Christ, Không Chỉ Vào Biểu Đồ Thời Gian:
Mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu Christ là nền tảng của mọi sự. Sự cất lên không phải là "vé thoát hiểm" khỏi hành tinh, mà là sự gặp gỡ vinh hiển với Cứu Chúa yêu dấu. Mục tiêu của chúng ta là yêu mến Ngài, vâng phục Ngài, và trông đợi Ngài mỗi ngày, hơn là chỉ cố gắng giải mã các biểu đồ tiên tri.
Quan điểm cất lên giữa kỳ hoạn nạn trình bày một lập trường thần học cân bằng, nỗ lực dung hòa giữa lời hứa Hội Thánh được cứu khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời với thực tế rằng Cơ Đốc nhân luôn được kêu gọi vác thập tự giá và có thể phải chịu khổ vì Danh Chúa. Nó có những thế mạnh trong việc giải nghĩa một số biểu tượng trong sách Khải Huyền và phân biệt các thuật ngữ Kinh Thánh. Tuy nhiên, nó cũng đối mặt với những thách thức liên quan đến tính bất ngờ của sự cất lên và sự phân biệt giữa Hội Thánh với Y-sơ-ra-ên.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta tin vào thời điểm nào, mà là chúng ta tin cậy vào Đấng Christ là Cứu Chúa và sống với thái độ tỉnh thức, thánh khiết, và hầu việc Chúa cách trung tín. Dù sự cất lên xảy ra trước, giữa, hay sau kỳ hoạn nạn, lời kêu gọi cho mỗi Cơ Đốc nhân vẫn không thay đổi: "Ấy vậy, hỡi anh em yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, hãy làm cho mình được không vít, không chỗ trách được, và hòa thuận với Đức Chúa Trời" (2 Phi-e-rơ 3:14). Mong rằng sự nghiên cứu này không chỉ làm sáng tỏ kiến thức mà còn thúc đẩy chúng ta sống một đời sống hướng về sự hiện đến vinh hiển của Vua chúng ta.