Vinh Quang Độc Tôn: Tại Sao Đức Chúa Trời Không Ban Vinh Quang Ngài Cho Đấng Khác?
Trong dòng chảy của lịch sử cứu rỗi, có những câu Kinh Thánh đứng như tảng đá vững chắc, tuyên bố chân lý nền tảng về bản thể và tính cách của Đức Chúa Trời. Ê-sai 42:8 là một trong những tuyên bố như vậy: "Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh Ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng Ta cho những tượng chạm." Lời tuyên bố này không chỉ là một phát biểu về sự độc tôn của Đức Chúa Trời trong bối cảnh thờ thần tượng của Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ, mà còn là một nguyên tắc vĩnh cửu, thấm nhuần vào mọi khía cạnh của mặc khải Kinh Thánh và đời sống đức tin của chúng ta ngày nay. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ý nghĩa thần học, và ứng dụng thiết thực của chân lý trọng tâm này.
Để hiểu trọn vẹn Ê-sai 42:8, chúng ta phải đặt nó vào trong bối cảnh trực tiếp của nó – Bài ca thứ nhất về Đầy tớ của Đức Giê-hô-va (Ê-sai 42:1-9). Đoạn này mô tả một Nhân Vật đặc biệt, được Đức Chúa Trời “nâng đỡ”, “lựa chọn”, và đặt Thần Linh Ngài trên Người (câu 1). Đầy tớ này sẽ không “la lối, chẳng lên tiếng” nhưng sẽ cách êm ái, kiên nhẫn đem sự công bình đến cho muôn dân (câu 2-4). Rồi đến câu 8, giữa lời giới thiệu về Đầy tớ, chính Đức Giê-hô-va lên tiếng tuyên bố về chính mình. Điều này cho thấy một sự kết nối mật thiết: công việc của Đấng Mê-si-a (Đầy tớ) không hề làm mờ đi hay chia sẻ vinh quang của Đức Giê-hô-va, trái lại, nó là phương cách tối cao để bày tỏ vinh quang ấy. Chúa Giê-xu chính là sự ứng nghiệm trọn vẹn của Đầy tớ này (Ma-thi-ơ 12:15-21), và Ngài luôn tuyên bố rằng Ngài không làm gì bởi chính mình, nhưng chỉ làm theo ý muốn và để làm vinh hiển Cha (Giăng 5:19, 30; 17:4).
Độ sâu sắc của câu Kinh Thánh này được bộc lộ rõ hơn khi phân tích các từ khóa trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ:
- “Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh Ta”: Danh (שֵׁם – shém) trong văn hóa Hê-bơ-rơ không chỉ là một nhãn hiệu, mà đại diện cho toàn bộ bản chất, uy quyền, và danh tiếng của một người. “Đức Giê-hô-va” (YHWH) là danh giao ước, bày tỏ Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng hiện diện và trung tín với giao ước của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14-15).
- “Vinh hiển Ta”: Từ “vinh hiển” (כָּבוֹד – kabod) nguyên nghĩa là “sức nặng” hoặc “sự trọng lượng”. Nó nói đến sự oai nghi, sự hiện diện đầy uy quyền, và bản chất tuyệt đối đáng tôn kính của Đức Chúa Trời. Vinh quang (kabod) của Đức Chúa Trời là sự biểu hiện hữu hình của sự thánh khiết và uy nghiêm Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:16-17; Ê-sai 6:3).
- “Sự tôn trọng Ta”: Cụm từ này (תְּהִלָּתִי – tehillati) thường được dịch là “sự ngợi khen” của Ta. Nó chỉ về những lời ca tụng, sự tán dương xứng đáng dành cho một mình Đức Chúa Trời.
Lời tuyên bố “Ta chẳng nhường” (לֹא אֶתֵּן – lo’ etten) mang tính phủ định tuyệt đối và chủ động. Đức Chúa Trời không thụ động giữ lấy vinh quang; Ngài chủ động và cương quyết từ chối trao nó cho bất cứ ai hoặc vật gì khác. Đối tượng bị liệt kê rõ ràng: “một đấng nào khác” và “những tượng chạm”. Điều này đánh thẳng vào thực hành thờ thần tượng phổ biến thời đó, nhưng cũng bao hàm mọi thế lực, con người, hay hệ tư tưởng tìm cách chiếm lấy sự tôn thờ chỉ thuộc về một mình Đức Chúa Trời.
Tại sao nguyên tắc này lại tuyệt đối đến vậy? Câu trả lời nằm ở chỗ vinh quang là hệ quả tất yếu của thân vị và công việc của Đức Chúa Trời. Vinh quang thuộc về Ngài vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, còn mọi loài thọ tạo chỉ là thụ tạo.
“Hỡi Đức Giê-hô-va, thuộc về Ngài sự cao cả, quyền năng, vinh hiển, toàn thắng, oai nghi; phàm vật chi ở trên trời, dưới đất thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va, nước thuộc về Ngài, và Ngài được tôn cao làm Chúa của muôn vật.” (I Sử Ký 29:11)
Phao-lô cũng khẳng định điều này trong Tân Ước: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.” (Rô-ma 11:36). Vinh quang (doxa trong tiếng Hy Lạp) là ánh sáng nội tại, sự xuất sắc tuyệt đối vốn có của Đức Chúa Trời. Thọ tạo có thể phản chiếu vinh quang ấy (như mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời), nhưng không thể sở hữu nó như một thứ độc lập. Khi con người hay vật thọ tạo cố gắng chiếm đoạt vinh quang ấy cho mình, đó chính là tội lỗi căn bản – tội kiêu ngạo đã đưa Sa-tan sa ngã (Ê-sai 14:12-14) và cám dỗ loài người (Sáng Thế Ký 3:5).
Đây là điểm mấu chốt trong sự hiểu biết của Cơ Đốc nhân. Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời, có chia sẻ vinh quang này không? Kinh Thánh trình bày một mầu nhiệm cao trọng: Chúa Giê-xu vừa là Đấng hoàn toàn bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời, vừa là Đấng hoàn toàn quy sự vinh hiển ấy về cho Cha.
- Ngài là sự chói sáng của vinh quang Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:3 – apaugasma tēs doxēs). Ngài không phản chiếu vinh quang từ bên ngoài, mà Ngài là chính nguồn sáng phát ra từ vinh quang Cha.
- Phi-líp 2:5-11 cho thấy hành trình của Ngài: dù mang lấy hình thể tôi tớ và vâng phục đến chết trên thập tự giá, rồi cuối cùng Đức Chúa Trời “đã đổi Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh” (câu 9). Danh và vinh quang mà Chúa Giê-xu nhận được là sự ban cho của Cha, là kết quả của sự vâng phục trọn vẹn để làm vinh hiển Cha. Chính Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: “Hiện nay, Cha ơi, xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.” (Giăng 17:5). Vinh quang mà Chúa Giê-xu có với tư cách là Con, là vinh quang vốn thuộc về Ngài trong sự hiệp nhất vĩnh cửu với Cha, không phải một vinh quang tách biệt.
- Do đó, khi chúng ta tôn vinh Chúa Giê-xu, chúng ta đang tôn vinh chính Đức Chúa Trời (Giăng 5:23). Chúa Giê-xu không phải là “một đấng khác” theo nghĩa Ê-sai 42:8 nói đến – tức là một thần tượng hay một đối thủ. Ngài là chính Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt, là Đấng Mê-si-a, Đầy tớ hoàn hảo đem vinh quang duy nhất của Đức Chúa Trời đến cho nhân loại.
Chân lý này không chỉ là giáo lý trừu tượng, mà phải định hình mọi phương diện đời sống chúng ta:
Chúng ta được dựng nên để tôn vinh Đức Chúa Trời (Ê-sai 43:7). Mọi sự thờ phượng phải tập trung vào việc tán dương danh, vinh quang, và sự ngợi khen của một mình Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Điều này cảnh tỉnh chúng ta khỏi việc biến sự thờ phượng trở thành một buổi trình diễn cảm xúc cho con người, nơi tài năng của người chỉ đạo, ban nhạc hay diễn giả được tán dương thay vì Đấng Christ. Bài hát, lời cầu nguyện, lời giảng phải nhằm làm cho Đức Chúa Trời được tôn cao.
Chúng ta thường xuyên đối diện với cám dỗ “nhận lấy vinh quang” cho mình. Khi thành công trong công việc, học vấn, gia đình hay thậm chí là chức vụ Hội Thánh, tâm lý kiêu ngạo tế nhị có thể len vào: “Nhờ tài năng/cố gắng của tôi mà được vậy”. Ứng dụng của Ê-sai 42:8 là thái độ khiêm nhường, luôn nhận biết mọi ơn lành, tài năng và cơ hội đều đến từ Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:17). Như Giăng Báp-tít đã nói về Chúa Giê-xu: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.” (Giăng 3:30).
Mục đích tối hậu của truyền giáo không phải là gia tăng số lượng tín đồ cho một hệ phái, hay tạo nên một “thương hiệu” Cơ Đốc nổi tiếng. Mục đích là để muôn dân biết đến danh Ngài và tôn vinh Ngài. Tương tự, trong các tranh luận thần học, tinh thần “bảo vệ chân lý” đôi khi có thể bị biến thành việc bảo vệ cái tôi và danh tiếng cá nhân. Chúng ta phải chiến đấu cho sự thật, nhưng với mục tiêu làm sáng danh Chúa, không phải làm sáng danh ta.
“Những tượng chạm” ngày nay không chỉ là hình tượng bằng gỗ đá. Chúng là bất cứ điều gì chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta: tiền bạc, danh vọng, mối quan hệ, sự nghiệp, chính trị, thậm chí là gia đình hay bản thân. Đức Chúa Trời tuyên bố Ngài không nhường sự tôn trọng (sự ngợi khen) cho những thứ đó. Khi chúng ta đặt hy vọng tối hậu, sự sợ hãi, hay tình yêu tối thượng của mình vào bất cứ điều gì ngoài Chúa, chúng ta đang ăn cắp vinh quang thuộc về Ngài.
Ê-sai 42:8 là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ cho Hội Thánh trong mọi thời đại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng trung tâm của vũ trụ, của lịch sử, và của đời sống Cơ Đốc không phải là con người, mà là Đức Chúa Trời vinh hiển. Sứ đồ Phao-lô đã nắm bắt nguyên tắc này cách trọn vẹn: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).
Chúa Giê-xu Christ, Đầy tớ hoàn hảo, đã sống một đời sống như vậy – hoàn toàn vâng phục và quy mọi vinh quang về Cha. Là những người theo Ngài, chúng ta được kêu gọi đi trên con đường ấy: phục vụ, yêu thương, làm việc, và ngay cả chịu khổ với một mục đích duy nhất – để Danh Chúa được tôn thánh, Vương quốc Chúa được đến, ý Chúa được nên – hầu cho vinh quang thuộc trọn về Đức Chúa Trời, đời đời vô cùng. A-men.