Thuật Phù Thủy Trong Ánh Sáng Kinh Thánh
Trong một thế giới nơi các hình thức huyền bí, bói toán, và phép thuật được phổ biến rộng rãi qua văn hóa đại chúng, người tin Chúa cần có một nền tảng vững chắc và rõ ràng từ Lời Đức Chúa Trời để nhận định. Kinh Thánh không xem thuật phù thủy như một trò giải trí vô hại hay một triết lý tâm linh khác, mà xác định nó là một sự phản loạn thuộc linh nghiêm trọc chống lại quyền tể trị của Đấng Tạo Hóa. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào các phân đoạn Kinh Thánh then chốt, khám phá ý nghĩa nguyên ngữ, và đưa ra những nguyên tắc ứng dụng cho đời sống đức tin.
Kinh Thánh sử dụng nhiều từ ngữ để mô tả các thực hành liên quan đến thuật phù thủy. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ phổ biến nhất là "kashaph" (חַשֵּׁף), thường được dịch là "phù thủy" hoặc "đồng bóng". Từ này hàm ý hành động thì thầm các câu thần chú, sử dụng ma thuật. Một từ khác là "'ob" (אוֹב), chỉ về "cái bóng" hay "người cầu đồng", là kẻ tuyên bố có thể giao tiếp với người chết (Lê-vi Ký 20:27).
Trong Tân Ước, từ Hy Lạp chính là "pharmakeia" (φαρμακεία). Thú vị là từ này gốc từ "pharmakon" (thuốc), ám chỉ việc sử dụng dược thảo, thuốc men, có thể kết hợp với các câu thần chú để tạo ra hiệu ứng ma thuật. Sứ đồ Phao-lô liệt kê "phép phù thủy" (pharmakeia) là một việc làm của xác thịt, đối nghịch với Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:19-20).
Tóm lại, dưới góc nhìn Kinh Thánh, thuật phù thủy là mọi nỗ lực của con người nhằm lợi dụng, thao túng, hoặc cầu khẩn các quyền lực siêu nhiên không đến từ Đức Chúa Trời, để đạt được tri thức, quyền lực, sự bảo vệ, hoặc kiểm soát vận mệnh, vượt ra ngoài những gì Ngài đã ban cho trong trật tự tự nhiên và sự mặc khải của Ngài.
Ngay từ khi dân Y-sơ-ra-ên được lập nên, Đức Chúa Trời đã đưa ra những mạng lệnh rõ ràng chống lại mọi hình thức thuật phù thủy.
1. Trong Luật Pháp Môi-se:
"Chớ để cho một người đồng bóng, hoặc thầy bói nào được sống trong các ngươi." (Phục truyền Luật lệ Ký 18:10-12).
Đoạn Kinh Thánh then chốt này liệt kê một loạt các thực hành bị cấm: kẻ dùng ma thuật, kẻ bói khoa, kẻ tin vào điềm, thầy phù thủy, kẻ dùng bùa chú, người cầu đồng, thầy bói, và kẻ hỏi người chết. Lý do được đưa ra: "Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy" (câu 12). Đây là vấn đề về sự trung thành và thờ phượng. Chúa muốn dân sự Ngài tìm kiếm sự hướng dẫn từ Ngài, qua các tiên tri thật, chứ không từ các nguồn quyền lực tà linh (Phục truyền 18:13-15).
2. Hình Phạt Nghiêm Khắc:
"Phàm người nào đàn bà hay đàn ông làm đồng cốt, hoặc là thầy bói, thì hẳn sẽ bị xử tử; người ta sẽ ném đá chúng nó: huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó." (Lê-vi Ký 20:27).
Hình phạt tử hình cho thấy mức độ nghiêm trọng của tội này trong mắt Đức Chúa Trời. Nó không chỉ là tội cá nhân mà là mối đe dọa gây ô uế và phá hoại cả cộng đồng giao ước.
3. Minh Họa Lịch Sử: Vua Sau-lơ và Bà Đồng Bóng ở Ên-đô-rơ (1 Sa-mu-ên 28)
Câu chuyện này là bài học cảnh tỉnh. Vua Sau-lơ, vì bất tuân và không còn được Chúa đáp lời, đã tìm đến một bà đồng bóng ('ob) để gọi tiên tri Sa-mu-ên từ cõi chết. Hành động này là sự chối bỏ Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Kết quả là sự đoán phạt cuối cùng đã giáng xuống Sau-lơ. Điều đáng chú ý là chính Sau-lơ trước đó đã ra lệnh trừ khử những kẻ đồng bóng trong xứ (1 Sa-mu-ên 28:3), cho thấy sự giả hình và sự sa ngã thuộc linh của ông.
Tân Ước tiếp tục và làm sáng tỏ quan điểm của Cựu Ước trong bối cảnh Vương Quốc Đức Chúa Trời đã đến trong Chúa Giê-xu Christ.
1. Chúa Giê-xu và Quyền Năng Vương Quốc:
Chức vụ của Chúa Giê-xu là một cuộc tấn công trực diện vào vương quốc của Sa-tan. Ngài đuổi quỷ, chữa lành bệnh tật, và công bố sự đến của Nước Đức Chúa Trời. Quyền năng của Ngài không dựa trên ma thuật hay bùa chú, mà đến trực tiếp từ Đức Thánh Linh và thẩm quyền của Con Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 12:28). Sự khác biệt căn bản giữa phép lạ của Chúa và phép thuật của phù thủy là nguồn gốc (từ Đức Chúa Trời hay từ ma quỷ) và mục đích (tôn vinh Đức Chúa Trời và cứu giúp con người, hay thao túng, gây sợ hãi, và tôn vinh bản thân).
2. Giáo Hội Sơ Khai Đối Diện Với Thuật Phù Thủy:
- Si-môn, Người Hành Nghề Phù Phép (Công vụ 8:9-24): Si-môn trước đó dùng tà thuật (mageuō) khiến dân chúng Sa-ma-ri kinh ngạc. Khi nghe Phúc Âm và thấy các phép lạ thật bởi quyền năng Đức Thánh Linh qua Phi-líp và các Sứ đồ, ông ta tin và chịu báp-têm. Tuy nhiên, lòng ông vẫn không ngay thẳng, muốn mua quyền năng ban Đức Thánh Linh bằng tiền. Phi-e-rơ đã quở trách nặng nề: "Ngươi chẳng có phần hoặc số với công việc này; vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời... vì ta thấy ngươi ở trong mật đắng và trong xiềng gian ác." (Công vụ 8:21, 23). Đây là hình ảnh của một tấm lòng bị ảnh hưởng bởi tà thuật, vẫn muốn thao túng quyền năng thuộc linh cho mục đích cá nhân.
- Các Tín Hữu ở Ê-phê-sô (Công vụ 19:18-19): Đây là một cuộc đại phục linh mạnh mẽ. Nhiều người tin Chúa, sau khi ăn năn, đã công khai xưng ra những việc làm tà thuật của mình. Họ đem sách vở về nghề phù phép (ta perierga - những việc tò mò, tà thuật) mà đốt trước mặt mọi người. Giá trị của chúng lên đến năm mươi ngàn đồng bạc. Hành động này biểu thị sự đoạn tuyệt triệt để với đời sống cũ và các quyền lực tối tăm.
3. Những Cảnh Báo Trong Các Thư Tín:
Sứ đồ Phao-lô liệt kê "phép phù thủy" (pharmakeia) là một việc làm của xác thịt (Ga-la-ti 5:20) và là một trong những tội sẽ ngăn cản người ta không được hưởng cơ nghiệp nước Đức Chúa Trời (Khải huyền 21:8; 22:15). Trong Khải huyền, từ này cũng được dùng để chỉ sự lừa dối của Ba-by-lôn thuộc linh (Khải huyền 18:23).
Một điểm then chốt là không được nhầm lẫn thuật phù thủy với các công việc siêu nhiên chân chính đến từ Đức Chúa Trời. Tiên tri giả cũng có thể làm phép lạ (Phục truyền 13:1-3; Ma-thi-ơ 7:22-23). Tiêu chuẩn phân biệt là:
1. Nguồn Gốc và Mục Đích: Có tôn cao Chúa Giê-xu Christ không? Có dẫn người ta đến sự vâng phục Lời Chúa và thờ phượng một mình Ngài không? (1 Cô-rinh-tô 12:3).
2. Đời Sống và Giáo Lý: Người làm phép lạ có sống theo và rao giảng Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ không, hay dạy những giáo lý đi ngược lại Kinh Thánh? (Ma-thi-ơ 7:15-20).
3. Sự Phụ Thuộc vào Phương Tiện: Thuật phù thủy thường phụ thuộc vào các công cụ, bùa chú, câu thần chú, nghi lễ cụ thể. Quyền năng của Đức Chúa Trời thuộc về chính Ngài và được ban bởi ân điển, qua đức tin và sự cầu nguyện.
1. Sự Cảnh Giác Thuộc Linh:
Chúng ta phải nhận thức rằng thuật phù thủy tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi trong xã hội hiện đại: bói toán (tử vi, tarot, xem chỉ tay), cầu cơ, bùa ngải, thôi miên với mục đích huyền bí, các nghi thức ma thuật trong một số trào lưu tâm linh mới, thậm chí là sự mê đắm quyền lực và thao túng người khác một cách có chủ ý. Cơ Đốc nhân cần "tỉnh thức" (1 Phi-e-rơ 5:8).
2. Sự Đoạn Tuyệt và Ăn Năn:
Nếu một người trước khi tin Chúa có dính dáng đến bất kỳ hình thức nào (sách bói, bùa hộ mệnh, tham gia nghi lễ...), cần có sự ăn năn chân thật trước mặt Chúa. Hành động biểu tượng "đốt sách" như tại Ê-phê-sô là một gương tốt—nghĩa là loại bỏ mọi vật dụng, phương tiện liên quan khỏi đời sống.
3. Tìm Kiếm Sự Hướng Dẫn Từ Chúa, Không Từ Tà Thuật:
Thay vì tìm đến tử vi để biết tương lai, chúng ta tin cậy vào sự quan phòng của Chúa và tìm sự hướng dẫn qua: (a) Lời Chúa (Thi thiên 119:105), (b) Sự cầu nguyện và nài xin sự khôn ngoan từ Ngài (Gia-cơ 1:5), (c) Lời khuyên từ các con cái Chúa trưởng thành (Châm ngôn 11:14), và (d) Sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong sự hòa hợp với Lời Chúa (Rô-ma 8:14).
4. Trang Bị Bằng Toàn Giáp Trị Đức Chúa Trời:
Trận chiến chống lại các thế lực tối tăm là thuộc linh (Ê-phê-sô 6:12). Vũ khí của chúng ta không phải là bùa chú hay thần chú, mà là toàn giáp trị của Đức Chúa Trời: lẽ thật, sự công bình, sự sẵn sàng của Tin Lành, đức tin, sự cứu rỗi, Lời Đức Chúa Trời, và sự cầu nguyện (Ê-phê-sô 6:13-18).
5. Rao Truyền Quyền Năng Cứu Chuộc của Chúa Giê-xu:
Như Si-môn người phù thủy cần sự ăn năn thật, nhiều người mắc kẹt trong thế giới tối tăm này cần nghe về Chúa Giê-xu, Đấng "đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm" (Cô-lô-se 1:13). Danh Ngài là quyền năng tối cao để giải cứu (Công vụ 4:12; Phi-líp 2:9-11).
Kinh Thánh nhất quán và rõ ràng từ đầu đến cuối: thuật phù thủy, dưới bất kỳ hình thức nào, đều là sự nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, mở cửa cho ảnh hưởng của ma quỷ, và bị Ngài ghét gớm. Đó không phải là sự hiểu biết cao hơn hay quyền năng trung lập, mà là một phần của vương quốc tối tăm. Là con cái sự sáng, chúng ta được kêu gọi đoạn tuyệt hoàn toàn với nó. Thay vào đó, chúng ta tìm kiếm, vâng phục và nương dựa vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đã bày tỏ chính Ngài cách trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ. Trong Ngài, chúng ta có mọi sự cần dùng cho sự sống, sự hướng dẫn và sự bảo vệ. "Hỡi con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian." (1 Giăng 4:4).
Bài nghiên cứu sử dụng Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925 (Bản Truyền Thống).