Apostles giả là gì?

03 December, 2025
13 phút đọc
2,439 từ
Chia sẻ:

Sứ Đồ Giả

Trong hành trình đức tin, một trong những lời cảnh báo nghiêm trọng nhất từ Chúa Giê-xu và các sứ đồ chân chính chính là sự xuất hiện của những “sứ đồ giả” (false apostles). Họ như những “sói đội lốt chiên” (Ma-thi-ơ 7:15), xâm nhập vào bầy chiên của Đấng Christ với mục đích phá hoại, dẫn dắt người ta lạc khỏi lẽ thật và hủy hoại đời sống thuộc linh. Việc hiểu rõ bản chất, chiến thuật và cách nhận diện những sứ đồ giả là điều vô cùng thiết yếu để Hội Thánh được bảo vệ và vững vàng trong chân lý.

I. Định Nghĩa Từ Ngữ: “Sứ Đồ” và “Sứ Đồ Giả” Trong Nguyên Văn

Để hiểu sâu về khái niệm “sứ đồ giả”, trước hết cần nắm rõ ý nghĩa của chức vụ “sứ đồ” thật. Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ “sứ đồ” là ἀπόστολος (apostolos), bắt nguồn từ động từ ἀποστέλλω (apostellō), có nghĩa là “sai đi”. Một sứ đồ chân chính là một người được Đấng Christ trực tiếp kêu gọi, ủy quyền và sai đi với sứ mạng đặc biệt. Họ là nhân chứng cho sự phục sinh của Chúa (Công vụ 1:21-22) và được ban cho quyền phép để xác nhận sứ điệp (2 Cô-rinh-tô 12:12).

Kinh Thánh sử dụng cụm từ ψευδαπόστολοι (pseudapostoloi) để chỉ những “sứ đồ giả”. Tiền tố ψευδής (pseudēs) có nghĩa là “giả dối, sai trá”. Vậy, sứ đồ giả là những kẻ tự xưng, tự phong hoặc được con người phong cho danh hiệu “sứ đồ”, nhưng không hề có sự kêu gọi, ủy nhiệm hay quyền phép từ chính Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô đã mô tả họ cách sinh động: “Những kẻ đó là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 11:13).

II. Hình Ảnh và Đặc Điểm của Sứ Đồ Giả Qua Kinh Thánh

Kinh Thánh, đặc biệt là các thư tín, vẽ nên một bức chân dung rõ ràng về sứ đồ giả để chúng ta có thể nhận biết.

1. Bề Ngoài Hấp Dẫn Nhưng Bản Chất Nguy Hiểm: Chúa Giê-xu cảnh báo: “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé” (Ma-thi-ơ 7:15). Họ xuất hiện với vẻ ngoài đạo đức, thuộc linh, nói năng khéo léo và có thể có những biểu hiện quyền phép nhất định. Tuy nhiên, động cơ bên trong là để thỏa mãn lòng tham, sự kiêu ngạo và khát vọng quyền lực.

2. Rao Giảng Một “Chúa Giê-xu Khác” và “Phúc Âm Khác”: Đây là đặc điểm cốt lõi. Sứ đồ Phao-lô viết cho Hội thánh Cô-rinh-tô: “Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Đức Chúa Jêsus khác với Đức Chúa Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận lãnh một thần khác... hay một Tin Lành khác...” (2 Cô-rinh-tô 11:4). “Chúa Giê-xu khác” có thể là một Chúa không đòi hỏi sự ăn năn, một Đấng Cứu Thế chỉ ban phước vật chất, hay một “Chúa” phù hợp với triết lý thế gian. “Phúc âm khác” là bất cứ sứ điệp nào thêm bớt vào ân điển thuần túy bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Ga-la-ti 1:6-9).

3. Phủ Nhận Chân Lý Căn Bản và Gieo Rắc Sự Lầm Lạc: Sứ đồ Giăng cảnh cáo: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy kiểm điểm các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ” (1 Giăng 4:1). Sứ đồ giả thường phủ nhận thân vị và công việc của Chúa Giê-xu Christ—rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, chết thay cho tội nhân và sống lại. Họ gieo rắc “sự dạy dỗ của ma quỉ” (1 Ti-mô-thê 4:1).

4. Sống Đạo Đức Giả và Bởi Xác Thịt: Đời sống của họ bộc lộ “những việc của xác thịt” (Ga-la-ti 5:19-21). Sứ đồ Phi-e-rơ mô tả họ: “Họ có lòng tham lam, dùng lời dối trá để đòi tiền anh em” (2 Phi-e-rơ 2:3). Họ có thể khoác lác về những khải tượng, khoe khoang thành tích, và tìm cách lôi kéo môn đồ theo mình hơn là dẫn họ đến với Christ (Cô-lô-se 2:18-19).

III. Động Cơ và Hậu Quả Tàn Khốc

Động cơ của sứ đồ giả thường xuất phát từ ba nguồn gốc tội lỗi sâu xa: lòng tham (tham tiền, danh vọng, quyền lực), tính kiêu ngạo (muốn được tôn kính như một lãnh tụ thuộc linh), và sự thù nghịch với lẽ thật (được Satan sử dụng, 2 Cô-rinh-tô 11:14-15).

Hậu quả họ gây ra là vô cùng thảm khốc:
• Đối với cá nhân: Dẫn dắt linh hồn người ta đến chỗ hư mất đời đời.
• Đối với Hội thánh địa phương: Gây chia rẽ, nghi ngờ, làm suy yếu đức tin và làm ô uế sự trong sạch của Hội Thánh.
• Đối với danh Chúa: Làm cho danh Chúa bị phạm trong vòng người ngoại.

Sứ đồ Phao-lô không e ngại gọi tên hậu quả này: “Nhưng tôi sợ rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, xây đổi sự đơn thành thật đối với Đấng Christ chăng” (2 Cô-rinh-tô 11:3).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Nhận Diện và Đối Phó Trong Thời Đại Ngày Nay?

1. Kiểm Tra Mọi Sự Dạy Dỗ Với Tiêu Chuẩn Tối Thượng Là Kinh Thánh: Người Bê-rê được khen ngợi vì “hằng ngày tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công vụ 17:11). Mọi lời giảng dạy, dù từ ai, phải được soi rọi dưới ánh sáng của toàn bộ Kinh Thánh. Một sứ đồ thật luôn tôn cao Lời Chúa và chỉ dẫn người nghe đến với Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh.

2. Quan Sát Đời Sống và Bông Trái: Chúa Giê-xu dạy: “Hãy xem quả biết cây” (Ma-thi-ơ 7:16). Bông trái của Đức Thánh Linh là “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Hãy xem xét đời sống cá nhân, gia đình và mục vụ của người giảng dạy. Có sự khiêm nhường, liêm chính và tình yêu thương chân thật không?

3. Để Ý Đến Trọng Tâm và Kết Quả Của Chức Vụ: Chức vụ có đưa người ta đến chỗ phụ thuộc vào một cá nhân hay một tổ chức, hay dẫn họ đến chỗ trưởng thành, tự lập trong đức tin và phục vụ Chúa cách cá nhân? Một sứ đồ thật như Phao-lô luôn tìm cách “trình họ như một trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 11:2), chứ không sở hữu họ cho riêng mình.

4. Cẩn Thận Với Những Lời Tự Tôn và Yêu Cầu Vâng Phục Tuyệt Đối: Hãy cảnh giác với những người thường xuyên khoe khoang khải tượng, phép lạ cá nhân, hay đòi hỏi sự vâng phục vô điều kiện mà không dựa trên Lời Chúa. Sứ đồ thật sẽ nói như Phao-lô: “Hãy bắt chước tôi, cũng như tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (1 Cô-rinh-tô 11:1), và luôn chỉ về Christ.

5. Cầu Nguyện Và Nương Dựa Vào Sự Dẫn Dắt Của Đức Thánh Linh: Chính Đức Thánh Linh, “Thần lẽ thật”, sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13). Chúng ta cần có tấm lòng khiêm nhường, sẵn sàng học hỏi và cầu xin sự khôn ngoan từ trên cao (Gia-cơ 1:5) để phân biệt được thần chân giả.

V. Kết Luận: Đứng Vững Trong Chân Lý

Sự hiện diện của sứ đồ giả không phải là dấu hiệu của thất bại, mà là một phần trong trận chiến thuộc linh và là lời cảnh báo Chúa dành cho Hội Thánh để chúng ta tỉnh thức. Thay vì hoang mang sợ hãi, chúng ta được kêu gọi trang bị mình bằng Lời Chúa, đời sống cầu nguyệnmối liên hệ trong Hội Thánh địa phương.

Hãy ghi nhớ lời khích lệ từ sứ đồ Giăng: “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4). Đấng Christ, Chúa của Hội Thánh, vẫn đang cai trị và bảo vệ bầy chiên Ngài. Sứ mạng của chúng ta là trung tín với lẽ thật đã nhận, sống thánh sạch, và rao truyền Phúc Âm thuần túy của Chúa Giê-xu Christ cho một thế hệ đang bị bao vây bởi muôn vàn sự dối trá.

Hãy là người tin kính khôn ngoan, biết phân biệt, nhưng cũng đầy dẫy tình yêu thương và lòng nhân từ, luôn sẵn sàng “lấy lòng nhu mì, kính sợ mà trả lời cho mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em” (1 Phi-e-rơ 3:15).

Quay Lại Bài Viết