Tại sao Phao-lô khuyên chúng ta nên lo việc của mình (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11)?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,106 từ
Chia sẻ:

Lời Khuyên "Hãy Lo Việc Mình" Của Phao-lô Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11

Trong hành trình thuộc linh của Cơ Đốc nhân, có những lời dạy tưởng chừng rất thực tế, đơn giản nhưng lại chứa đựng chiều sâu thần học và sự khôn ngoan thiêng liêng vô cùng. Một trong những lời dạy như thế được tìm thấy trong thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh non trẻ tại Tê-sa-lô-ni-ca: “lại khuyên anh em phải ăn ở cho yên lặng, lo việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thật, và không thiếu chi hết.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11-12, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Tại sao một sứ đồ với sứ mạng rao giảng Phúc Âm toàn cầu lại đặt nặng vấn đề "lo việc riêng mình" và "lấy chính tay mình làm lụng"? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ nguyên bản và ý nghĩa thuộc linh trọn vẹn của lời khuyên này.

I. Bối Cảnh Lịch Sử và Thuộc Linh Của Thư Tê-sa-lô-ni-ca

Để hiểu đúng mệnh lệnh, chúng ta phải hiểu đúng bối cảnh. Thư tín thứ nhất gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca là một trong những sách đầu tiên của Tân Ước được viết ra (khoảng năm 51 sau Chúa), gửi đến một Hội thánh phần lớn là người gốc ngoại bang, mới được thành lập sau chuyến hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phao-lô (Công Vụ 17:1-9). Hội Thánh này đang đối diện với sự bắt bớ từ người Do Thái trong thành (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:14) và có những thắc mắc thần học quan trọng, đặc biệt là về số phận của những tín hữu đã qua đời trước khi Chúa tái lâm (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18).

Chính trong bối cảnh mong đợi Chúa tái lâm cách sốt sắng đó, một quan niệm sai lầm có thể đã nảy sinh: nếu Chúa sắp trở lại, tại sao chúng ta phải bận tâm đến những công việc trần tục, những kế hoạch dài hạn? Một số tín hữu có lẽ đã ngừng làm việc, trở nên bận rộn thái quá vào việc của người khác (trở thành "những kẻ rỗi việc"), và sống dựa vào lòng tốt của anh em khác trong Hội Thánh. Điều này không chỉ gây ra gánh nặng kinh tế mà còn làm tổn hại đến chứng tích của Hội Thánh trước người ngoại. Do đó, lời khuyên của Phao-lô trong đoạn 4:9-12 là một phần của sự dạy dỗ về "cách ăn ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời" (câu 1), cụ thể hóa tình yêu thương anh em (Philadelphia - φιλαδελφία) bằng một đời sống có trách nhiệm và trật tự.

II. Giải Nghĩa Cấu Trúc và Ngôn Ngữ Hy Lạp Của 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11-12

Chúng ta hãy phân tích kỹ câu 11 và 12 dựa trên nguyên bản Hy Lạp:

1. "Phải ăn ở cho yên lặng" (Greek: ἡσυχάζειν - hēsychazein): Động từ này không chỉ có nghĩa là "giữ im lặng" mà còn mang nghĩa rộng hơn là "sống trong sự yên tịnh, bình an, không gây rối, không xáo trộn." Nó diễn tả một đời sống không ồn ào, không tranh cãi, không hỗn loạn. Trong bối cảnh Hội Thánh, nó đối lập với sự lười biếng dẫn đến việc đi loanh quanh nói chuyện phiếm và gây rắc rối (xem 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:11).

2. "Lo việc riêng mình" (Greek: πράσσειν τὰ ἴδια - prassein ta idia): Cụm từ này nhấn mạnh đến việc chú tâm vào trách nhiệm cá nhân, công việc và phạm vi ảnh hưởng của chính mình. Nó hàm ý sự tự lập và tránh sự tò mò, xen vào chuyện người khác một cách không cần thiết. Phao-lô không khuyên sống ích kỷ, nhưng khuyên sống có trách nhiệm với phần việc Chúa giao cho mình trước.

3. "Lấy chính tay mình làm lụng" (Greek: ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσίν - ergazesthai tais idiais chersin): Đây là lời khuyên rất cụ thể và thiết thực. Phao-lô nhấn mạnh lao động bằng chính đôi tay mình. Ông và nhóm truyền giáo của ông (Si-la, Ti-mô-thê) đã làm gương trong việc này: "Vả, anh em biết chính mình phải bắt chước chúng tôi, vì chúng tôi không ăn bám ai trong anh em... trái lại, chúng tôi làm lụng khó nhọc, mệt nhọc, hằng đêm ngày làm việc, để không lụy đến ai trong anh em hết." (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-8). Từ "làm lụng" (ἐργάζεσθαι) bao hàm mọi hình thức lao động chân chính, có ích.

Mục đích kép (câu 12): Phao-lô đưa ra hai mục tiêu của lối sống này:
- "Hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thật": Đời sống lao động nghiêm túc, tự lập sẽ tạo nên uy tín và sự tôn trọng từ những người chưa tin Chúa. Nó chứng minh rằng đức tin Cơ Đốc không sản sinh ra những kẻ lười biếng, sống ký sinh, mà tạo nên những công dân có ích, đáng tin cậy.
- "Và không thiếu chi hết": Mục tiêu cá nhân là sự tự túc, không trở thành gánh nặng cho gia đình, Hội Thánh hay xã hội. Điều này cũng giải phóng nguồn lực để giúp đỡ người thật sự có nhu cầu (Ê-phê-sô 4:28).

III. Nguyên Nhân Sâu Xa: Thần Học Về Lao Động và Sự Tái Lâm

Lời khuyên này không xuất phát từ một triết lý đạo đức thông thường, mà bắt nguồn từ nền tảng thần học vững chắc:

1. Lao Động Là Một Phần Trong Sự Sáng Tạo và Ủy Nhiệm Của Đức Chúa Trời: Ngay từ ban đầu, con người được đặt trong vườn Ê-đen "để trồng và giữ vườn" (Sáng Thế Ký 2:15). Lao động là một phần trong ý định tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho con người trước khi tội lỗi xảy ra. Tội lỗi khiến lao động trở nên nhọc nhằn (Sáng Thế Ký 3:17-19), nhưng bản chất của công việc vẫn là cao quý. Cơ Đốc nhân, qua sự cứu chuộc, có thể khôi phục ý nghĩa và mục đích thánh trong công việc của mình, xem đó như một sự phục vụ Chúa (Cô-lô-se 3:23).

2. Phản Ứng Lại Sự Hiểu Sai Về Thời Kỳ Sau Rốt: Như đã đề cập, sự mong đợi Chúa tái lâm có thể bị hiểu sai dẫn đến thái độ thụ động, "chờ đợi thiên đàng" mà bỏ bê trách nhiệm trần thế. Phao-lô điều chỉnh quan niệm này. Sự tái lâm của Chúa không khuyến khích sự lười biếng, mà trái lại, thúc giục chúng ta sống cách có trách nhiệm và trung tín trong mọi sự Ngài giao phó (Ma-thi-ơ 25:14-30 – dụ ngôn những nén bạc).

3. Tình Yêu Thương Được Thể Hiện Cách Thực Tế: Tình yêu thương anh em (agape) mà Phao-lô khích lệ trong câu 9-10 phải được thể hiện một cách thiết thực. Một cách để yêu thương anh em là không trở thành gánh nặng cho họ khi mình có khả năng lao động. Sự tự lực là nền tảng để có thể rộng rãi giúp đỡ kẻ khác. "Chính tay tôi đã cung ứng cho nhu cầu của tôi và của các đồng bạn tôi. Tôi từng bày tỏ cho anh em mọi điều, hễ làm việc cách nào phải giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh." (Công Vụ 20:34-35).

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Lời dạy của Phao-lô vẫn còn nguyên giá trị và tính ứng dụng cao trong thế kỷ 21:

1. Trong Công Việc Nghề Nghiệp (Chức Nghiệp):
- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất: Dù công việc lớn hay nhỏ, hãy xem đó là cơ hội để phục vụ Chúa và làm chứng cho Ngài. "Hãy hết lòng làm việc, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta" (Cô-lô-se 3:23).
- Tránh thói lười biếng và tìm cách "làm biếng thiêng liêng": Đôi khi chúng ta biện minh cho sự lười biếng bằng những hoạt động "thuộc linh" nhưng thực chất là trốn tránh trách nhiệm. Làm việc chăm chỉ cũng là một hành động thờ phượng.
- Tìm kiếm sự tự lập: Phấn đấu để không phải lệ thuộc tài chính vào người khác một cách không cần thiết, để có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình.

2. Trong Đời Sống Hội Thánh:
- Lo phần việc Chúa giao cho mình: Thay vì chỉ trích, so sánh hay tò mò việc của người khác, mỗi tín hữu cần tập trung hoàn thành trách nhiệm Chúa đặt để trong thân thể Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:14-27).
- Dùng ân tứ và khả năng để phục vụ: Sự phục vụ Hội Thánh cũng cần được thực hiện với tinh thần "lo việc mình" – tức là trung tín, chu đáo trong phần việc được giao, dù là dạy dỗ, quét nhà thờ hay chơi nhạc.
- Hỗ trợ người thật sự có nhu cầu: Khi chúng ta tự lực được, chúng ta có khả năng nhận biết và giúp đỡ những anh chị em thật sự yếu đuối, tàn tật, góa bụa, không có khả năng lao động – đối tượng mà Kinh Thánh răn dạy phải quan tâm (Công Vụ 6:1; Gia-cơ 1:27).

3. Trong Chứng Đạo và Mối Quan Hệ Với Người Ngoại:
- Xây dựng uy tín cá nhân: Một Cơ Đốc nhân chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc sẽ là một chứng nhân sống động mạnh mẽ hơn nhiều lời nói suông. Người ngoại sẽ "thấy việc lành của anh em và ngợi khen Cha anh em ở trên trời" (Ma-thi-ơ 5:16).
- Tránh cho Tin Lành khỏi bị gièm chê: Lịch sử cho thấy khi tín hữu sống ỷ lại, lười biếng, nó mang đến tiếng xấu cho cả Hội Thánh và Danh Chúa. Sự tự lực và liêm chính là một phần của đạo đức Phúc Âm.

V. Kết Luận: Sự Cân Bằng Giữa Lao Động, Hiệp Một và Trông Cậy

Lời khuyên "hãy lo việc mình" của Phao-lô không phải là lời cổ vũ cho chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cô lập. Ngược lại, nó là nền tảng cần thiết cho tình yêu thương chân thật và sự hiệp một lành mạnh trong Hội Thánh. Nó đặt trách nhiệm cá nhân lên hàng đầu, để từ đó, mỗi chi thể khỏe mạnh, tự lập có thể đóng góp tích cực cho cả thân. Nó kết nối niềm hy vọng về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế với một đời sống siêng năng, tỉnh thức và trung tín trong hiện tại.

Cuối cùng, như chính Phao-lô đã tóm tắt: "Hỡi anh em, chớ mệt nhọc về sự làm lành... Còn như ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa." (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:13, 10). Ước mong mỗi chúng ta, trong sự trông cậy về ngày Chúa đến, sống một đời sống yên lặng, chuyên tâm, dùng đôi tay Chúa ban để làm việc cách vui lòng Ngài, vừa đủ để không thiếu thốn, lại dư dật để chia sẻ, hầu cho Danh Chúa được vinh hiển.

Quay Lại Bài Viết