Pelagianism là gì?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,302 từ
Chia sẻ:

Pelagianism

Trong lịch sử giáo lý Cơ Đốc, có những học thuyết đã xuất hiện và bị Hội Thánh phổ thông xem là dị giáo vì chúng tấn công vào chính trọng tâm của Phúc Âm. Một trong những học thuyết đó là Pelagianism (Thuyết Pelagius). Nghiên cứu về học thuyết này không chỉ là một bài học lịch sử, mà còn là một sự cảnh tỉnh thiết thực cho mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay, bởi vì những tư tưởng cốt lõi của nó vẫn tiếp tục len lỏi một cách tinh vi vào trong suy nghĩ và lối sống đạo của nhiều người. Bài viết này sẽ đi sâu khảo cứu nguồn gốc, nội dung, sự bác bẻ từ Kinh Thánh và những áp dụng thực tiễn cho đời sống đức tin.

I. Nguồn Gốc Lịch Sử & Bối Cảnh

Pelagianism lấy tên từ Pelagius (k. 354 – k. 420/440 SCN), một tu sĩ người Anh hoặc Ailen, đến Rô-ma vào khoảng cuối thế kỷ thứ 4. Ông nổi tiếng là một người có đạo đức nghiêm túc và khổ hạnh. Tuy nhiên, những lời dạy của ông về bản tính con người, tội lỗi và ân điển đã đưa ông vào cuộc tranh cãi kịch liệt với Augustine thành Hippo, một trong những giáo phụ vĩ đại nhất của Hội Thánh.

Pelagius phản ứng lại thái độ sống đạo buông lỏng và thiếu trách nhiệm của nhiều tín hữu thời đó, những người viện cớ “bản tính yếu đuối” để phạm tội. Ông muốn thúc đẩy một đời sống đạo đức cao. Tuy nhiên, trong nỗ lực đề cao trách nhiệm đạo đức của con người, ông đã đi đến những kết luận đi ngược lại với giáo lý căn bản của Kinh Thánh về sự sa ngã toàn diện của con người và sự cần thiết tuyệt đối của ân điển siêu nhiên.

II. Những Giáo Lý Chính Của Pelagianism & Sự Bác Bỏ Từ Kinh Thánh

Học thuyết của Pelagius có thể được tóm tắt qua một số điểm chính, đối chiếu với lẽ thật Kinh Thánh:

1. Bản Chất Của Tội Lỗi Nguyên Thủy (Tội Tổ Tông):

  • Quan điểm Pelagian: Pelagius phủ nhận khái niệm “tội tổ tông” được truyền từ A-đam cho toàn thể nhân loại. Ông dạy rằng A-đam chỉ gây hại cho chính mình khi phạm tội. Con người sinh ra trong trạng thái vô tội, trung lập, giống như A-đam trước khi sa ngã. Tội lỗi chỉ là sự bắt chước hành vi xấu của A-đam, chứ không phải một bản chất hư hoại thừa kế.
  • Lẽ Thật Kinh Thánh: Kinh Thánh dạy rõ ràng về sự sa ngã toàn diện và tội lỗi được truyền đến mọi người.

    "Vì vậy, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội..." (Rô-ma 5:12). Từ ngữ Hy Lạp ἐφ’ ᾧ (eph’ hō) trong câu này có thể hiểu là “bởi vì” hoặc “trên cơ sở đó”, khẳng định mối liên hệ giữa tội của A-đam và tình trạng tội lỗi của mọi người. Thi Thiên 51:5 cũng tuyên bố: "Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi." Động từ Hê-bơ-rơ ḥāṭā’ (phạm tội) chỉ một trạng thái và hành động.

2. Bản Tính Con Người & Khả Năng Tự Ý Chí:

  • Quan điểm Pelagian: Con người có ý chí hoàn toàn tự do (liberum arbitrium) để chọn lựa điều thiện hoặc điều ác. Sự sa ngã của A-đam không làm hư hoại ý chí con người. Vì thế, bất cứ ai cũng có khả năng tự nhiên để sống không phạm tội và vâng giữ trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời, nếu họ quyết tâm làm như vậy. Ân điển chỉ là sự “trợ giúp bên ngoài” như luật pháp và gương tốt của Chúa Giê-xu, chứ không phải sự biến đổi nội tâm cần thiết.
  • Lẽ Thật Kinh Thánh: Kinh Thánh mô tả bản tính con người sau sự sa ngã là đã chết về mặt thuộc linh và bị nô lệ cho tội lỗi.

    "Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo." (Ê-phê-sô 2:9-10). Đoạn này đi sau Ê-phê-sô 2:1-3 mô tả con người đã chết vì lầm lỗi và tội ác. Một người chết không thể tự mình đáp lại lời mời của Phúc Âm. Chúa Giê-xu phán: "Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được." (Giăng 15:5). Sứ đồ Phao-lô than thở về tình trạng của chính mình: "Vì tôi biết rằng trong tôi, tức là trong xác thịt tôi, chẳng ở điều chi lành..." (Rô-ma 7:18).

3. Bản Chất Của Ân Điển (Grace):

  • Quan điểm Pelagian: Ân điển được hiểu chủ yếu là: (a) Sự ban cho ý chí tự do; (b) Luật pháp và sự dạy dỗ; (c) Sự tha thứ tội lỗi qua Chúa Giê-xu. Ân điển không phải là sức mạnh siêu nhiên, không thể cưỡng lại, để biến đổi ý chí và bản chất con người. Sự cứu rỗi khởi đầu bằng quyết định của con người (tự ý chí), và Chúa ban ân điển để đáp lại sự lựa chọn đó.
  • Lẽ Thật Kinh Thánh: Ân điển trong Kinh Thánh (tiếng Hy Lạp: charis) là sự ban cho nhưng không, không đáng được, của Đức Chúa Trời, không chỉ để tha tội mà còn để biến đổi.

    "Vì ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời." (Ê-phê-sô 2:8). Ân điển là động lực chủ động của Đức Chúa Trời: "Đức Chúa Trời là Đấng làm việc trong anh em cả toan muốn lẫn làm theo ý tốt Ngài." (Phi-líp 2:13). Chính Chúa Giê-xu tuyên bố: "Chẳng có ai đến cùng ta được, nếu Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến..." (Giăng 6:44). Động từ Hy Lạp helkō (kéo) mang nghĩa mạnh mẽ, chỉ sự thu hút có hiệu quả.

4. Sự Công Bình Hóa (Xưng Nghĩa):

  • Quan điểm Pelagian: Một người có thể trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời thông qua những việc làm tốt của chính mình, bằng cách vâng giữ luật pháp. Công lao của Chúa Giê-xu giúp con người biết con đường phải đi và tha thứ những thiếu sót trong quá khứ, nhưng tương lai thì phụ thuộc vào nỗ lực của chính họ.
  • Lẽ Thật Kinh Thánh: Sự công bình hóa là hành động tuyên bố của Đức Chúa Trời, dựa trên sự chuộc tội và sự công bình của Đấng Christ được gán cho tín đồ, tiếp nhận bởi đức tin mà thôi.

    "Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp." (Rô-ma 3:28). "Hễ ai tin Con Đức Chúa Trời thì có sự làm chứng ấy trong mình... Sự làm chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài." (1 Giăng 5:10-11). Sự công bình không phải từ trong chúng ta, mà là sự công bình từ Đức Chúa Trời (theopneustos) được ban cho (Phi-líp 3:9).
III. Hệ Quả & Sự Kết Án Của Hội Thánh

Học thuyết của Pelagius đã bị Hội nghị Carthage (418 SCN) và Công đồng Ephesus (431 SCN) lên án là dị giáo. Tại sao? Bởi vì nó:

  • Hạ thấp sự nghiêm trọng của tội lỗi: Nếu tội lỗi chỉ là hành vi riêng lẻ chứ không phải tình trạng bản chất, thì sự chết của Đấng Christ trở nên thái quá, không cần thiết.
  • Phủ nhận sự cần thiết của sự tái sinh: Nếu con người vẫn còn khả năng tự chọn điều thiện, thì họ không cần được “sanh lại” bởi Thánh Linh (Giăng 3:3).
  • Biến thập tự giá thành sự phí hoài: Nếu con người có thể tự cứu mình bằng ý chí và việc làm, thì sự hy sinh của Chúa Giê-xu chỉ là một ví dụ về tình yêu, chứ không phải là của lễ chuộc tội duy nhất và đầy đủ.
  • Dẫn đến sự kiêu ngạo thuộc linh hoặc tuyệt vọng: Nếu thành công, người ta kiêu ngạo vì thành tích của mình. Nếu thất bại, họ rơi vào tuyệt vọng vì không thể đạt đến tiêu chuẩn.
IV. Ứng Dụng Thực Tế: Phòng Tránh Tư Tưởng Pelagian Trong Đời Sống Hằng Ngày

Mặc dù Pelagianism đã bị kết án từ lâu, nhưng tinh thần của nó – “sự cứu rỗi dựa trên nỗ lực của con người” – vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi. Dưới đây là một số áp dụng thực tế:

1. Kiểm Tra Động Cơ Phục Vụ: Chúng ta có đang phục vụ Chúa với tấm lòng biết ơn vì ân điển Ngài, hay với tinh thần “trả nợ” và kiếm tìm sự chấp nhận? Mọi việc lành phải là kết quả của sự cứu rỗi, chứ không phải điều kiện để được cứu. Hãy phục vụ trong sự tự do của ân điển (Ga-la-ti 5:1).

2. Đối Diện Với Tội Lỗi Cá Nhân: Khi phạm tội, thái độ của chúng ta là gì? Có phải chúng ta nghĩ “lần sau mình sẽ cố gắng hơn” (dựa trên sức mình), hay chúng ta chạy ngay đến thập tự giá để nhận sự tha thứ và sức mới từ Thánh Linh? Sự ăn năn thật bắt nguồn từ việc nhìn biết ân điển (Rô-ma 2:4).

3. Trong Cách Nhìn Về Người Khác: Chúng ta có vô thức đánh giá người khác dựa trên “thành tích” đạo đức bề ngoài của họ không? Hãy nhớ rằng mọi tín hữu đều là những người tội lỗi duy nhất được tha thứ và đang trong quá trình được nên thánh bởi cùng một Ân điển. Điều này dẫn đến sự khiêm nhường và kiên nhẫn (Ê-phê-sô 4:2).

4. Trong Sự Cầu Nguyện Và Nương Cậy: Lời cầu nguyện của chúng ta có đầy những lời hứa “con sẽ…” hay tràn ngập lời tạ ơn “Chúa đã…”? Hãy học cầu nguyện như người thâu thuế trong Lu-ca 18:13: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!” Sự nương cậy hoàn toàn vào ân điển.

5. Rao Giảng Phúc Âm Trọn Vẹn: Khi chia sẻ Phúc Âm, chúng ta có trình bày rõ ràng rằng con người tuyệt vọng trong tội lỗi và hy vọng duy nhất là nơi Đấng Christ, hay chúng ta biến nó thành một lời mời đạo đức với những lợi ích? Phúc Âm là tin tốt vì nó giải quyết tin xấu về tình trạng hư mất của chúng ta.

Kết Luận

Pelagianism không chỉ là một dị giáo lịch sử; nó là khuynh hướng tự nhiên của lòng người muốn tự cứu lấy mình, muốn có phần công trạng trước mặt Đức Chúa Trời. Học thuyết này tấn công vào trái tim của Phúc Âm: Sự cứu rỗi bởi ân điển duy nhất, qua đức tin duy nhất, nơi Đấng Christ duy nhất, cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời duy nhất.

Nghiên cứu về Pelagianism dẫn chúng ta đến sự kinh ngạc và tôn thờ sâu xa hơn về ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận ra rằng từ khởi điểm đến kết thúc, sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời. Như Augustine đã tranh luận chống lại Pelagius: Ân điển không phải là sự trợ giúp để chúng ta tự cứu mình, mà là sự ban cho chính sự cứu rỗi. Ước mong mỗi chúng ta, khi hiểu sâu hơn về sự hư mất tuyệt đối của mình và ân điển tuyệt đối của Đức Chúa Trời, sẽ sống một đời sống khiêm nhường, biết ơn, và hoàn toàn nương cậy vào Chúa Giê-xu Christ, Đấng “là khởi đầu và cuối cùng của đức tin chúng ta” (Hê-bơ-rơ 12:2).

“Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho không xiết kể của Ngài!” (2 Cô-rinh-tô 9:15).

Quay Lại Bài Viết