Thuyết Toàn Tại Trong Thần (Panentheism) Là Gì?
Trong lịch sử tư tưởng tôn giáo và triết học, có nhiều quan điểm về mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và vũ trụ. Một trong những quan điểm ấy được gọi là thuyết toàn tại trong thần (panentheism). Thuyết này có sức hấp dẫn đối với một số người vì nó tìm cách dung hòa giữa thuyết hữu thần truyền thống và thuyết phiếm thần (pantheism). Tuy nhiên, quan điểm này có thật sự phù hợp với Kinh Thánh hay không? Bài viết này sẽ khảo sát kỹ lưỡng về thuyết toàn tại trong thần, so sánh với lời dạy của Kinh Thánh, và đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc.
I. Định Nghĩa và Nguồn Gốc của Thuyết Toàn Tại Trong Thần
Thuyết toàn tại trong thần (panentheism) xuất phát từ tiếng Hy Lạp: pan (mọi thứ), en (trong), theos (thần). Nghĩa là “mọi thứ ở trong thần”. Quan điểm này cho rằng vũ trụ tồn tại bên trong Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời thì lớn hơn vũ trụ; Ngài vừa siêu việt vừa hiện diện trong thế giới. Nói cách khác, vũ trụ là một phần của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi vũ trụ; Ngài vượt lên trên và vượt ra ngoài nó.
Thuyết toàn tại trong thần thường được phân biệt với hai quan điểm chính:
- Thuyết hữu thần (theism): Đức Chúa Trời tách biệt khỏi vũ trụ; Ngài sáng tạo vũ trụ nhưng không đồng nhất với nó.
- Thuyết phiếm thần (pantheism): Đức Chúa Trời và vũ trụ là một; mọi thứ đều là thần.
Trong khi thuyết hữu thần nhấn mạnh sự siêu việt của Đức Chúa Trời, và thuyết phiếm thần nhấn mạnh sự hiện diện khắp nơi (immanence) của Ngài, thì thuyết toàn tại trong thần cố gắng kết hợp cả hai: vũ trụ nằm trong Đức Chúa Trời, do đó Ngài vừa hiện diện trong vũ trụ (vì vũ trụ là một phần của Ngài) vừa vượt trên nó (vì Ngài lớn hơn vũ trụ).
Một số triết gia và thần học gia nổi tiếng đã đề xuất các hình thức của thuyết toàn tại trong thần, chẳng hạn như Alfred North Whitehead, Charles Hartshorne, và một số nhà thần học quá trình (process theology). Trong Cơ Đốc giáo, một số người tìm cách diễn giải Kinh Thánh theo hướng toàn tại trong thần, đặc biệt là dựa trên câu Công vụ 17:28: “Vì trong Ngài chúng ta sống, động, và có” (Kinh Thánh 1925).
II. Thuyết Toàn Tại Trong Thần Dưới Ánh Sáng Kinh Thánh
Kinh Thánh dạy gì về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và vũ trụ? Để đánh giá thuyết toàn tại trong thần, chúng ta cần xem xét các phân đoạn nói đến sự siêu việt và sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong thế giới.
1. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, tách biệt khỏi tạo vật
Kinh Thánh khẳng định rõ ràng rằng Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ từ hư không (ex nihilo) và tạo vật là một thực thể riêng biệt với Ngài.
“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng thế ký 1:1)
“Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” (Giăng 1:3)
“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.” (Cô-lô-se 1:16)
Những câu này cho thấy vũ trụ có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời nhưng không phải là một phần của bản thể Ngài. Tạo vật được dựng nên “bởi Ngài”, “vì Ngài”, nhưng không phải “từ bản thể Ngài”. Sự phân biệt giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật là nền tảng của thần học Kinh Thánh (Rô-ma 1:25).
2. Đức Chúa Trời siêu việt trên tạo vật
Kinh Thánh liên tục nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời cao hơn và ở ngoài thế giới vật chất. Ngài không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
“Chúa ôi! Ngài là rất cao, mình mặc sự vinh hiển và oai nghi.” (Thi thiên 104:1)
“Vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất cao trên khắp trái đất; Ngài là tối cao hơn các thần.” (Thi thiên 97:9)
“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9)
Đức Chúa Trời ngự trên trời (Ma-thi-ơ 6:9), và dù Ngài hiện diện khắp nơi, Ngài không bị đồng hóa với vũ trụ.
3. Đức Chúa Trời hiện diện trong tạo vật (sự hiện diện khắp nơi - immanence)
Mặc dù Đức Chúa Trời siêu việt, Ngài cũng hiện diện khắp nơi trong vũ trụ. Điều này không có nghĩa Ngài và vũ trụ là một, nhưng Ngài hiện diện bằng quyền năng, sự hiểu biết và sự chăm sóc của Ngài.
“Có thể nào giấu mình trong nơi kín cho người không thấy ta? Đức Giê-hô-va phán: Ta há chẳng từng đầy dẫy các từng trời và đất sao?” (Giê-rê-mi 23:24)
“Ngài cũng chẳng tay người nào hầu việc, như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.” (Công vụ 17:25)
Đặc biệt, câu Công vụ 17:28 thường bị trích dẫn để ủng hộ thuyết toàn tại trong thần:
“Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như một vài thi nhân trong các ngươi đã nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.” (Công vụ 17:28)
Tuy nhiên, trong ngữ cảnh, Phao-lô đang trích dẫn một câu thơ của nhà thơ Hy Lạp Epimenides (hoặc Aratus) để nói về sự phụ thuộc của con người vào Đức Chúa Trời. Ý của Phao-lô không phải là con người là một phần của bản thể Đức Chúa Trời, mà là chúng ta tồn tại nhờ quyền năng duy trì của Ngài. Câu “trong Ngài” (ἐν αὐτῷ, en autō) có thể hiểu là “nhờ Ngài” hoặc “trong sự liên kết với Ngài”, không nhất thiết ngụ ý sự bao hàm về mặt không gian.
Hơn nữa, Kinh Thánh dạy rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi (Thi thiên 139:7-10), nhưng không phải là bản chất vật chất của vũ trụ. Do đó, sự hiện diện khắp nơi của Đức Chúa Trời không hàm ý Ngài và vũ trụ là một.
4. Sự tương phản giữa Kinh Thánh và thuyết toàn tại trong thần
Thuyết toàn tại trong thần thường đề xuất rằng vũ trụ nằm trong Đức Chúa Trời, tức là vũ trụ là một phần của Ngài. Điều này mâu thuẫn với những điểm sau trong Kinh Thánh:
- Tạo vật có thể phản nghịch lại Đức Chúa Trời: Nếu vũ trụ là một phần của Đức Chúa Trời, thì tội lỗi và sự ác cũng nằm trong Ngài. Nhưng Kinh Thánh dạy Đức Chúa Trời hoàn toàn thánh khiết và tách biệt khỏi tội lỗi (Ha-ba-cúc 1:13; Gia-cơ 1:13).
- Đức Chúa Trời có thể hủy diệt tạo vật mà không hủy diệt chính mình: Kinh Thánh nói trời đất sẽ bị tiêu hủy (2 Phi-e-rơ 3:10-12), nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn đời đời. Nếu vũ trụ là một phần của Đức Chúa Trời, sự tiêu hủy đó sẽ ảnh hưởng đến bản thể Ngài, điều không thể xảy ra.
- Con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, không phải là một phần của bản thể Ngài. Chúng ta có ý chí tự do và có thể có mối quan hệ cá nhân với Ngài, điều này khó dung hòa nếu con người chỉ là một phần của Ngài.
Do đó, thuyết toàn tại trong thần không phù hợp với sự dạy dỗ toàn vẹn của Kinh Thánh về Đức Chúa Trời và tạo vật.
III. Phân Tích Nguyên Văn Hy Lạp và Hê-bơ-rơ
Để làm rõ hơn, chúng ta hãy xem xét một số từ ngữ Kinh Thánh liên quan:
- “Tạo dựng” (bara’ trong tiếng Hê-bơ-rơ): từ này được dùng độc quyền cho Đức Chúa Trời, chỉ việc tạo ra một cái gì đó mới từ hư không, không phải từ chính bản thân Ngài.
- “Trong Ngài” (ἐν αὐτῷ) trong Công vụ 17:28: giới từ “en” có nhiều nghĩa: “trong”, “bởi”, “với”, “nhờ”. Trong bối cảnh, nó mang nghĩa nhân quả: “nhờ Ngài mà chúng ta sống, cử động và tồn tại”. Sách Công vụ 17:25 cũng nói: “Ngài… ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài”. Điều này khẳng định sự phụ thuộc của tạo vật vào Đấng Tạo Hóa, chứ không phải sự đồng nhất.
- “Mọi sự hiện có trong Ngài” (Cô-lô-se 1:17): “trong Ngài muôn vật được giữ vững” (ἐν αὐτῷ συνέστηκεν). Ở đây, động từ συνίστημι có nghĩa “giữ lại, duy trì”. Vì vậy, câu này nói về sự duy trì của Đức Chúa Trời đối với vũ trụ, không phải vũ trụ tồn tại trong bản thể Ngài.
Như vậy, ngôn ngữ gốc cũng không ủng hộ quan điểm toàn tại trong thần.
IV. Phản Ảnh của Cơ Đốc Giáo về Thuyết Toàn Tại Trong Thần
Trong lịch sử thần học Cơ Đốc, các giáo phụ và các nhà cải chánh đều nhất quán dạy rằng Đức Chúa Trời tách biệt với tạo vật. Họ nhấn mạnh sự siêu việt và sự hiện diện khắp nơi của Ngài mà không rơi vào toàn tại trong thần. Chẳng hạn, Augustine nói: “Thế giới không phải là một phần của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không phải là linh hồn của thế giới.”
Thuyết toàn tại trong thần thường dẫn đến những hệ quả thần học nguy hiểm:
- Làm mờ đi ranh giới giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật, dẫn đến nguy cơ thờ lạy tạo vật (Rô-ma 1:25).
- Phủ nhận sự cứu rỗi cá nhân qua Chúa Giê-xu Christ, vì nếu mọi thứ đều ở trong Đức Chúa Trời, thì tội lỗi cũng ở trong Ngài, và sự cứu chuộc trở nên không cần thiết hoặc chỉ là sự thức tỉnh nội tâm.
- Giảm bớt tính cách cá nhân của Đức Chúa Trời: Ngài trở thành một lực lượng vô ngã, bao trùm vũ trụ.
Do đó, Cơ Đốc nhân nên từ chối thuyết toàn tại trong thần và giữ vững niềm tin vào Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng siêu việt nhưng cũng gần gũi với con dân Ngài.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn cho Đời Sống Cơ Đốc
Hiểu biết đúng đắn về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và vũ trụ có nhiều tác động thiết thực trong đời sống hằng ngày của Cơ Đốc nhân:
1. Sự kính sợ và thờ phượng
Khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời siêu việt cao cả hơn tất cả, chúng ta đến với Ngài trong sự kính sợ và tôn thờ. Ngài không phải là một sức mạnh mơ hồ trong thiên nhiên, mà là Đấng đáng được tán tụng vì sự uy nghi và quyền năng sáng tạo của Ngài (Khải huyền 4:11).
2. Sự gần gũi và tương giao
Đồng thời, chúng ta có thể trò chuyện thân mật với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ, vì Ngài hiện diện khắp nơi và luôn ở cùng chúng ta (Ma-thi-ơ 28:20). Dù Ngài không phải là một phần của thế giới vật chất, Ngài vẫn nghe lời cầu nguyện của chúng ta và hành động trong đời sống chúng ta.
3. Quan điểm đúng về thiên nhiên
Thiên nhiên là tạo vật của Đức Chúa Trời, phản ánh sự khôn ngoan và vinh quang Ngài (Thi thiên 19:1). Chúng ta có thể ngắm xem công trình sáng tạo để nhận biết Đấng Tạo Hóa, nhưng không thờ lạy thiên nhiên. Mọi sự đều thuộc về Ngài, nhưng không phải là Ngài.
4. Bảo vệ sự thánh khiết
Vì Đức Chúa Trời hoàn toàn thánh khiết và tách biệt khỏi tội lỗi, chúng ta cũng phải nên thánh (1 Phi-e-rơ 1:15-16). Chúng ta được kêu gọi sống khác biệt với thế gian, không hòa lẫn các tư tưởng ngoại lai như thuyết toàn tại trong thần làm méo mó hình ảnh của Đức Chúa Trời.
5. Rao truyền Phúc Âm rõ ràng
Hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời giúp chúng ta chia sẻ Phúc Âm cách rõ ràng: Con người tội lỗi cần được hòa giải với Đấng Tạo Hóa thánh khiết qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Thuyết toàn tại trong thần làm mờ nhạt nhu cầu cứu rỗi, vì nó thường cho rằng con người đã ở trong Đức Chúa Trời rồi, chỉ cần nhận ra điều đó. Nhưng Kinh Thánh nói chúng ta đã bị tách khỏi Đức Chúa Trời vì tội lỗi (Ê-phê-sô 2:12), và cần được cứu chuộc.
VI. Kết Luận
Thuyết toàn tại trong thần (panentheism) là một quan điểm triết học hấp dẫn nhưng không đứng vững dưới ánh sáng của Lời Chúa. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ từ hư không, Ngài siêu việt trên tạo vật, đồng thời hiện diện khắp nơi bởi quyền năng và sự chăm sóc của Ngài. Tạo vật không phải là một phần của Đức Chúa Trời; nó hoàn toàn phân biệt với Ngài. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần giữ vững sự dạy dỗ này, tránh những tư tưởng sai lạc, và sống trong sự kính sợ lẫn tương giao mật thiết với Đấng Tạo Hóa của mình.
Hãy ghi nhớ lời của sứ đồ Phao-lô: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.” (Rô-ma 11:36).