Chủ Nghĩa Nhất Vị Động
Trong hành trình tìm hiểu chân lý cứu rỗi, một trong những giáo lý nền tảng và quý giá nhất của Đạo Tin Lành Cải Chánh (Reformed Protestantism) chính là Chủ nghĩa Nhất Vị Động (Monergism). Giáo lý này không chỉ là một khái niệm thần học trừu tượng, mà là tâm điểm của Phúc Âm, làm sáng tỏ bản chất của ân điển tuyệt đối và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời trong công cuộc cứu chuộc loài người sa ngã. Nó đứng đối lập trực tiếp với Chủ nghĩa Hiệp Vị Động (Synergism), vốn cho rằng sự cứu rỗi là kết quả của sự hợp tác giữa ý chí tự do của con người và ân điển của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác nền tảng Kinh Thánh, ý nghĩa thần học và ứng dụng thiết thực của Chủ nghĩa Nhất Vị Động cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân.
Chủ nghĩa Nhất Vị Động (từ Hy Lạp: monos - "một", và ergon - "công việc") dạy rằng sự cứu rỗi của tội nhân là công việc độc nhất và toàn năng của Đức Chúa Trời, từ đầu đến cuối. Điều này có nghĩa ngay cả đức tin để tiếp nhận sự cứu rỗi cũng là món quà được ban cho bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một hành động hay công đức phát xuất từ bản chất sa ngã của con người. Nói cách khác, Đức Chúa Trời là Đấng tác nhân duy nhất và chủ động trong sự tái sinh và cứu rỗi linh hồn.
Nền tảng của giáo lý này bắt nguồn từ sự hiểu biết về tình trạng tuyệt vọng của con người sau sự sa ngã (Sáng Thế Ký 3). Kinh Thánh mô tả con người không những bị hư mất, mà còn "chết" về mặt thuộc linh (Ê-phê-sô 2:1), "bị nô lệ cho tội lỗi" (Rô-ma 6:17), và "không hiểu biết" cũng như "không tìm kiếm" Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:11). Tâm trí người chưa được tái sinh thù địch với Đức Chúa Trời và không thể vâng phục luật pháp Ngài (Rô-ma 8:7). Trong tình trạng "chết" này, con người hoàn toàn bất lực, không có khả năng tự mình đáp lại Phúc Âm hay thực hiện một lựa chọn thiêng liêng nào trừ khi được Đức Chúa Trời làm cho sống lại.
"Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê-phê-sô 2:8-9, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Phân đoạn then chốt này làm sáng tỏ chân lý: ngay cả đức tin (pistis trong tiếng Hy Lạp) cũng là một phần của "sự ban cho" (doron) từ Đức Chúa Trời. Cứu cánh của sự dạy dỗ này là để "không ai khoe mình". Nếu đức tin là sản phẩm của sự khôn ngoan, sự sáng suốt, hay ý chí tốt hơn của con người so với người khác, thì vẫn có chỗ cho sự kiêu ngạo. Nhưng trong Chủ nghĩa Nhất Vị Động, mọi vinh quang đều thuộc về Đức Chúa Trời.
Một hệ quả tất yếu và then chốt của Chủ nghĩa Nhất Vị Động là giáo lý về sự tái sinh có trước đức tin. Điều này đảo ngược quan niệm phổ biến cho rằng con người phải tin trước để được "tái sinh" (born again). Kinh Thánh dạy rằng sự tái sinh là công việc siêu nhiên của Đức Thánh Linh, ban cho người chưa tin một bản tính mới và đôi mắt thuộc linh mới, từ đó họ mới có khả năng nhìn thấy, ăn năn và tin cậy Đấng Christ.
"Hễ chi đã sanh bởi Thánh Linh thì là thần." (Giăng 3:6) "Chẳng có ai thấy được nước Đức Chúa Trời, nếu không sanh lại bởi Thánh Linh." (Giăng 3:5, phần sau)
Trong cuộc đối thoại với Ni-cô-đem, Chúa Giê-xu nhấn mạnh sự cần thiết phải "sanh lại" (Hy Lạp: gennethe anothen - sinh ra từ trên cao). Sự sinh ra này là một hành động thụ động đối với Ni-cô-đem; ông không thể tự sinh ra chính mình. Nó hoàn toàn là công việc của "Thánh Linh" (Pneuma), Đấng hành động tự do như gió (Giăng 3:8).
Sứ đồ Giăng viết rõ ràng hơn: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài: là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời" (Giăng 1:12-13). Câu Kinh Thánh này phủ nhận mọi nguồn gốc của sự tái sinh từ con người ("khí huyết", "tình dục", "ý người") và khẳng định nguồn gốc duy nhất là "bởi Đức Chúa Trời".
Sự tái sinh này được ví như sự sáng tạo mới: "Vì Đức Chúa Trời, Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng ấy soi trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng trên mặt Đức Chúa Jêsus Christ" (2 Cô-rinh-tô 4:6). Đức Chúa Trời phán, và sự sáng hiện ra trong lòng tối tăm – đó là một hành động sáng tạo toàn năng, không cần sự hỗ trợ hay đồng ý từ bóng tối.
Hai giáo lý gắn liền với Chủ nghĩa Nhất Vị Động là Sự Lựa Chọn (Election) và Lời Kêu Gọi Hiệu Quả (Effectual Calling). Sự lựa chọn nói đến việc Đức Chúa Trời, từ trước buổi sáng thế, đã chọn một dân cho chính Ngài trong Đấng Christ, hoàn toàn dựa trên ý chỉ tốt lành và ân điển của Ngài, không dựa trên bất cứ điều gì tốt hay đức tin được thấy trước nơi con người (Ê-phê-sô 1:4-5; Rô-ma 9:11).
Lời Kêu Gọi Hiệu Quả là phương cách Đức Chúa Trời áp dụng công cuộc cứu chuộc của Đấng Christ cho những người được chọn. Đây không chỉ là lời mời gọi chung qua sự giảng dạy Phúc Âm bên ngoài, mà là công việc bên trong của Đức Thánh Linh, Ngài kéo họ đến với Đấng Christ một cách không cưỡng lại được, ban cho họ sự sống mới và đức tin để đáp ứng.
"Chẳng ai đến được cùng ta, nếu Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến..." (Giăng 6:44). "Hết thảy những người Cha đã cho ta sẽ đến cùng ta..." (Giăng 6:37).
Động từ Hy Lạp được dùng cho "kéo" (helkyo) trong Giăng 6:44 mang ý mạnh mẽ, thậm chí được dùng để mô tả việc kéo lưới đầy cá (Giăng 21:6). Điều này cho thấy công việc của Đức Chúa Trời trong lòng con người là quyền năng và hiệu quả. Sự đáp ứng ("sẽ đến") là chắc chắn đối với tất cả những người Cha đã ban cho Con. Đây là sự bảo đảm tuyệt đối cho sự cứu rỗi của những người được chọn.
Chủ nghĩa Nhất Vị Động không phải là một giáo lý chỉ để tranh luận, mà có những hệ quả sâu sắc và thực tiễn cho đời sống đức tin hằng ngày:
1. Sự Khiêm Nhường và Phá Đổ Mọi Sự Tự Kiêu: Hiểu rằng sự cứu rỗi của mình hoàn toàn là ân điển sẽ triệt tiêu mọi cơ sở cho sự kiêu ngạo thuộc linh. Chúng ta không thể so sánh mình với người chưa tin hay tín đồ khác và nghĩ rằng mình khôn ngoan hơn, đạo đức hơn. Sự khác biệt duy nhất là ân điển không thể cưỡng lại của Đức Chúa Trời. Điều này dẫn đến lòng biết ơn sâu xa, chứ không phải sự tự tôn.
2. Sự Bảo Đảm Cứu Rỗi Vững Chắc: Nếu sự cứu rỗi của tôi phụ thuộc vào chất lượng đức tin của tôi, hoặc khả năng giữ vững đức tin của tôi, thì tôi sẽ luôn sống trong lo sợ. Nhưng nếu Đấng khởi đầu công việc tốt lành trong tôi là chính Đức Chúa Trời (Phi-líp 1:6), và không ai có thể cướp tôi khỏi tay Ngài (Giăng 10:28-29), thì sự bảo đảm của tôi dựa trên sự thành tín của Ngài, không phải sự bất định của tôi.
3. Động Lực cho Sự Thánh Khiết và Phục Vụ: Ân điển không chỉ cứu chúng ta mà còn dạy chúng ta từ bỏ tội lỗi và sống cuộc đời thánh khiết (Tít 2:11-12). Hiểu rằng mình đã được Chúa yêu thương và chọn lựa một cách nhưng không sẽ thúc đẩy chúng ta muốn vâng lời và phục vụ Ngài vì lòng yêu mến, không phải để mua chuộc sự cứu rỗi. Sự vâng phục trở thành lời đáp lại của lòng biết ơn, không phải gánh nặng luật pháp.
4. Nền Tảng cho Sự Cầu Nguyện và Truyền Giáo Mạnh Mẽ: Khi rao giảng Phúc Âm, chúng ta không dựa vào sức thuyết phục của lời nói hay kỹ năng hùng biện, nhưng cậy nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Đấng duy nhất có thể mở lòng người nghe (Công vụ 16:14 – Chúa mở lòng Ly-đi). Chúng ta cầu nguyện cách sốt sắng cho người chưa tin, vì biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm cho họ sống lại thuộc linh. Điều này giải phóng chúng ta khỏi áp lực thành công và đặt kết quả vào tay Chúa.
5. Sự Tôn Cao Chúa Giê-xu Christ: Cuối cùng, Chủ nghĩa Nhất Vị Động tôn cao Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Chuộc trọn vẹn và duy nhất. Ngài không chỉ cung cấp "khả năng" cứu rỗi, mà thật sự mua chuộc và áp dụng sự cứu rỗi đó một cách hiệu quả cho dân sự Ngài. Ngài là Đấng khởi nguyên và là Đấng hoàn tất của đức tin chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:2).
Chủ nghĩa Nhất Vị Động không phải là một phát minh của John Calvin hay các nhà Cải Chánh, mà là chân lý được khai triển xuyên suốt Kinh Thánh: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va (Giô-na 2:9). Từ sự lựa chọn trong Đấng Christ trước buổi sáng thế, đến công việc chuộc tội trọn vẹn trên thập tự giá, cho đến công việc tái sinh và gìn giữ của Đức Thánh Linh – mọi khía cạnh của ơn cứu rỗi đều là công việc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Giáo lý này bảo vệ sự toàn năng của ân điển (Sola Gratia) và đặt vinh quang duy nhất nơi Đức Chúa Trời (Soli Deo Gloria).
Đối với Cơ Đốc nhân, đây là nguồn an ủi lớn lao nhất. Chúng ta không đứng trên nền đất lún của sự bất định của chính mình, nhưng trên vầng đá vững chắc của ý chỉ vĩnh cửu và ân điển bất khả chiến bại của Đức Chúa Trời. Ước mong mỗi chúng ta, khi hiểu sâu sắc hơn về ân điển tuyệt đối này, sẽ càng được thúc đẩy để sống một cuộc đời thánh khiết, biết ơn, và rao truyền Danh Chúa Giê-xu Christ cách can đảm, với lòng tin cậy trọn vẹn rằng Ngài sẽ kéo lấy những linh hồn Ngài đã chọn đến với chính Ngài.