Thuyết Nhất Ý (Monothelitism) Trong Lịch Sử Và Thần Học Cơ Đốc
Trong hành trình tìm hiểu chân lý của Hội Thánh, nhiều học thuyết thần học đã nảy sinh, thử thách và tinh luyện đức tin của các tín hữu. Một trong những học thuyết quan trọng, dù cuối cùng bị xem là dị giáo, là Thuyết Nhất Ý (Monothelitism). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nguồn gốc, nội dung, sự đối chiếu với Kinh Thánh và ý nghĩa thực tiễn của học thuyết này đối với đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.
Thuyết Nhất Ý (từ tiếng Hy Lạp: monos - "một", và thelēma - "ý chí") là học thuyết xuất hiện vào thế kỷ thứ 7 sau Chúa, chủ trương rằng Chúa Giê-xu Christ chỉ có một ý chí (thần tính), chứ không có hai ý chí riêng biệt: ý chí thần tính và ý chí nhân tính.
Học thuyết này ra đời trong bối cảnh chính trị và thần học phức tạp sau Công Đồng Chalcedon (năm 451). Công đồng này khẳng định Chúa Giê-xu Christ tồn tại trong một ngôi vị (hypostasis) với hai bản tính (physeis) đầy đủ và trọn vẹn: bản tính Đức Chúa Trời và bản tính loài người, không lẫn lộn, không thay đổi, không phân chia, không tách rời. Tuy nhiên, để tìm cách hòa giải với những nhóm theo thuyết Nhất Tính (Monophysitism) - tin Chúa chỉ có một bản tính kết hợp - một số nhà thần học và chính trị gia đã đề xuất một thỏa hiệp: công nhận hai bản tính, nhưng chỉ có một ý chí (mono-theletism) và một năng lực hành động (mono-energism). Họ tin rằng điều này sẽ duy trì sự hiệp nhất nơi Chúa Cứu Thế.
Cuộc tranh luận xoay quanh câu hỏi then chốt: Nếu Chúa Giê-xu có đầy đủ bản tính loài người, thì Ngài có ý chí loài người thật sự không? Thuyết Nhất Ý trả lời "Không". Họ lập luận rằng một ý chí loài người sẽ mâu thuẫn với ý chí thần tính, dẫn đến sự chia rẽ trong Ngôi Vị Christ.
Tuy nhiên, Kinh Thánh – nền tảng duy nhất cho đức tin và giáo lý – trình bày một bức tranh rõ ràng hơn. Chúng ta hãy cùng nghiên cứu các phân đoạn then chốt:
1. Sự Phục Tùng Và Ý Muốn Của Đấng Christ Trong Thân Phận Loài Người:
Phân đoạn quan trọng nhất bác bỏ thuyết Nhất Ý là sự kiện Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê.
"Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha." (Ma-thi-ơ 26:39).
Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho "ý muốn" ở đây là thelēma. Câu Kinh Thánh này cho thấy rõ ràng hai ý muốn đang hiện diện: ý muốn nhân loại của Chúa Giê-xu (mong muốn tránh khỏi sự đau đớn thể xác và thuộc linh) và ý muốn thần thượng của Ngài, vốn hoàn toàn hiệp một với ý muốn của Đức Chúa Cha. Ý muốn nhân loại của Ngài hoàn toàn phục tùng ý muốn thần thượng, nhưng nó vẫn tồn tại và là thật.
2. Sự Vâng Phục Học Tập Của Đấng Christ:
Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói về sự vâng phục của Chúa Giê-xu như một quá trình:
"Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự đau đớn mình đã chịu" (Hê-bơ-rơ 5:8).
Động từ "học tập vâng lời" (Hy Lạp: emathen hypakoēn) gợi ý về một ý chí nhân loại đang trưởng thành trong sự phục tùng. Một ý chí thần tính vốn đã hoàn hảo thì không cần "học tập vâng lời". Chính ý chí nhân loại thánh khiết của Ngài đã liên tục lựa chọn vâng theo ý Cha.
3. Sự Tự Hạ Và Hành Động Của Ý Chí Con Người:
Trong thư Phi-líp, Phao-lô mô tả sự tự hạ của Christ:
"Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." (Phi-líp 2:8).
Hành động "vâng phục" này xuất phát từ một ý chí. Nếu chỉ có ý chí thần tính, thì sự "tự hạ" và "vâng phục" sẽ mất đi ý nghĩa sâu xa, vì bản tính Đức Chúa Trời vốn đã ở trong địa vị tối cao. Chính ý chí nhân loại tự nguyện của Ngài đã thực hiện sự vâng phục đó.
Đối lập với Thuyết Nhất Ý, giáo lý chính thống được Công Đồng Constantinople lần thứ ba (năm 680-681) xác nhận, dựa trên Kinh Thánh, dạy rằng: Trong Ngôi Vị Thần-Nhân duy nhất của Chúa Giê-xu Christ, tồn tại hai ý chí và hai phương thức hành động (energeia), tương ứng với hai bản tính của Ngài.
Hai ý chí này không hề mâu thuẫn hay chống đối nhau, bởi vì:
- Ý chí nhân loại của Chúa Giê-xu hoàn toàn thuận phục và hiệp nhất với ý chí thần thượng toàn hảo của Ngài.
- Ý chí nhân loại này không bị tội lỗi làm hư hoại (như ý chí của A-đam sau khi sa ngã), nhưng là thánh khiết, tự do và hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời.
- Sự hiệp nhất nằm ở Ngôi Vị (Person) của Chúa Con, chứ không phải trong sự hỗn hợp các bản tính hay tiêu hủy một ý chí.
Điều này được minh họa rõ qua câu nói của Chúa Giê-xu: "Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta." (Giăng 6:38).
Ở đây, "ý ta" có thể chỉ đến ý chí nhân loại được cá nhân hóa trong Ngôi Vị, luôn lựa chọn vâng theo ý Cha.
Mặc dù là một tranh luận thần học từ nhiều thế kỷ trước, sự hiểu biết đúng đắn về hai ý chí nơi Chúa Giê-xu có những ứng dụng sâu sắc và thiết thực cho đời sống chúng ta:
1. Sự Đồng Cảm Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Thương Xót:
Hiểu rằng Chúa Giê-xu có một ý chí nhân loại thật, đã từng vật lộn với sự đau đớn, cám dỗ và sự vâng phục, khiến Ngài trở nên một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đầy lòng thương xót với chúng ta.
"Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội." (Hê-bơ-rơ 4:15).
Chúa Giê-xu không chỉ ra lệnh từ trên cao; Ngài đã trải nghiệm cuộc chiến thuộc linh trong ý chí con người và chiến thắng. Chúng ta có thể đến với Ngài trong sự yếu đuối, biết rằng Ngài thấu hiểu.
2. Khuôn Mẫu Cho Sự Vâng Phục Thuộc Linh:
Cuộc đời Chúa Giê-xu là khuôn mẫu tối cao cho việc chúng ta đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Đời sống Cơ Đốc không phải là tiêu diệt ý muốn riêng của chúng ta, mà là đem ý muốn ấy vào sự thuận phục và hiệp nhất với ý muốn của Đức Chúa Trời, giống như ý chí nhân loại của Chúa Giê-xu đã làm.
"Vậy, hỡi anh em, tôi khuyên nài anh em... hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào." (Rô-ma 12:1-2).
3. Sự Xác Nhận Về Nhân Tính Trọn Vẹn Của Chúa Và Công Lý Của Sự Chuộc Tội:
Sự cứu rỗi của chúng ta đòi hỏi một Đấng Cứu Chuộc vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn (để giá trị của sự chết Ngài là vô hạn), vừa là con người trọn vẹn (để thay thế chúng ta cách hợp pháp). Nếu Chúa Giê-xu không có ý chí loài người thật, thì nhân tính của Ngài là không đầy đủ. Và nếu nhân tính không đầy đủ, thì Ngài không thể đại diện chúng ta một cách trọn vẹn trên thập tự giá. Do đó, học thuyết về hai ý chí bảo vệ tính chân thật của sự cứu chuộc mà chúng ta nhận được.
4. Sự Hiệp Nhất Trong Đa Dạng Của Hội Thánh:
Mầu nhiệm về hai ý chí hiệp một nơi Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta về sự hiệp một trong Hội Thánh. Chúng ta là nhiều chi thể với những ý muốn, tính cách và ân tứ khác nhau (đa dạng), nhưng được kêu gọi hiệp một trong Đấng Christ (hiệp nhất). Hiệp nhất thật không phải là xóa bỏ mọi khác biệt, mà là đem mọi ý muốn cá nhân vào sự phục tùng ý muốn của Đấng Christ, để Ngài cai trị.
Thuyết Nhất Ý, dù xuất phát từ động cơ muốn bảo vệ sự hiệp nhất nơi Chúa Cứu Thế, cuối cùng đã làm suy giảm nhân tính trọn vẹn của Ngài và do đó, làm suy yếu nền tảng của sự cứu rỗi. Sự dạy dỗ chính thống, được xây dựng vững chắc trên nền tảng Kinh Thánh, khẳng định rằng Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống, có hai ý chí hoàn hảo hiệp một cách kỳ diệu trong Ngôi Vị của Ngài.
Điều này không phải chỉ là lý thuyết trừu tượng, mà là một chân lý nuôi dưỡng đức tin. Nó cho chúng ta một Đấng Cứu Thế thật, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết ngay trong chính nhân tính của Ngài, và mở ra con đường để chúng ta, qua Đức Thánh Linh, có thể kinh nghiệm sự biến đổi từ trong ý chí của mình. Ước mong mỗi chúng ta ngày càng học tập nói như Chúa Giê-xu: "Không theo ý muốn con, nhưng theo ý muốn Cha", và tìm thấy trong sự vâng phục đó sự tự do và sự sống viên mãn thật sự.
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ấy là lời Ta đã nói với các ngươi lúc Ta còn ở với các ngươi: Mọi sự đã chép về Ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi thiên phải được ứng nghiệm." (Lu-ca 24:44).
Mọi lẽ thật, kể cả lẽ thật về Đấng Christ, đều đã được bày tỏ trong Lời Ngài. Việc của chúng ta là nghiên cứu, vâng theo và rao truyền.