Lịch Phụng vụ
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, khái niệm “Lịch Phụng vụ” (Liturgical Calendar hay Christian Year) thường được hiểu với nhiều góc độ khác nhau, đôi khi gây ra sự ngộ nhận giữa truyền thống và tự do trong thờ phượng. Là những tín hữu Tin Lành, chúng ta cần tìm hiểu vấn đề này dưới ánh sáng của Kinh Thánh, phân biệt giữa những tập tục có nguồn gối từ con người và những nguyên tắc vĩnh cửu từ Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về Lịch Phụng vụ: nguồn gốc, ý nghĩa thần học, và sự ứng dụng trong đời sống hội thánh và cá nhân của Cơ Đốc nhân ngày nay.
Lịch Phụng vụ là một chu kỳ các mùa và ngày lễ trong năm được Hội Thánh thiết lập để tưởng niệm, suy ngẫm và cử hành các biến cố trọng đại trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, trọng tâm là cuộc đời, sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Giê-xu Christ, cùng sự ban cho Đức Thánh Linh.
Nguồn gốc sâu xa của ý niệm về một “năm đức tin” có thể bắt nguồn từ chính Cựu Ước. Đức Chúa Trời đã thiết lập cho Y-sơ-ra-ên một hệ thống các kỳ lễ (feasts) và mùa thánh. Lê-vi Ký 23 liệt kê chi tiết các kỳ lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va: Lễ Vượt Qua (Passover), Lễ Bánh Không Men (Unleavened Bread), Lễ Các Tuần Lễ (Pentecost), Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội (Yom Kippur), và Lễ Lều Tạm (Tabernacles). Mỗi kỳ lễ này không chỉ có ý nghĩa lịch sử và nông nghiệp, mà quan trọng hơn, chúng là những bóng (shadows) chỉ về Đấng Christ và công việc cứu chuộc của Ngài (Cô-lô-se 2:16-17: “Vậy chớ có ai đoán xét anh em... về ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hay là ngày sa-bát; ấy chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ”).
Tuy nhiên, Tân Ước cho thấy một sự chuyển dịch căn bản. Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm trọn vẹn ý nghĩa của các lễ nghi Cựu Ước. Hội Thánh ban đầu, gồm phần lớn là tín hữu gốc Do Thái, ban đầu vẫn giữ một số tập tục (như Công vụ 20:16 nói đến việc Phao-lô muốn về Giê-ru-sa-lem trước ngày lễ Ngũ Tuần), nhưng trọng tâm thờ phượng nhanh chóng chuyển sang sự nhóm lại, bẻ bánh, và giảng dạy Lời Chúa (Công vụ 2:42). Đặc biệt, Hội Thánh sơ khai bắt đầu nhóm lại vào ngày thứ nhất trong tuần – tức Chúa Nhật – để kỷ niệm sự sống lại của Chúa (Công vụ 20:7; I Cô-rinh-tô 16:2; Khải Huyền 1:10 gọi là “Ngày của Chúa”). Đây chính là nhịp điệu phụng vụ căn bản đầu tiên của Cơ Đốc giáo: mỗi tuần một lần tưởng niệm Phục Sinh.
Trải qua nhiều thế kỷ, Hội Thánh phổ thông đã phát triển một Lịch Phụng vụ hoàn chỉnh hơn, xoay quanh hai trung tâm chính: Giáng Sinh (sự Nhập Thể) và Phục Sinh (sự Cứu Chuộc). Cần nhấn mạnh rằng, với tinh thần Cải Chánh (Reformation), nhiều giáo hội Tin Lành giữ lại cấu trúc này như một công cụ hữu ích cho việc giảng dạy và thờ phượng, chứ không xem nó là một luật lệ bắt buộc có tính cứu rỗi. Dưới đây là các mùa chính:
1. Mùa Vọng (Advent – từ tiếng Latinh *Adventus*, nghĩa là “đến”):
Kéo dài 4 Chúa Nhật trước Giáng Sinh. Đây không chỉ là mùa chuẩn bị đón mừng Chúa giáng sinh, mà còn là thời gian hướng lòng trông đợi sự tái lâm của Chúa Cứu Thế trong tương lai. Nó nhắc nhở chúng ta về tình trạng “trông đợi” của toàn thể nhân loại trước khi Chúa đến, như lời các tiên tri (Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2) và sự kêu gọi “hãy tỉnh thức” của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 24:42-44).
2. Mùa Giáng Sinh (Christmastide):
Bắt đầu từ đêm 24/12 (Lễ Vọng) kéo dài 12 ngày đến Lễ Hiển Linh (Epiphany, 6/1). Mùa này cử hành mầu nhiệm Ngôi Lời trở nên xác thịt (Giăng 1:14). Lễ Hiển Linh kỷ niệm việc Chúa Giê-xu tỏ mình ra cho dân Ngoại, được tượng trưng bởi các nhà thông thái từ Đông phương (Ma-thi-ơ 2:1-12).
3. Mùa Thường Niên (I) (Ordinary Time):
Là thời gian để Hội Thánh tập trung vào sự dạy dỗ và chức vụ của Chúa Giê-xu, lớn lên trong đức tin và nếp sống môn đồ.
4. Mùa Chay (Lent – từ tiếng Anh cổ *Lencten*, nghĩa là “mùa xuân”):
Kéo dài 40 ngày (không tính các Chúa Nhật) trước Lễ Phục Sinh, tượng trưng cho 40 ngày Chúa Giê-xu chịu cám dỗ trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-2). Đây là mùa tự xét mình, ăn năn, hạ mình và chuẩn bị tâm hồn cho Tuần Thánh. Truyền thống Tin Lành nhấn mạnh vào sự ăn năn thật trong lòng hơn là các hình thức kiêng cữ bề ngoài (Ma-thi-ơ 6:16-18).
5. Tuần Thánh (Holy Week):
Là tuần lễ cuối cùng của Mùa Chay, bao gồm:
- Chúa Nhật Lễ Lá: Kỷ niệm Chúa Giê-xu khải hoàn vào thành Giê-ru-sa-lem (Giăng 12:12-13).
- Thứ Năm Rửa Chân (Maundy Thursday): Kỷ niệm Bữa Tiệc Ly, sự lập phép Báp-têm và Tiệc Thánh (Ma-thi-ơ 26:26-29), và việc Chúa rửa chân cho môn đồ (Giăng 13:1-17).
- Thứ Sáu Tốt Lành (Good Friday): Tưởng niệm sự thương khó và chịu đóng đinh của Chúa Giê-xu vì tội lỗi chúng ta (Ê-sai 53:4-6; I Phi-e-rơ 2:24).
- Thứ Bảy Yên Lặng (Holy Saturday): Ngày Chúa nằm trong mộ, một ngày của sự chờ đợi và suy ngẫm.
6. Mùa Phục Sinh (Eastertide):
Là mùa quan trọng bậc nhất, kéo dài 50 ngày từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Lễ Ngũ Tuần (Pentecost). Sự sống lại của Chúa Giê-xu là cốt lõi của đức tin Cơ Đốc (I Cô-rinh-tô 15:14, 17). Mùa này kết thúc với Lễ Ngũ Tuần, kỷ niệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm (Công vụ 2:1-4), khai sinh Hội Thánh.
7. Mùa Thường Niên (II) (Ordinary Time):
Tiếp tục sau Lễ Ngũ Tuần cho đến hết năm phụng vụ, tập trung vào sự tăng trưởng của Hội Thánh và sự dạy dỗ về nếp sống Cơ Đốc nhân.
Là con cái của cuộc Cải Chánh, chúng ta giữ nguyên tắc “Kinh Thánh là tiêu chuẩn tối cao cho đức tin và sự thực hành” (Sola Scriptura). Kinh Thánh không truyền lệnh bắt buộc phải giữ một Lịch Phụng vụ cố định nào. Vì vậy, nhiều Hội Thánh Tin Lành (như Báp-tít, Ngũ Tuần, một số hệ phái Giám Lý, v.v.) sử dụng lịch này một cách tự nguyện và linh hoạt, xem đó như một “bản đồ” hữu ích để dẫn dắt con dân Chúa đi trọn vẹn qua câu chuyện Phúc Âm mỗi năm.
Sứ đồ Phao-lô dạy trong Rô-ma 14:5-6: “Người nầy coi ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia coi mọi ngày bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày, giữ vì Chúa...”. Nguyên tắc ở đây là tự do cá nhân trong sự xác tín và vì mục đích tôn vinh Chúa. Tuy nhiên, ông cũng cân bằng với nguyên tắc gây dựng cho Hội Thánh trong I Cô-rinh-tô 14:40: “Mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự”. Một Lịch Phụng vụ được sử dụng khôn ngoan có thể tạo ra “trật tự” và nhịp điệu thuộc linh, giúp mọi tín hữu, từ trẻ đến già, đều được dạy dỗ có hệ thống về các chân lý nền tảng của Phúc Âm.
Nguy hiểm cần tránh, như lời cảnh báo của Phao-lô trong Ga-la-ti 4:9-11 và Cô-lô-se 2:20-23, là biến Lịch Phụng vụ thành một thứ luật pháp mới, một sự thờ phượng hình thức, vị kỷ, hoặc tin rằng việc giữ các mùa lễ đó khiến chúng ta được đẹp lòng Chúa hơn. Ân điển chỉ nhận được bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, không bởi việc tuân giữ lịch trình (Ê-phê-sô 2:8-9).
Lịch Phụng vụ có thể trở nên một công cụ thiết thực để làm phong phú đời sống thuộc linh cá nhân và gia đình:
1. Làm Phong Phú Thời Gian Cầu Nguyện và Suy Gẫm:
Mỗi mùa phụng vụ đưa ra một chủ đề tập trung. Ví dụ, trong Mùa Vọng, chúng ta có thể tập trung cầu nguyện về sự trông đợi, hy vọng và sự sửa soạn tâm hồn. Trong Mùa Chay, chúng ta dành thời gian xét mình, ăn năn và suy ngẫm sâu về sự thương khó của Chúa. Điều này giúp đời sống cầu nguyện không bị rời rạc mà có chiều sâu và sự liên tục.
2. Hướng Dẫn Việc Đọc và Nghiên Cứu Kinh Thánh Có Hệ Thống:
Gia đình có thể cùng nhau đọc những phân đoạn Kinh Thánh phù hợp với từng mùa. Ví dụ: đọc các lời tiên tri về Đấng Mê-si trong Mùa Vọng; đọc các sách Phúc Âm về chức vụ Chúa Giê-xu trong Mùa Thường Niên; đọc các thư tín về ý nghĩa sự sống lại trong Mùa Phục Sinh.
3. Tạo Nhịp Điệu Thuộc Linh Cho Gia Đình:
Các mùa lễ là cơ hội tuyệt vời để cha mẹ dạy con cái về đức tin một cách sống động. Làm một vòng hoa Mùa Vọng, cùng nhau suy ngẫm về ý nghĩa thật của Giáng Sinh, tổ chức một bữa ăn đơn giản nhắc về Bữa Tiệc Ly trong Tuần Thánh... Tất cả giúp đức tin trở nên gắn kết với cuộc sống hàng ngày.
4. Giữ Sự Cân Bằng Cho Sứ Điệp Phúc Âm Trọn Vẹn:
Một nguy cơ của việc không có định hướng là Hội Thánh dễ tập trung vào một số chủ đề nhất định (như phước hạnh, sự thành công) mà bỏ qua những phần quan trọng khác (như thập tự giá, sự ăn năn, sự tái lâm). Lịch Phụng vụ nhắc chúng ta rao giảng “trọn ý chỉ của Đức Chúa Trời” (Công vụ 20:27) theo một chu kỳ cân bằng.
Cuối cùng, dù chúng ta có sử dụng Lịch Phụng vụ như một công cụ hay không, điều cốt yếu mà mọi Cơ Đốc nhân cần ghi nhớ là: Chúa Giê-xu Christ là Alpha và Omega, là đầu tiên và sau hết (Khải Huyền 22:13). Mọi mùa, mọi ngày lễ đều phải quy về Ngài. Năm phụng vụ là một hành trình dẫn chúng ta đi vòng quanh và đi sâu hơn vào mầu nhiệm của Phúc Âm: Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã chịu chết vì tội chúng ta, được chôn, đến ngày thứ ba sống lại, và hiện đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta.
Ước mong mỗi chúng ta, “hãy giữ vững lời sanh mạng” (Phi-líp 2:16), sống mỗi ngày trong nhịp điệu của ân điển, không bị ràng buộc bởi ngày tháng hay mùa lễ, nhưng được tự do trong Đấng Christ để sử dụng mọi thời điểm như một cơ hội để tôn vinh Ngài, gây dựng Hội Thánh, và làm chứng cho thế gian về Tin Lành cứu rỗi vĩ đại.
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31)