Giáo hội Hiệp nhất Đấng Christ là gì?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,619 từ
Chia sẻ:

Giáo hội Hiệp nhất Đấng Christ

Trong hành trình đức tin, nhiều tín hữu thường băn khoăn về danh xưng “Giáo hội Hiệp nhất Đấng Christ” và mối liên hệ của nó với Hội Thánh phổ thông mà Kinh Thánh đề cập. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào khái niệm này dưới lăng kính Kinh Thánh, khai thác ý nghĩa gốc từ ngữ Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, để làm sáng tỏ chân lý về sự hiệp nhất thuộc linh mà Chúa Giê-xu đã thiết lập cho thân thể Ngài.

I. Giải Nghĩa “Giáo Hội” và “Hiệp Nhất” Theo Kinh Thánh

Trước hết, chúng ta cần quay về với từ ngữ gốc được Chúa và các Sứ đồ sử dụng.

1. “Giáo Hội” (The Church): Trong Tân Ước, từ được dịch là “Hội Thánh” hay “Giáo Hội” là “ἐκκλησία” (ekklēsia). Từ này ghép bởi “ek” (ra khỏi) và “kaléō” (kêu gọi). Vậy, ekklēsia nguyên nghĩa là “những người được kêu gọi ra khỏi” (thế gian, tội lỗi) để thuộc về Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18). Ở đây, “Hội thánh” không chỉ một tổ chức địa lý hay giáo phái, mà là toàn thể những người được Chúa kêu gọi và cứu chuộc.

2. “Hiệp Nhất” (Unity): Khái niệm then chốt này xuất phát từ tiếng Hy Lạp “ἑνότης” (henotēs), có gốc từ “heis” nghĩa là “một”. Đây là sự hiệp nhất bởi bản chất, mục đích và tâm trí, không đơn thuần là sự hợp tác bề ngoài. Sứ đồ Phao-lô khẩn thiết kêu gọi: “Hãy chịu lấy mọi sự nhịn nhục, mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh, bởi sự hòa thuận gắn bó với nhau” (Ê-phê-sô 4:3). Sự hiệp nhất này là công việc của Đức Thánh Linh, kết nối mỗi tín hữu vào trong một thân thể.

II. Giáo Hội Hiệp Nhất Đấng Christ: Một Thân Thể Thuộc Linh

Khải tượng trọn vẹn nhất về “Giáo hội Hiệp nhất Đấng Christ” được bày tỏ rõ ràng trong thư Ê-phê-sô. Phao-lô viết: “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức vụ mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người” (Ê-phê-sô 4:4-6). Bảy yếu tố “một” này tạo nên nền tảng bất di bất dịch cho sự hiệp nhất của Hội Thánh.

1. Chúa Giê-xu Christ Là Đầu: Sự hiệp nhất tuyệt đối không thể có nếu không có một đầu duy nhất. “Ngài (Christ) là đầu của thân thể, tức là Hội thánh” (Cô-lô-se 1:18). Trong tiếng Hy Lạp, từ “κεφαλή” (kephalē) không chỉ là “đầu” về vị trí, mà còn là nguồn sự sống, quyền cai trị và sự điều khiển. Mọi chi thể đều nhận lệnh, sự nuôi dưỡng và sự điều phối từ duy nhất một Đầu này.

2. Thân Thể Là Một Thực Thể Sống: Hình ảnh “thân thể” (“σῶμα” - sōma) nhấn mạnh sự sống động, liên kết hữu cơ và phụ thuộc lẫn nhau. “Vả, như trong một thân thể chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân thể trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các chi thể của nhau” (Rô-ma 12:4-5). Mỗi tín hữu được Chúa ban cho ân tứ (“χάρισμα” - charisma) khác nhau để gây dựng cho toàn thân.

III. Sự Hiệp Nhất Trong Đa Dạng: Bài Học Từ Hội Thánh Ban Đầu

Sách Công vụ và các thư tín cho thấy Hội Thánh đầu tiên đối diện với những thách thức lớn về văn hóa, sắc tộc (người Giu-đa và Dân Ngoại), nhưng họ giữ được sự hiệp nhất nhờ vào trung tâm là Đấng Christ và sự dẫn dắt của Thánh Linh.

Hội đồng Giê-ru-sa-lem (Công vụ 15) là một minh chứng tuyệt vời. Khi xảy ra tranh luận về luật pháp Môi-se và người Dân Ngoại, các Sứ đồ và trưởng lão không dựa vào ý riêng, nhưng tìm kiếm sự chỉ dẫn từ Lời Chúa và Thánh Linh. Kết luận của họ là: “Ấy vậy, theo ý ta, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời” (Công vụ 15:19). Sự hiệp nhất được bảo vệ khi Chúa Giê-xu và đức tin nơi ân điển Ngài vẫn là trọng tâm, chứ không phải nghi lễ hay truyền thống.

IV. Những Trở Ngại Phá Vỡ Sự Hiệp Nhất Và Lời Cảnh Báo Trong Kinh Thánh

Kinh Thánh cũng thẳng thắn chỉ ra những điều phá hoại sự hiệp nhất của Thân thể Đấng Christ:

  • Tinh thần bè đảng và tôn vinh con người: “Vả, hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em phải hiệp một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp ý với nhau, đồng tình với nhau. Vì tôi có nghe rằng trong anh em có sự tranh cạnh; tôi nói đó là trong anh em có những phe đảng” (1 Cô-rinh-tô 1:10-11).
  • Tội lỗi không được xưng ra và giải quyết: Sự giả hình, ganh ghét, ghen tương, và nói hành (Ga-la-ti 5:19-21) sẽ tạo ra những vết nứt trong mối liên hệ giữa các chi thể.
  • Giáo lý sai lạc: Những giáo sư giả đem vào sự dối trá, phủ nhận thân vị và công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu, sẽ chia rẽ đàn chiên (Công vụ 20:29-30).
V. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Hiệp Nhất Trong Đấng Christ Hằng Ngày

Làm thế nào chúng ta, với tư cách cá nhân tín hữu, có thể góp phần xây dựng và gìn giữ “Giáo hội Hiệp nhất Đấng Christ”?

1. Giữ Lấy Tâm Trí và Mục Đích của Đấng Christ: Sự hiệp nhất bắt đầu từ bên trong. Chúng ta cần được Lời Chúa (“ῥῆμα” - rhēma) và Thánh Linh đổi mới tâm trí mình (Rô-ma 12:2). Hãy cầu nguyện để có cái nhìn của Chúa về Hội Thánh – một thân thể yêu thương, thánh khiết, chứ không phải một tổ chức đầy khiếm khuyết của con người.

2. Sống Khiêm Nhường, Mềm Mại và Nhịn Nhục: Phao-lô liệt kê những đức tính không thể thiếu để giữ sự hiệp một: “Với mọi sự khiêm nhường và mềm mại, với sự nhịn nhục, hãy chịu đựng nhau trong sự yêu thương” (Ê-phê-sô 4:2). Tiếng Hy Lạp “ταπεινοφροσύνη” (tapeinophrosynē) – khiêm nhường – nghĩa là có ý nghĩ đúng về mình trước mặt Chúa, không cao hơn chỗ mình đang đứng (Rô-ma 12:3).

3. Tích Cực Sử Dụng Ân Tứ Để Gây Dựng: Mỗi chúng ta đều là “chi thể của nhau”. Hãy tìm cách phục vụ trong Hội Thánh địa phương và khích lệ anh chị em khác. “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 4:10).

4. Tập Trung Vào Những Điều Căn Bản và Thiết Yếu: Trong những vấn đề phụ thuộc (như cách thức thờ phượng, văn hóa), hãy thể hiện sự nhân nhượng và yêu thương. Hãy dành sự tranh chiến cho những chân lý nền tảng về thân vị Chúa Giê-xu, sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin, và thẩm quyền của Kinh Thánh.

5. Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất: Chính Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho chúng ta: “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, hầu cho ai nấy hiệp làm một… hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến” (Giăng 17:20-21). Lời cầu nguyện của chúng ta phải đồng điệu với lời cầu nguyện của Đấng Christ.

Kết Luận

“Giáo hội Hiệp nhất Đấng Christ” không phải là tên gọi của một giáo phái hay tổ chức tôn giáo cụ thể nào. Đó là một thực tại thuộc linh vĩ đại – bao gồm mọi người, mọi nơi, mọi thời đại, đã được huyết Chúa Giê-xu mua chuộc, được Đức Thánh Linh báp-têm vào trong một Thân Thể, với Đấng Christ là Đầu duy nhất. Sự hiệp nhất này là công trình của Chúa Ba Ngôi và là bằng chứng hùng hồn cho thế gian về tình yêu của Đức Chúa Trời (Giăng 13:35, 17:23).

Trách nhiệm của chúng ta là “giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3) – tức là sống phù hợp với thực tại thuộc linh đó bằng tấm lòng khiêm nhường, yêu thương và trung tín với Lời Chúa. Dù chúng ta có thể thuộc về các Hội Thánh địa phương khác nhau về hình thức, nhưng trong Đấng Christ, chúng ta đã là một. Hãy sống xứng đáng với ơn gọi cao quý đó, để qua đời sống hiệp một của chúng ta, danh Chúa được vinh hiển và nhiều người được thu hút đến với Ngài.

Quay Lại Bài Viết