Ý niệm thánh chiến trong Hồi giáo khác với bạo lực trong Kinh Thánh như thế nào?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,102 từ
Chia sẻ:

Ý Niệm Thánh Chiến Trong Hồi Giáo và Bối Cảnh Chiến Tranh Trong Kinh Thánh: Một Nghiên Cứu Thần Học

Chủ đề về bạo lực và chiến tranh trong các văn bản tôn giáo thường là điểm gây tranh cãi và hiểu lầm sâu sắc. Để hiểu đúng đắn Kinh Thánh Cơ Đốc, chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa ý niệm "thánh chiến" (Jihad) trong Hồi giáobối cảnh các cuộc chiến được chép trong Kinh Thánh, đặc biệt là Cựu Ước. Bài viết này không nhằm so sánh để phán xét, mà để làm sáng tỏ bản chất thần học, bối cảnh lịch sử cứu rỗi, và đặc biệt là sự hoàn tất mọi khải thị nơi Chúa Giê-xu Christ – Đấng đã mang đến một giao ước mới hoàn toàn.

I. Hiểu Về "Thánh Chiến" (Jihad) Trong Hồi Giáo: Một Cái Nhìn Khách Quan

Trước khi đi vào Kinh Thánh, cần hiểu sơ lược về khái niệm "Jihad" trong Hồi giáo. Từ "Jihad" (جهاد) trong tiếng Ả Rập có nghĩa gốc là "nỗ lực", "phấn đấu". Nó được hiểu trên hai phương diện chính:

1. Jihad Lớn (Al-Jihad al-Akbar): Đây là cuộc chiến thuộc linh bên trong mỗi tín đồ để chống lại những ham muốn tội lỗi, để sống đúng theo giáo lý. Đây là ý nghĩa được nhiều học giả nhấn mạnh.

2. Jihad Nhỏ (Al-Jihad al-Asghar): Đây là cuộc chiến vật lý, vũ trang để bảo vệ cộng đồng Hồi giáo hoặc mở rộng lãnh thổ Hồi giáo. Một số trường phái Hồi giáo xem đây là nghĩa vụ thiêng liêng (fard) trong những hoàn cảnh cụ thể. Kinh Qur'an có những câu (ví dụ Surah 2:190-193, 9:5, 9:29) có thể được diễn giải để ủng hộ hành động quân sự chống lại những kẻ "bội đạo" hoặc chống đối.

Đặc điểm chính của "thánh chiến" vũ trang trong truyền thống Hồi giáo là nó có thể được hiểu như một mệnh lệnh thường trực và có tính mở rộng, gắn liền với việc thiết lập trật tự xã hội và chính trị dưới luật Sharia. Đây là điểm then chốt để phân biệt với Kinh Thánh.

II. Các Cuộc Chiến Trong Cựu Ước: Bối Cảnh, Bản Chất và Sự Phán Xét Thánh Khiết

Kinh Thánh Cơ Đốc, đặc biệt là Cựu Ước, ghi lại nhiều cuộc chiến. Tuy nhiên, không có khái niệm "thánh chiến" (holy war) theo nghĩa một giáo lệnh phổ quát cho mọi tín đồ mọi thời đại. Thay vào đó, chúng là những sự kiện lịch sử cụ thể, nằm trong Kế Hoạch Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời và mang những đặc điểm thần học đặc thù.

1. Bối Cảnh Giao Ước và Đất Hứa: Các cuộc chiến then chốt như việc dân Y-sơ-ra-ên tiến vào Ca-na-an (sách Giô-suê) không phải là một cuộc "xâm lược" hay "mở rộng tôn giáo" thông thường. Đây là sự thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời (Deuteronomy 9:4-5) đối với các dân tộc Ca-na-an, những dân tộc đã chìm đắm trong sự thờ hình tượng, tà dâm trong đền thờ và các hành vi tàn ác như thiêu con cái cho thần tượng (Lê-vi Ký 18:21, 24-25). Đức Chúa Trời, với tư cách là Đấng Tạo Hóa và Thẩm Phán công bình, có quyền sử dụng dân Y-sơ-ra-ên như một công cụ để đoán phát sự gian ác đã chín muồi.

"Vì ấy chẳng phải vì sự công bình ngươi, hay là lòng ngay thẳng của lòng ngươi mà ngươi sẽ vào nhận lấy xứ của các dân ấy, nhưng ấy vì sự gian ác của các dân ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi, và để làm trọn lời thề mà Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp." (Phục Truyền Luật Lệ Ký 9:5)

2. Sự Ủy Quyền Đặc Biệt và Trực Tiếp: Không giống với một giáo lệnh chung chung, mỗi trận chiến then chốt đều có sự chỉ đạo trực tiếp và siêu nhiên từ Đức Giê-hô-va. Dân Y-sơ-ra-ên không được tự ý mở chiến tranh. Họ phải cầu hỏi ý chỉ Chúa qua thầy tế lễ và tiên tri. Ví dụ điển hình là trận Giê-ri-cô (Giô-suê 6), nơi chiến thắng hoàn toàn đến từ sự vâng lời theo một kế hoạch siêu nhiên, không phải từ sức mạnh quân sự. Khi họ hành động tự ý (như trong Dân Số Ký 14:40-45), họ thất bại thảm hại.

3. Mục Đích Cứu Rỗi Lớn Hơn: Các cuộc chiến này xảy ra trong một giai đoạn lịch sử cứu chuộc rất đặc biệt: thiết lập một dân tộc, một vùng đất, và một dòng dõi (chi phái Giu-đa) từ đó Đấng Mê-si-a, Chúa Giê-xu Christ, sẽ giáng sinh. Nó bảo vệ sự thuần khiết của dòng dõi cứu rỗi khỏi sự đồng hóa và thờ thần tượng hoàn toàn. Đây là một phần của sự quản trị công bằng và thánh khiết của Đức Chúa Trời trong lịch sử loài người.

III. Sự Chuyển Biến Căn Bản: Từ Chiến Tranh Vật Chất Đến Chiến Tranh Thuộc Linh Trong Tân Ước

Đây là điểm then chốt để hiểu sự khác biệt triệt để giữa Cựu Ước và Tân Ước, và cũng là lời đáp trực tiếp cho mọi thắc mắc về bạo lực trong đức tin Cơ Đốc.

1. Chúa Giê-xu Christ: Vua Hòa Bình và Giao Ước Mới: Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si-a được báo trước, đã đến không phải để lập một vương quốc chính trị bằng gươm đao, mà là Vương Quốc Đức Chúa Trời (Nước Thiên Đàng) thuộc linh. Ngài là "Chúa Bình An" (Ê-sai 9:6). Khi Phi-e-rơ dùng gươm để bảo vệ Ngài, Chúa Giê-xu quở trẳng: "Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm." (Ma-thi-ơ 26:52). Quan trọng hơn, Ngài tuyên bố: "Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ ta đã chiến tranh..." (Giăng 18:36).

2. Giáo Huấn Cách Mạng Về Kẻ Thù: Chúa Giê-xu đảo ngược hoàn toàn luận lý của thế gian và cả sự hiểu biết cũ về việc đối xử với kẻ thù:

"Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi." (Ma-thi-ơ 5:43-44)

Mệnh lệnh này không tồn tại trong ý niệm thánh chiến vũ trang. Nó xuất phát từ bản tính yêu thương của chính Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:45) và là dấu hiệu của con cái Ngài.

3. Bản Chất Cuộc Chiến Thật Sự Của Cơ Đốc Nhân: Tân Ước chuyển hướng hoàn toàn từ chiến trận vật chất sang chiến trận thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô mô tả rõ:

"Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy." (Ê-phê-sô 6:12)

Vũ khí của chúng ta không phải là gươm, giáo, mà là "giáp trơn của Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 6:13-18): lẽ thật, sự công bình, sự sẵn sàng của Tin Lành hòa bình, đức tin, sự cứu rỗi, Lời Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Từ sự phân tích trên, chúng ta rút ra những bài học thiết thực cho đời sống đức tin:

1. Phân Biệt Rõ Hai Sự Quản Trị: Cơ Đốc nhân sống dưới hai sự quản trị: quyền cai trị thuộc linh của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh (nơi luật yêu thương và tha thứ ngự trị), và quyền cai trị dân sự của nhà nước (Rô-ma 13:1-4). Nhà nước được Đức Chúa Trời lập lên, mang "gươm" để trừng phạt kẻ làm ác, duy trì trật tự công bằng. Cơ Đốc nhân có thể phục vụ trong các thể chế này với tư cách công dân, nhưng không bao giờ nhân danh Chúa Giê-xu để tiến hành bạo lực hay khủng bố. Cuộc chiến của chúng ta là thuộc linh.

2. Trở Nên Sứ Giả Của Sự Hòa Giải: Chúa Giê-xu đã phá đổ bức tường ngăn cách (Ê-phê-sô 2:14). Chúng ta được gọi để trở thành những người kiến tạo hòa bình (Ma-thi-ơ 5:9). Trong xung đột cá nhân, trong gia đình, hay ngay cả khi bị bắt bớ, nguyên tắc là "lấy lành thắng dữ" (Rô-ma 12:21). Thay vì nuôi dưỡng hận thù, chúng ta cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình và tìm cơ hội để làm chứng về tình yêu của Đấng Christ.

3. Tích Cực Trong Cuộc Chiến Thuộc Linh: Chiến trận thật sự diễn ra trong tâm trí, trong cộng đồng và chống lại những thế lực tối tăm. Chúng ta chiến đấu bằng:

- Lời Cầu Nguyện: Cầu thay cho mọi người, cho các nhà cầm quyền (1 Ti-mô-thê 2:1-2). - Rao Giảng Tin Lành Hòa Bình: Đưa người ta từ quyền lực của sự tối tăm vào nước của Con yêu dấu Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:13). - Sống Đời Sống Thánh Khiết: Khước từ tội lỗi là cách chúng ta chiến thắng kẻ thù thuộc linh trong đời sống cá nhân. - Đứng Vững Trong Lẽ Thật: Dùng "gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 6:17) để chống lại sự lừa dối.

Kết Luận

Sự khác biệt giữa ý niệm thánh chiến trong Hồi giáo và các cuộc chiến trong Kinh Thánh là sự khác biệt về bản chất thần học và sự mặc khải tiệm tiến. Các trận chiến trong Cựu Ước là những sự kiện lịch sử đặc thù, mang tính phán xét và thi hành công lý thánh khiết của Đức Chúa Trời trong một kế hoạch cứu rỗi cụ thể, chứ không phải là mẫu mực cho hành vi của tín đồ ngày nay.

Chúa Giê-xu Christ, là sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:1-2), đã thiết lập một giao ước mới trong huyết Ngài. Giao ước này không dựa trên luật pháp, nghi lễ hay chiến trận đất, mà trên ân điển, tình yêu và sự sống thuộc linh. Mệnh lệnh cao cả nhất cho Cơ Đốc nhân là "yêu thương" (Giăng 13:34-35), và chiến trận duy nhất chúng ta được kêu gọi là chiến trận thuộc linh chống lại tội lỗi và ma quỷ, với vũ khí thuộc linh và cho mục đích cứu rỗi linh hồn.

Ước mong mỗi chúng ta, với tư cách là con cái của Đấng Hòa Bình, sẽ sống và hành động như những sứ giả của sự hòa giải, dùng lẽ thật trong tình yêu thương để chiến thắng sự ác, luôn nhớ rằng: "Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự lộn lạo, bèn là Chúa sự hòa bình." (1 Cô-rinh-tô 14:33).

Quay Lại Bài Viết