Người Do Thái tin Chúa Giê-su là ai và họ tin điều gì?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,596 từ
Chia sẻ:

Người Do Thái Tin Chúa Giê-su Là Ai và Họ Tin Điều Gì?

Để hiểu một cách sâu sắc về quan điểm của người Do Thái đối với Chúa Giê-su, chúng ta cần phân biệt giữa hai nhóm chính: (1) Người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất (thời Chúa Giê-su tại thế)(2) Người Do Thái trong Do Thái giáo Rabbinic (từ sau năm 70 SCN cho đến ngày nay). Quan điểm và niềm tin của họ có sự khác biệt rõ rệt, và Kinh Thánh – đặc biệt là Tân Ước – cung cấp cho chúng ta cái nhìn chi tiết về sự tiếp nhận, sự chối bỏ, và cũng có cả sự tin nhận từ chính những người Do Thái thời đó.

I. Quan Điểm Của Người Do Thái Thời Chúa Giê-su Theo Ghi Chép Kinh Thánh

Phúc Âm cho thấy một bức tranh đa chiều về cách người Do Thái nhìn nhận Chúa Giê-su. Phản ứng của họ không đồng nhất, từ việc tôn Ngài là Đấng Tiên Tri, Thầy, thậm chí là Đấng Mê-si, cho đến việc kết án Ngài là kẻ phạm thượng.

1. Chúa Giê-su Là Một Rabbi (Thầy) và Tiên Tri Quyền Năng: Nhiều người Do Thái ban đầu nhìn nhận Chúa Giê-su như một bậc thầy lỗi lạc và một tiên tri. Họ kinh ngạc trước sự dạy dỗ có thẩm quyền và các phép lạ của Ngài.

“Còn đoàn dân thì nói rằng: Ấy là Giăng Báp-tít; kẻ nói rằng: Ấy là Ê-li; kẻ khác lại nói rằng: Ấy là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.” (Ma-thi-ơ 16:14).

Chính Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si và là quan trưởng của dân Do Thái, đã đến gặp Chúa Giê-su và thừa nhận: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến” (Giăng 3:2).

2. Lời Tuyên Xưng Của Phi-e-rơ: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống”: Sự nhận biết cao nhất và đúng đắn nhất đến từ chính các môn đồ Do Thái của Ngài. Phi-e-rơ, thay mặt cho nhóm Mười Hai, đã tuyên bố một lời tuyên xưng đức tin nền tảng:

“Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.” (Ma-thi-ơ 16:16).

Từ “Christ” là dịch từ tiếng Hy Lạp “Christos” (Χριστός), tương đương với từ Hê-bơ-rơ “Mashiach” (מָשִׁיחַ) – có nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Người Do Thái trông đợi một Đấng Mê-si theo lời hứa trong Cựu Ước. Phi-e-rơ tuyên xưng rằng Giê-su chính là Đấng đó. Chúa Giê-su đã xác nhận lời tuyên xưng này không đến từ xác thịt hay máu, mà từ Cha Thiên Thượng (Ma-thi-ơ 16:17).

3. Sự Chối Bỏ Từ Các Lãnh Đạo Tôn Giáo: Tuy nhiên, phần lớn giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời đó – gồm các thầy thông giáo (scribes), người Pha-ri-si (Pharisees), và người Sa-đu-sê (Sadducees) – đã từ chối và chống đối Chúa Giê-su. Lý do căn bản nhất nằm ở sự tuyên bố về thần tính của Ngài, mà họ cho là phạm thượng.

Khi Chúa Giê-su tuyên bố: “Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta” (sử dụng danh xưng “Ta Là” – “Egō Eimi” (ἐγώ εἰμι), ám chỉ danh xưng Đức Giê-hô-va trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14), thì họ “bèn lượm đá đặng ném Ngài” (Giăng 8:58-59).

Trước mặt thầy cả thượng phẩm Cai-phe, khi Chúa Giê-su xác nhận mình là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời” và nói: “Các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời”, thầy cả thượng phẩm “xé áo mình mà nói rằng: Nó đã nói phạm thượng” (Ma-thi-ơ 26:63-65). Đây chính là cáo buộc dẫn đến án tử hình của Ngài theo luật Do Thái (Lê-vi Ký 24:16).

II. Niềm Tin Của Các Tín Hữu Do Thái Ban Đầu (Hội Thánh Sơ Khai)

Sau khi Chúa Giê-su phục sinh và thăng thiên, hàng ngàn người Do Thái tại Giê-ru-sa-lem đã tin nhận Ngài là Đấng Mê-si. Họ trở thành nhân tố chính của Hội Thánh đầu tiên. Sứ đồ Phi-e-rơ, trong bài giảng vào ngày lễ Ngũ Tuần, đã công bố thẳng thừng cho đồng bào Do Thái của mình:

“Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-su nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.” (Công vụ 2:36).

Kết quả là “có độ ba nghìn người tin theo” (Công vụ 2:41). Những tín hữu Do Thái này tin điều gì? Họ tin:

  1. Giê-su là Đấng Mê-si (Christ) đã được hứa trong Cựu Ước: Các sứ đồ thường xuyên trích dẫn các lời tiên tri như Thi thiên 16, 110; Ê-sai 53 để chứng minh Chúa Giê-su chính là Đấng ấy (Công vụ 2:25-31; 8:32-35).
  2. Ngài đã chịu chết để chuộc tội: Họ hiểu rằng sự chết của Chúa Giê-su không phải là thất bại, mà là sự ứng nghiệm của của lễ chuộc tội. Giăng Báp-tít đã giới thiệu Ngài là “Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29).
  3. Ngài đã sống lại từ kẻ chết: Sự phục sinh là bằng chứng tối hậu xác nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời và là Đấng Mê-si (Rô-ma 1:4).
  4. Sự cứu rỗi bởi ân điển, qua đức tin nơi Danh Ngài: Phi-e-rơ tuyên bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12).

III. Quan Điểm Của Do Thái Giáo Chính Thống Ngày Nay

Do Thái giáo Rabbinic, được hình thành sau khi Đền Thờ thứ hai bị phá hủy (năm 70 SCN), đã phát triển một quan điểm hoàn toàn khác về Chúa Giê-su. Đây là quan điểm chi phối trong cộng đồng Do Thái không tin nhận Chúa Giê-su cho đến ngày nay.

1. Giê-su Không Phải Là Đấng Mê-si: Người Do Thái chính thống tin rằng Đấng Mê-si chưa đến. Họ chờ đợi một nhân vật chính trị - quân sự, sẽ khôi phục vương quốc Y-sơ-ra-ên, xây dựng lại Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem, và đem đến một thời đại hòa bình toàn cầu. Vì Chúa Giê-su không thực hiện những điều này (theo cách hiểu vật chất của họ), và vì Ngài chịu chết nhục nhã trên thập tự giá – một sự rủa sả theo luật pháp (Phục truyền 21:23) – nên họ kết luận Ngài không thể là Đấng Mê-si.

2. Giê-su Là Một Người Thầy Do Thái (Rabbi) Có Thể Chấp Nhận Được, hoặc Một Kẻ Lạc Giáo: Một số truyền thống Do Thái (như trong sách Talmud) xem Chúa Giê-su (thường được gọi là “Yeshu”) là một người thợ mộc sinh ra ngoài giá thú, đã học phép thuật ở Ai Cập và dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên vào sự lầm lạc. Những ghi chép này mang tính tranh cãi và phản ánh sự căng thẳng lịch sử giữa Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo.

3. Phủ Nhận Thần Tính Của Chúa Giê-su: Nền tảng của Do Thái giáo là lời tuyên xưng “Shema” trong Phục truyền 6:4: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” Do đó, họ xem niềm tin vào Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời nhập thể là sự vi phạm nghiêm trọng vào thuyết độc thần thuần túy, và bị xem là thờ đa thần (idolatry).

4. Không Cần Một Đấng Trung Bảo Để Được Cứu Rỗi: Do Thái giáo nhấn mạnh vào việc tuân giữ luật pháp (Torah), sự ăn năn (teshuvah), và những việc lành để được Đức Chúa Trời tha thứ. Họ không có khái niệm về một của lễ chuộc tội cuối cùng và trọn vẹn. Do đó, ý niệm về “sự cứu rỗi bởi đức tin nơi một cá nhân” là xa lạ với hệ thống tôn giáo của họ.

IV. Người Do Thái Tin Chúa (Messianic Jews) Ngày Nay

Một phong trào đáng chú ý trong vài thế kỷ gần đây, đặc biệt từ thế kỷ 19 và 20, là sự xuất hiện của những “Người Do Thái Tin Chúa” (Messianic Jews). Họ là những người mang dòng dõi Do Thái, vẫn giữ nhiều nét văn hóa và tập tục Do Thái, nhưng tin nhận Chúa Giê-su (mà họ gọi bằng tên Do Thái là Yeshua HaMashiach) là Đấng Mê-si và là Con Đức Chúa Trời.

Niềm tin của họ hòa quyện giữa Cựu Ước và Tân Ước:

  1. Yeshua là Sự Ứng Nghiệm Trọn Vẹn Của Lời Tiên Tri Cựu Ước: Họ nghiên cứu sâu sắc Torah và các tiên tri để chứng minh rằng mọi chi tiết về đời sống, chức vụ, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su đã được báo trước. Ví dụ: Nơi sinh tại Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2), chết vì tội lỗi chúng ta (Ê-sai 53:5-6), sống lại (Thi thiên 16:10).
  2. Giữ Gìn Bản Sắc Do Thái Trong Đấng Christ: Họ có thể giữ các lễ như Passover (Lễ Vượt Qua) nhưng với sự hiểu biết mới: Chúa Giê-su là Chiên Con Lễ Vượt Qua cuối cùng (1 Cô-rinh-tô 5:7). Họ nhấn mạnh đến gốc rễ Do Thái của đức tin Cơ Đốc.
  3. Tin Vào Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Qua Đức Tin: Giống như tất cả tín hữu Tin Lành, họ tin rằng sự xưng công bình chỉ có được bởi đức tin nơi sự chuộc tội của Chúa Giê-su, chứ không bởi việc làm của luật pháp (Rô-ma 3:28).

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết về quan điểm của người Do Thái giúp chúng ta sống đức tin cách sâu sắc và có thái độ đúng đắn.

1. Có Cái Nhìn Cân Bằng Và Yêu Thương: Lịch sử giữa Hội Thánh và người Do Thái có nhiều trang đau thương. Là Cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để yêu thương và cầu thay cho dân tộc đặc biệt này của Đức Chúa Trời (Rô-ma 10:1). Tránh mọi tư tưởng bài Do Thái, và nhớ rằng ơn cứu rỗi đến từ người Do Thái (Giăng 4:22), và chính các sứ đồ đầu tiên đều là người Do Thái.

2. Học Hỏi Cựu Ước Để Làm Chứng Hiệu Quả: Để chia sẻ Tin Lành cho người Do Thái, hoặc đơn giản để củng cố đức tin của chính mình, chúng ta cần hiểu biết Cựu Ước. Chúa Giê-su đã dùng Cựu Ước để giải thích về chính mình cho các môn đồ trên đường Em-ma-út (Lu-ca 24:27). Hãy nghiên cứu các lời tiên tri về Đấng Mê-si để thấy sự ứng nghiệm kỳ diệu trong Chúa Giê-su.

3. Giữ Vững Nền Tảng Thần Học Quan Trọng: Câu hỏi “Chúa Giê-su là ai?” vẫn là câu hỏi then chốt. Như Phi-e-rơ đã tuyên xưng, chúng ta phải luôn giữ vững niềm tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là nền tảng của Hội Thánh (Ma-thi-ơ 16:18) và của sự cứu rỗi cá nhân.

4. Sống Với Sự Kính Trọng Đối Với Gốc Rễ: Sứ đồ Phao-lô, một người Pha-ri-si đã trở thành sứ đồ cho dân Ngoại, dạy rằng chúng ta như cành ô-liu hoang được tháp vào cây ô-liu tốt là Y-sơ-ra-ên (Rô-ma 11:17-18). Thái độ của chúng ta không phải là kiêu ngạo, mà là khiêm nhường và kính trọng gốc rễ, nhận biết rằng tất cả đều nhờ ân điển.

5. Trông Đợi Sự Trở Lại Của Chúa Và Sự Cứu Rỗi Của Y-sơ-ra-ên: Kinh Thánh tiên tri về một ngày sẽ có sự thức tỉnh thuộc linh nơi dân Do Thái. “Ấy vậy, cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có lời chép rằng: Đấng Giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, Cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp.” (Rô-ma 11:26). Hiểu biết này thúc đẩy chúng ta cầu nguyện và trông đợi trong hy vọng.

Kết Luận

Quan điểm về Chúa Giê-su nơi người Do Thái là một chủ đề phức tạp, đan xen giữa lịch sử, thần học và sự trông đợi. Thời Chúa Giê-su tại thế, đã có sự phân rẽ: một số tin nhận Ngài là Đấng Mê-si-Cứu Chúa, số khác, đặc biệt là giới lãnh đạo, đã chối bỏ và đóng đinh Ngài. Ngày nay, Do Thái giáo chính thống vẫn xem Chúa Giê-su không phải là Đấng Mê-si và bác bỏ thần tính của Ngài.

Tuy nhiên, ánh sáng của Phúc Âm không ngừng chiếu rọi. Vẫn có những người Do Thái, bằng sự mặc khải của Thánh Linh, nhận biết Chúa Giê-su chính là Đấng mà tổ phụ họ đã trông đợi. Lời tuyên xưng của Phi-e-rơ năm xưa vẫn tiếp tục vang vọng: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.”

Đối với mỗi chúng ta, câu hỏi “Các ngươi nói ta là ai?” (Ma-thi-ơ 16:15) vẫn luôn mang tính thời sự. Câu trả lời không chỉ là kiến thức thần học, mà là sự đầu phục của cả đời sống. Ước mong chúng ta, như những tín hữu đầu tiên từ dân Do Thái lẫn dân Ngoại, luôn giữ vững và rao truyền chân lý bất di dịch: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác…” (Công vụ 4:12).




Quay Lại Bài Viết