Vengeance is mine" (Rô-ma 12:19) có ý nghĩa gì khi Chúa phán?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,481 từ
Chia sẻ:

“Sự Báo Thù Thuộc Về Ta” – Ý Nghĩa Lời Tuyên Bố Tối Thượng Của Đức Chúa Trời Trong Rô-ma 12:19

Trong hành trình đức tin, một trong những thách thức sâu sắc nhất mà Cơ Đốc nhân phải đối diện chính là đáp ứng thế nào trước những sự bất công, tổn thương và sai trái mà mình phải gánh chịu. Bản năng tự nhiên của con người là khao khát được “công bằng” theo cách hiểu của mình, thường đồng nghĩa với việc trả đũa hoặc nhìn thấy kẻ gây hại phải chịu hậu quả. Giữa những xung đột và nỗi đau đó, lời dạy của Sứ đồ Phao-lô trong Thư Rô-ma 12:19 vang lên như một mệnh lệnh đầy uy quyền và an ủi: “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, Chúa phán vậy.” (Rô-ma 12:19, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Lời tuyên bố “Sự báo thù thuộc về Ta” không chỉ là một sự cấm đoán, mà còn là một lời hứa sâu xa về bản tính công bình và chủ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, bối cảnh Kinh Thánh và ứng dụng thực tiễn của chân lý nền tảng này.

I. Bối Cảnh Văn Tự: Rô-ma 12 Trong Dòng Chảy Thần Học Của Thư Rô-ma

Để hiểu trọn vẹn câu 19, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy luận lý của Sứ đồ Phao-lô. Các chương 1-11 của Thư Rô-ma trình bày một luận giải hùng hồn về Phúc Âm: sự sa ngã của con người, sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, và mầu nhiệm về ân điển cứu rỗi cho cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại. Chương 12 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng từ giáo lý sang ứng dụng, từ tín lý sang đời sống. Phao-lô mở đầu bằng lời kêu gọi: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1).

Toàn bộ chương 12 là bức tranh về đời sống Cơ Đốc nhân trong thân thể Đấng Christ, được đặc trưng bởi tình yêu thương chân thật (c.9), sự khiêm nhường (c.3,16), và việc lấy điều thiện thắng điều ác (c.21). Câu 17-21 tập trung cụ thể vào cách ứng xử với những người làm hại mình: “Chớ lấy ác trả ác cho ai… Nếu có thể được, thì hãu hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình chớ trả thù ai…”. Như vậy, mệnh lệnh “chớ trả thù” không phải là một lời khuyên đạo đức chung chung, mà là hệ quả tất yếu của một đời sống đã được biến đổi bởi ân điển, được dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Chúng ta từ bỏ quyền trả thù vì chúng ta thuộc về Chúa, và Ngài là Đấng bảo vệ, xét đoán cuối cùng của chúng ta.

II. Phân Tích Nguyên Văn Và Trích Dẫn Cựu Ước: “Sự Báo Thù Thuộc Về Ta”

Phao-lô không tự đặt ra nguyên tắc này. Ông trích dẫn trực tiếp Cựu Ước, cụ thể là Phục truyền Luật lệ Ký 32:35: “Sự báo thù và sự báo trả thuộc về ta…”. Việc trích dẫn này là then chốt. Trong nguyên văn Hê-bơ-rơ (Phục truyền 32:35), từ được dịch là “báo thù” là “nāqam” (נקם). Từ này mang ý nghĩa mạnh mẽ về hành động trừng phạt, thi hành công lý, khôi phục lại trật tự đã bị vi phạm bởi tội lỗi. Nó không hàm ý sự trả thù nhỏ nhen, tư thù, mà là sự thi hành công lý trang nghiêm của một vị quan tòa tối cao.

Trong bản Hy Lạp của Rô-ma 12:19, từ được dùng là “ekdikēsis” (ἐκδίκησις). Từ này cũng mang hai sắc thái: (1) Sự báo thù, trả thù (theo nghĩa tiêu cực của con người); và (2) Sự thi hành công lý, sự bênh vực. Phao-lô đang sử dụng ý nghĩa thứ hai. Ông phân biệt rõ ràng: “chính mình chớ trả thù” – hành động thuộc về con người, xuất phát từ sự tức giận, cay đắng; nhưng hãy nhường cho “cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời” – hành động thi hành công lý thuộc về Đấng Tạo Hóa, xuất phát từ sự thánh khiết và công bình tuyệt đối của Ngài.

Lời tuyên bố “Thuộc về Ta” là một lời tuyên ngôn về chủ quyền độc tôn. Chỉ một mình Đức Chúa Trời có đủ:

1. Quyền năng vô hạn để thi hành sự phán xét cách hoàn toàn và triệt để.
2. Sự khôn ngoan vô cùng để thấu hiểu mọi ngõ ngách của lòng người, động cơ và hoàn cảnh.
3. Sự công bình tuyệt đối để phán xét không thiên vị, không sai sót.
4. Sự nhân từ và kiên nhẫn để trì hoãn sự phán xét, ban cho cơ hội ăn năn (xem Rô-ma 2:4-5).

Con người không có những phẩm chất này. Sự “báo thù” của chúng ta luôn bị nhiễm ô bởi tội lỗi, thiên kiến, cảm xúc và sự hiểu biết hạn hẹp. Do đó, Đức Chúa Trời tuyên bố rõ ràng: “Công việc này quá lớn, quá quan trọng, và quá thánh khiết để giao cho các con. Hãy để TA đảm nhận.”

III. Sự Báo Ứng Của Chúa: Công Lý Hoàn Hảo Trong Kế Hoạch Cứu Chuộc

Lời hứa “ta sẽ báo ứng” khẳng định rằng sự công bình của Đức Chúa Trời không phải là lời nói suông. Ngài sẽ hành động. Tuy nhiên, phương cách và thời điểm của Ngài vượt xa sự hiểu biết của chúng ta. Sự “báo ứng” của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua hai giai đoạn chính trong kế hoạch cứu chuộc:

1. Trên Thập Tự Giá – Sự Báo Ứng Được Thỏa Mãn Nơi Đấng Christ: Đỉnh cao của công lý Đức Chúa Trời không phải là sự trừng phạt tội nhân cách tàn khốc, mà là việc Ngài tự mang lấy sự trừng phạt đó vào chính mình trong Chúa Giê-xu Christ. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Tại thập tự giá, “cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời” đã đổ trên Chúa Giê-xu, Đấng gánh thay tội lỗi của thế gian. Đây là sự “báo ứng” cuối cùng và đầy đủ cho mọi tội lỗi của những ai tin cậy nơi Ngài. Vì vậy, đối với Cơ Đốc nhân, vấn đề công lý cho tội lỗi của chính mình đã được giải quyết triệt để.

2. Trong Sự Phán Xét Cuối Cùng – Sự Báo Ứng Cuối Cùng: Kinh Thánh cũng dạy rõ về Ngày Phán Xét, khi Đức Chúa Trời sẽ phán xét mọi việc làm và bí mật của lòng người (Rô-ma 2:16; Khải Huyền 20:11-15). Sự báo ứng cho sự bất công, ác độc chưa được giải quyết trong đời này sẽ được hoàn tất cách công bình và đời đời trong ngày đó. Đây là sự bảo đảm cho những nạn nhân của tội ác rằng mọi sự sẽ không trôi vào quên lãng. Thánh Kinh cảnh báo nghiêm khắc: “Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng… thật là kinh khiếp khi sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống!” (Hê-bơ-rơ 10:30-31).

Như vậy, lời “ta sẽ báo ứng” vừa là lời an ủi cho người bị áp bức (vì biết rằng Chúa sẽ xét xử), vừa là lời cảnh tỉnh kinh khiếp cho kẻ làm ác (vì biết rằng mình không thể thoát khỏi tay Ngài).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu được chân lý này phải dẫn đến một đời sống được biến đổi. Dưới đây là những ứng dụng cụ thể:

1. Từ Bỏ Quyền “Làm Quan Tòa” Của Bản Thân: Bước đầu tiên là ý thức và cố ý từ bỏ vai trò “quan tòa” cá nhân. Điều này có nghĩa là ngưng nuôi dưỡng những kế hoạch trả đũa, ngưng mong chờ sự sụp đổ của người khác, và ngưng hành xử như thể mình có quyền phán xét tối hậu cho cuộc đời họ. Đây là một hành động đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời.

2. Trao Phó Cho Đấng Xét Đoán Công Bình: Thay vì ôm lấy nỗi đau và sự phẫn nộ, chúng ta học cách “nhường” (trong nguyên văn Hy Lạp là didōmi – trao, đưa cho) mọi sự cho Chúa. Đây là một hành động đức tin tích cực, như lời Chúa dạy: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:5). Chúng ta có thể cầu nguyện: “Lạy Chúa, con trao cho Ngài sự tổn thương này, sự bất công này. Con tin rằng Ngài thấy, Ngài hiểu, và Ngài sẽ xử lý nó theo cách hoàn hảo và đúng thời điểm của Ngài.”

3. Sống Yêu Thương Và Làm Lành – Chiến Lược Chiến Thắng Của Chúa: Đây không phải là thái độ thụ động. Phao-lô đưa ra một chiến lược tích cực và mạnh mẽ: “Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống… Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (Rô-ma 12:20-21). Việc “lấy thanh đốt lửa” (c.20, trích Châm Ngôn 25:21-22) không phải là thủ đoạn, mà là hành động của tình yêu thương có sức mạnh phá vỡ vòng xoáy của sự ác, và có thể khiến đối phương cảm thấy xấu hổ, dẫn đến sự ăn năn. Hành động này mô phỏng chính tình yêu của Đấng Christ: “Người đã mắng, mà chẳng mắng lại; người chịu nạn, mà chẳng hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình.” (1 Phi-e-rơ 2:23).

4. Tìm Kiếm Sự Hòa Thuận Và Công Lý Trên Đất: “Nếu có thể được… hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18). Mệnh lệnh “chớ trả thù” không cấm chúng ta tìm kiếm sự hòa giải chân thành, hoặc sử dụng các kênh công lý hợp pháp (như tòa án) để bảo vệ người vô tội và ngăn chặn điều ác. Tuy nhiên, động cơ phải là sự hòa bình và công lý, chứ không phải sự trả thù cá nhân. Chúng ta phân biệt giữa việc thi hành công lý (có thể tham gia với tinh thần yêu chuộng lẽ phải) và việc nuôi dưỡng sự thù hận trong lòng.

V. Kết Luận: Sự Tự Do Trong Sự Phó Thác

Lời tuyên bố “Sự báo thù thuộc về Ta” không phải là lời của một Đức Chúa Trời độc đoán, mà là của một Người Cha yêu thương và công bình, Đấng biết rằng gánh nặng của sự phán xét là quá sức đối với con cái hữu hạn của Ngài. Lời này giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng nặng nề của sự oán giữ, cay đắng và thù hận – những thứ sẽ hủy hoại tâm hồn chúng ta trước khi có thể chạm đến kẻ thù. Nó trao cho chúng ta quyền được yếu đuối (vì không cần phải tỏ ra mạnh mẽ để trả đũa), quyền được bình an (vì biết rằng Đấng Toàn Năng đang đảm đương vụ án của mình), và quyền được yêu thương (vì được tự do để đáp ứng bằng ân điển thay vì sự công chính của riêng mình).

Cuối cùng, lời này dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu, Đấng đã gánh lấy sự “báo ứng” cho tội lỗi chúng ta. Khi chúng ta thật sự hiểu rằng mình đã được tha thứ bởi cái giá vô cùng lớn, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để tha thứ và trao phó cho Chúa. Sự công bình của Đức Chúa Trời đã được thỏa mãn tại thập tự giá, và điều đó đảm bảo với chúng ta rằng mọi sự công bình khác cũng sẽ được thực hiện trọn vẹn trong thời điểm tốt đẹp nhất của Ngài. Hãy sống trong sự tự do của sự phó thác đó.

Quay Lại Bài Viết