Ai là các tiến sĩ Hội Thánh?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,906 từ
Chia sẻ:

Ai là các Tiến Sĩ Hội Thánh?

Trong bối cảnh Hội Thánh ngày nay, thuật ngữ “tiến sĩ Hội Thánh” thường được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số liên tưởng đến học vị tiến sĩ thần học, số khác nghĩ đến các giáo sư, nhà thần học lỗi lạc trong lịch sử. Tuy nhiên, để hiểu rõ ý nghĩa gốc và thiêng liêng của chức vụ này, chúng ta cần quay về nền tảng Kinh Thánh, đặc biệt là Tân Ước, nơi Đức Chúa Trời thiết lập các chức vụ cho sự gây dựng Thân Thể của Đấng Christ.

I. Nền Tảng Kinh Thánh Cho Chức Vụ “Tiến Sĩ” (Giáo Sư)

Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Tân Ước, từ được dịch là “giáo sư” hay “thầy” là **“didaskalos”** (διδάσκαλος). Từ này mang nghĩa căn bản là “người dạy dỗ”, “bậc thầy”, hay “người hướng dẫn”. Chính Chúa Giê-xu thường xuyên được các môn đồ và dân chúng gọi là “Rabbi” (thầy) hay “didaskalos” (Giăng 1:38; Ma-thi-ơ 8:19).

Sứ đồ Phao-lô, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã liệt kê “giáo sư” (didaskalos) như một trong những ân tứ và chức vụ then chốt mà Chúa ban cho Hội Thánh:

“Ấy vậy, Ngài cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư” (Ê-phê-sô 4:11, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

Đoạn Kinh Thánh then chốt này cho thấy “giáo sư” (hay “tiến sĩ” theo cách gọi của bản Kinh Thánh cũ) là một chức vụ được Chúa Giê-xu Christ phục sinh ban cho, với mục đích rõ ràng: “Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:12). Như vậy, chức vụ giáo sư không phải là một học vị do con người phong cấp, mà là một ơn gọi và ân tứ thiêng liêng từ chính Đấng Christ.

Ngoài ra, trong thư I Cô-rinh-tô, ân tứ dạy dỗ cũng được nhắc đến như một trong những ân tứ của Đức Thánh Linh: “Kẻ được ơn làm giáo sư, hãy chuyên làm giáo sư” (Rô-ma 12:7); “Người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời tri thức… kẻ thì có ơn làm tiên tri; kẻ thì có ơn phân biệt các thần; kẻ thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ thì được ơn thông giải các thứ tiếng lạ” (I Cô-rinh-tô 12:8-10). Ở đây, “lời tri thức” (logos gnoseos) có liên hệ mật thiết đến việc giảng dạy và giải bày chân lý.

II. Đặc Điểm và Trách Nhiệm Của Người Giáo Sư (Tiến Sĩ) Hội Thánh Theo Kinh Thánh

Không phải ai có kiến thức thần học cũng tự động là “giáo sư” theo ý nghĩa Kinh Thánh. Chức vụ này đi kèm với những đặc điểm và trách nhiệm thiêng liêng nặng nề:

1. Trung Thành Giảng Dạy Lời Chúa: Người giáo sư Hội Thánh phải bám chắc vào Lời Đức Chúa Trời, không thêm bớt hay xuyên tạc. Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê, một mục sư-trưởng lão trẻ tuổi: “Hãy đem lòng trung tín dạy dỗ những điều hiệp với đạo lành” (Tít 2:1) và “hãy giữ lấy phép mẫu của các lời lành mà con đã đem lòng tin cậy mà nhận lấy ở nơi ta” (II Ti-mô-thê 1:13). Từ Hy Lạp “hugiaimousin logous” (những lời lành mạnh) nhấn mạnh đến sự tinh tuyền, lành mạnh, không bị nhiễm độc bởi các giáo lý sai lầm.

2. Có Khả Năng Giải Thích Và Áp Dụng Kinh Thánh Cách Chính Xác: Người giáo sư cần “làm cho người ta hiểu” (Nê-hê-mi 8:8). Điều này đòi hỏi sự nghiên cứu, suy ngẫm và được Đức Thánh Linh dẫn dắt. “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15). Từ “chuyên tâm” trong nguyên văn là “spoudazo” (σπουδάζω), mang nghĩa nỗ lực hết sức, tận tâm, vội vàng thực hiện.

3. Sống Đời Sống Gương Mẫu: Sự dạy dỗ phải đi đôi với đời sống. Chúa Giê-xu quở trách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si vì họ “nói mà không làm” (Ma-thi-ơ 23:3). Gia-cơ cảnh báo: “Hỡi anh em, trong vòng anh chẳng nên có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn” (Gia-cơ 3:1). Đời sống của người giáo sư là bản chú giải sống động cho bài giảng của mình.

4. Gây Dựng Và Khích Lệ, Không Phải Thống Trị: Mục đích của giáo sư là “gây dựng” (oikodome), chứ không phải phô trương kiến thức hay thống trị đức tin của người khác. “Mọi sự đều nên làm cho gây dựng” (I Cô-rinh-tô 14:26). Phao-lô nhắc nhở các trưởng lão tại Ê-phê-sô: “Hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công vụ 20:28).

III. Phân Biệt Với Các Chức Vụ Khác Và Sự Phát Triển Trong Lịch Sử Hội Thánh

Trong Ê-phê-sô 4:11, “giáo sư” có thể được đề cập riêng biệt hoặc kết hợp với “mục sư” (poimenas kai didaskalous – “những người chăn và những người dạy”). Điều này cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa việc chăn dắt (chăm sóc thuộc linh) và dạy dỗ (nuôi dưỡng bằng lẽ thật). Một mục sư chân chính phải có khả năng dạy dỗ, và một giáo sư chân chính cũng phải có tấm lòng chăn bầy.

Trong lịch sử Hội Thánh, từ “tiến sĩ Hội Thánh” (Doctor of the Church) đã được Giáo hội Công giáo La Mã dùng để chỉ những thánh nhân có đóng góp lớn về giáo lý và thần học (như Augustine, Thomas Aquinas). Tuy nhiên, theo quan điểm Tin Lành, khái niệm này phải được đặt dưới thẩm quyền tối cao của Kinh Thánh. Mọi sự dạy dỗ phải được kiểm chứng bởi Lời Chúa (Công vụ 17:11), bất kể danh hiệu hay địa vị của người dạy.

Các “tiến sĩ” thật của Hội Thánh trong thời kỳ Cải Chánh (như Martin Luther, John Calvin) chính là những người đã khôi phục việc giảng dạy Kinh Thánh làm trung tâm, nhấn mạnh vào thẩm quyền duy nhất của Kinh Thánh (Sola Scriptura) và ân điển duy nhất bởi đức tin (Sola Fide). Sự dạy dỗ của họ nhằm đưa dân sự Đức Chúa Trời trở lại với chân lý thuần túy của Phúc Âm.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Hiểu biết về chức vụ giáo sư Hội Thánh không chỉ là kiến thức, mà còn dẫn đến những áp dụng thiết thực:

1. Cho Các Tín Hữu:

  • Tôn trọng và Vâng Phục Người Dạy Dỗ Chân Chính: “Hãy tôn kính những kẻ có công khó trong anh em, là kẻ lãnh địa anh em trong Chúa và dạy bảo anh em” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12). Sự vâng phục ở đây là vâng phục lẽ thật được rao giảng, khi nó phù hợp với Kinh Thánh.
  • Tập Tành Phân Biện: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng” (I Giăng 4:1). Mỗi tín hữu có trách nhiệm “tra xem Kinh Thánh” như người Bê-rê để biết điều mình nghe có đúng không (Công vụ 17:11).
  • Ước Ao Và Phát Triển Ân Tứ Dạy Dỗ: Dù không được xức đặt vào chức vụ chính thức, nhiều tín hữu có ân tứ dạy dỗ trong các nhóm nhỏ, Trường Chúa Nhật, hay gia đình. Hãy trung tín trong việc nhỏ (Ma-thi-ơ 25:21).

2. Cho Những Người Được Kêu Gọi Làm Giáo Sư:

  • Liên Tục Học Hỏi Và Suy Ngẫm Lời Chúa: “Phàm sự dạy dỗ trong Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16). Hãy để mình được Kinh Thánh uốn nắn trước khi dùng Kinh Thánh để uốn nắn người khác.
  • Sống Khiêm Nhường Dưới Thẩm Quyền Lời Chúa: Người dạy cũng phải là người học suốt đời. Sự khiêm nhường bảo vệ người giáo sư khỏi sự kiêu ngạo về tri thức, một cạm bẫy nguy hiểm.
  • Quan Tâm Đến Nhu Cầu Thiêng Liêng Của Hội Chúng: Dạy dỗ không phải là trình bày một bài luận thần học khô khan, mà là đáp ứng nhu cầu thực tế của con dân Chúa bằng lẽ thật. Hãy dạy cách “thiết thực, có ích” (Tít 3:8).

Kết Luận: Ai Thực Sự Là Các Tiến Sĩ Hội Thánh?

Các “tiến sĩ Hội Thánh” thật, theo tiêu chuẩn Kinh Thánh, là những người được Đấng Christ phục sinh ban cho ân tứ và ơn gọi đặc biệt để giải bày, giảng dạy Lời Đức Chúa Trời cách trung tín, chính xác và đầy quyền năng. Họ không lấy mình làm trung tâm, nhưng đặt Chúa Giê-xu Christ và Lời Ngài làm nền tảng duy nhất. Họ sống một đời sống gương mẫu, khiêm nhường học hỏi, và hết lòng gây dựng Thân Thể Đấng Christ.

Cuối cùng, Đấng dạy dỗ vĩ đại nhất vẫn là chính Đức Thánh Linh: “Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26). Mọi giáo sư thật đều là công cụ khiêm tốn để Đức Thánh Linh sử dụng, nhằm dẫn dắt Hội Thánh vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).

Ước mong mỗi chúng ta, dù ở địa vị nào, cũng biết trân trọng, cầu nguyện cho những người dạy dỗ chân chính, đồng thời sốt sắng học hỏi Lời Chúa, để chính mình cũng được vững vàng trong đức tin và có thể “giảng dạy và khuyên bảo nhau bằng những ca vịnh, thánh thi, bài hát thiêng liêng” (Cô-lô-se 3:16).

Quay Lại Bài Viết