Ai là Giăng Đác?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,087 từ
Chia sẻ:

Giăng Đác - Vị Sứ Đồ Của Tình Yêu Và Sự Mặc Khải Cuối Cùng

Trong số mười hai sứ đồ của Chúa Giê-xu Christ, Giăng Đác (hay John, con trai của Xê-bê-đê) nổi bật như một nhân vật có chiều sâu tâm linh đặc biệt, một cây bút được Đức Thánh Linh cảm thúc để ghi lại những lẽ thật nền tảng về bản tính Đức Chúa Trời và sự mặc khải cánh chung. Ông không chỉ là “môn đồ được Chúa yêu” mà còn là người sống lâu nhất trong vòng các sứ đồ, chứng kiến sự hình thành Hội Thánh đầu tiên và đối diện với sự bắt bức khốc liệt. Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và các trước tác của ông mở ra cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về tình yêu thương, lẽ thật và hy vọng cánh chung.

I. Danh Tính Và Bối Cảnh Của Giăng Đác

Giăng là con trai của Xê-bê-đê và Sa-lô-mê (so sánh Ma-thi-ơ 27:56 với Mác 15:40), và em trai của Gia-cơ. Gia đình ông có nghề đánh cá trên biển Ga-li-lê, có lẽ khá giả vì Kinh Thánh ghi nhận cha ông có “mướn đầy tớ” (Mác 1:20). Ông thường được nhắc đến cùng với anh trai Gia-cơ và Phi-e-rơ, tạo thành nhóm ba môn đồ thân cận nhất của Chúa Giê-xu, những người đã chứng kiến sự biến hình (Ma-thi-ơ 17:1), sự sống lại của con gái Giai-ru (Mác 5:37) và sự thống khổ của Chúa trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Ma-thi-ơ 26:37).

Tính cách ban đầu của Giăng được mô tả khá nóng nảy và đầy tham vọng. Chính Chúa Giê-xu đã đặt cho ông và anh trai biệt danh “Bô-a-nẹt”, nghĩa là “con trai của sấm sét” (Mác 3:17). Điều này thể hiện qua việc hai ông muốn khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy một làng người Sa-ma-ri không tiếp đón Chúa (Lu-ca 9:54), và việc mẹ họ (Sa-lô-mê) đến xin cho hai con được ngồi bên tả, bên hữu Chúa trong vương quốc Ngài (Ma-thi-ơ 20:20-21). Tuy nhiên, ân điển và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu đã biến đổi “con trai của sấm sét” ấy thành “sứ đồ của tình yêu”.

Một điểm đặc biệt trong các sách Phúc Âm, đặc biệt là sách Giăng, tác giả thường tự nhận mình là “môn đồ đó”, “môn đồ Chúa yêu” (Giăng 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20). Cụm từ “người môn đồ Chúa yêu” trong tiếng Hy Lạp là “ho mathetes hon egapa ho Iesous”. Động từ “egapa” ở đây là thì quá khứ của agapao, diễn tả tình yêu thương vô điều kiện, thiêng liêng. Điều này không có nghĩa Chúa yêu các môn đồ khác ít hơn, mà phản ánh nhận thức sâu sắc của Giăng về tình yêu cá nhân mà ông cảm nhận được từ Chúa, và trở thành trung tâm trong sứ điệp thần học của ông.


II. Vai Trò Và Các Trước Tác Kinh Thánh

Theo truyền thống Tin Lành vững chắc, Giăng Đác là tác giả của năm sách trong Tân Ước: Phúc Âm Giăng, ba Thư Tín Giăng (I, II, III Giăng) và sách Khải Huyền. Mỗi tác phẩm đều có âm điệu thần học riêng biệt nhưng hài hòa, tập trung vào thân vị và công trình của Chúa Giê-xu Christ.

1. Phúc Âm Giăng: Khác với ba sách Phúc Âm Nhất Lãm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca), Giăng viết với mục đích tuyên xưng rõ ràng: “Các điều ấy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20:31). Sách này nhấn mạnh đến thần tính của Chúa Giê-xu qua những lời tuyên bố “Ta Là” (Egō Eimi) và lời giới thiệu Ngài là Logos (Ngôi Lời): “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:1, 14). Từ Logos trong triết lý Hy Lạp ám chỉ nguyên lý lý tính của vũ trụ, nhưng Giăng đã mặc khải rằng Logos ấy là một thân vị, chính là Con Đức Chúa Trời nhập thể.

2. Các Thư Tín Giăng: Đặc biệt là thư I Giăng, được viết để chống lại tà giáo Ngộ Đạo (Gnosticism) thời bấy giờ, vốn phủ nhận sự nhập thể thật của Đấng Christ và tách rời đức tin khỏi đạo đức. Giăng nhấn mạnh tính thực tại của sự nhập thể: “Điều chúng tôi đã thấy với mắt mình, điều chúng tôi đã nghe... về Ngôi Lời sự sống... chúng tôi lấy làm chứng” (I Giăng 1:1-2). Ông cũng đưa ra tiêu chuẩn then chốt cho đời sống Cơ Đốc: “Đức Chúa Trời là sự sáng... nếu chúng ta đi trong sự sáng... thì chúng ta giao thông với nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:5-7). Chủ đề “sự yêu thương” (agapē) được đặt làm trung tâm: “Đức Chúa Trời là sự yêu thương... Chúng ta đã biết sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và đã tin đến Ngài” (I Giăng 4:8, 16).

3. Sách Khải Huyền: Đây là tác phẩm mặc khải cuối cùng của Đức Chúa Trời, được ghi lại bởi “Giăng” khi ông bị lưu đày trên đảo Bát-mô “vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus” (Khải Huyền 1:9). Trong lời mở đầu, sách xác định: “Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ... Ngài đã sai thiên sứ mình đến tỏ cho tôi tớ Ngài là Giăng” (Khải Huyền 1:1). Sách này mang lại niềm hy vọng vững chắc cho các tín hữu đang chịu khổ vì đức tin, khải thị về sự toàn thắng cuối cùng của Đấng Christ và việc thiết lập trời mới đất mới.


III. Thần Học Trọng Tâm: Sự Sáng, Sự Sống Và Tình Yêu Thương

Xuyên suốt các trước tác của mình, Giăng xây dựng một hệ thống thần học nhất quán xoay quanh ba trụ cột chính, đều quy về Đấng Christ.

1. Chúa Giê-xu Là Sự Sáng và Sự Sống: Trong Phúc Âm Giăng, Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là sự sáng của thế gian” (Giăng 8:12) và “Ta là sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25). Trong tiếng Hy Lạp, từ “sự sống” được dùng là zōē, ám chỉ sự sống đời đời, thuộc linh, khác với bios (sự sống thể chất) hay psuchē (sự sống linh hồn). Giăng nhấn mạnh rằng sự sống đời đời này không chỉ là một trạng thái tương lai, mà là một thực tại hiện tại cho người tin: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời” (Giăng 3:36).

2. Đức Tin Và Sự Xưng Nhận: Đức tin (pistis) theo Giăng không chỉ là sự đồng ý về trí thức, mà là sự tin cậy và gắn bó cá nhân với Đấng Christ. Ông ghi lại nhiều sự xưng nhận đức tin quan trọng, như lời của Phi-e-rơ: “Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời” (Giăng 6:68-69), và đỉnh điểm là lời của Thô-ma: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (Giăng 20:28).

3. Tình Yêu Thương (Agapē) – Đặc Điểm Của Môn Đồ: Đây là điểm nhấn độc đáo của Giăng. Chúa Giê-xu phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới... Các ngươi hãy yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34). Tình yêu thương này không phải là cảm xúc, mà là hành động hy sinh, như chính Chúa đã làm gương: “Bởi đó chúng ta biết sự yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống” (I Giăng 3:16). Giăng dạy rằng tình yêu thương với anh em là bằng chứng hữu hình của tình yêu chúng ta với Đức Chúa Trời: “Nếu ai nói: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối” (I Giăng 4:20).


IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Cuộc đời và giáo huấn của sứ đồ Giăng để lại nhiều bài học thiết thực cho hành trình đức tin của chúng ta hôm nay.

1. Phát Triển Mối Thân Mật Với Chúa Giê-xu: Giăng được biết đến là môn đồ “tựa vào ngực Đức Chúa Jêsus” (Giăng 13:23). Điều này nói lên một mối quan hệ gần gũi, thân mật, đầy tin cậy. Ứng dụng cho chúng ta là cần dành thời gian tĩnh nguyện, cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa một cách cá nhân, không chỉ qua nghi thức, để được nuôi dưỡng bởi chính Ngài.

2. Cân Bằng Giữa Lẽ Thật Và Tình Yêu Thương: Giăng là người nhấn mạnh đến tình yêu, nhưng ông cũng là người rất cứng rắn về lẽ thật. Ông cảnh báo chống lại kẻ địch lại Đấng Christ và dạy đừng tiếp đón những kẻ không mang giáo lý của Đấng Christ (II Giăng 1:7-10). Trong thời đại đề cao sự khoan dung đến mức bỏ qua lẽ thật, Cơ Đốc nhân cần học theo gương Giăng: sống yêu thương nhưng không thỏa hiệp với tội lỗi và giáo lý sai lầm.

3. Sống Với Niềm Hy Vọng Cánh Chung: Là tác giả của sách Khải Huyền, Giăng dạy chúng ta nhìn xa hơn những hoạn nạn trước mắt. Lời hứa “Kìa, ta đến mau kia” (Khải Huyền 22:12) phải là động lực cho chúng ta trung tín phục vụ và sống thánh sạch. Mọi khó khăn, bắt bớ đều chỉ là tạm thời trước sự chiến thắng vinh quang của Đấng Christ.

4. Làm Chứng Về Điều Mình Đã Thấy Và Nghe: Dù là Phúc Âm, Thư Tín hay Khải Huyền, Giăng luôn bắt đầu từ kinh nghiệm cá nhân: “Điều chúng tôi đã thấy... đã nghe... đã xem xét... chúng tôi lấy làm chứng” (I Giăng 1:1-3). Lời chứng của chúng ta có sức thuyết phục nhất khi nói về sự biến đổi, ân điển và tình yêu mà chính mình đã kinh nghiệm từ Chúa.


V. Kết Luận

Sứ đồ Giăng Đác, từ một ngư phủ nóng tính trên biển Ga-li-lê, đã được Chúa Giê-xu biến đổi để trở thành một trong những trụ cột của Hội Thánh, một nhà thần học của tình yêu thương và là người ghi lại sự mặc khải cuối cùng của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Các trước tác của ông như một dòng suối mát lành, dẫn dắt chúng ta đến chính Chúa Giê-xu Christ - Ngôi Lời nhập thể, là Sự Sáng, Sự Sống và là hiện thân của Tình Yêu Thương thần thượng.

Hãy noi gương ông, sống đời sống thân mật với Chúa, gìn giữ lẽ thật trong tình yêu thương, và luôn hướng lòng về ngày trọng đại khi chúng ta sẽ thấy Ngài mặt đối mặt. Như Giăng đã kết thúc sách Khải Huyền, chúng ta cũng tha thiết cầu nguyện: “A-men, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20).

Quay Lại Bài Viết