Jonathan Edwards
Trong lịch sử Hội Thánh và làn sóng phục hưng thuộc linh, một vài cái tên nổi bật như những ngọn hải đăng, chiếu rọi ánh sáng của Lẽ Thật xuyên qua các thời đại. Một trong những cột trụ đó là Jonathan Edwards (1703-1758) – nhà thần học, mục sư, và là nhân vật trung tâm của Cuộc Đại Tỉnh Thức (The Great Awakening) tại Mỹ. Ông không chỉ là một nhà triết học thần học lỗi lạc của Chủ nghĩa Thanh Giáo (Puritan) mà còn là một tấm gương sống động về đời sống suy ngẫm Lời Chúa, đam mê vinh hiển Đức Chúa Trời, và khao khát cho sự thánh hóa của Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào cuộc đời, tư tưởng thần học, di sản của Jonathan Edwards dưới lăng kính Kinh Thánh, và rút ra những bài học thiết thực cho Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Cuộc Đời và Bối Cảnh Lịch Sử của Jonathan Edwards
Jonathan Edwards sinh năm 1703 tại East Windsor, Connecticut, trong một gia đình thuộc dòng dõi Thanh Giáo (Puritan) nổi tiếng. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ thiên tư trí tuệ phi thường. Năm 13 tuổi, ông nhập học Đại học Yale và tốt nghiệp xuất sắc, sau đó tiếp tục học thần học. Năm 1729, ông kế nhiệm ông ngoại mình là Solomon Stoddard làm mục sư chính tại Hội Thánh Congregational ở Northampton, Massachusetts – một giáo đoàn lớn và có ảnh hưởng.
Bối cảnh xã hội lúc bấy giờ đang dần nguội lạnh về mặt thuộc linh sau những nhiệt huyết ban đầu của những người hành hương Thanh Giáo. Đời sống đạo trở nên hình thức, chú trọng vào hành vi bên ngoài hơn là sự biến đổi thật bởi Đức Thánh Linh. Chính trong bối cảnh đó, sự giảng dạy mạnh mẽ, tập trung vào chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời và sự cần thiết của một kinh nghiệm tái sinh chân thật của Edwards đã trở thành ngòi nổ cho Cuộc Đại Tỉnh Thức vào những năm 1730-1740.
Cuộc đời ông cũng có những bi kịch và thử thách. Năm 1750, ông bị giáo đoàn Northampton sa thải vì quan điểm cứng rắn về các tiêu chuẩn cho Tiệc Thánh. Sau đó, ông phục vụ như một nhà truyền giáo cho người Da Đỏ tại Stockbridge và viết nhiều tác phẩm thần học xuất sắc nhất. Năm 1758, ông nhận chức Viện trưởng Đại học Princeton (khi đó gọi là College of New Jersey), nhưng chỉ vài tháng sau, ông qua đời vì biến chứng sau khi chủng ngừa bệnh đậu mùa.
II. Trọng Tâm Thần Học: Vinh Hiển Đức Chúa Trời là Cứu Cánh Tối Thượng
Trọng tâm trong toàn bộ tư tưởng của Jonathan Edwards là chân lý: “Mục đích tối thượng của Đức Chúa Trời trong công trình sáng tạo và cứu chuộc là tôn vinh chính Ngài.” Điều này hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Sứ đồ Phao-lô: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.” (Rô-ma 11:36). Edwards lập luận rằng, vì Đức Chúa Trời là thực thể tuyệt mỹ, vô hạn và đáng được tôn vinh nhất, nên việc Ngài tìm kiếm và tuyên bố vinh hiển của chính mình không phải là ích kỷ, mà là điều thiện hảo tối cao và là nền tảng cho mọi phước hạnh của con người.
Ông nhìn nhận tình yêu không chỉ là một cảm xúc, mà là sự vui hưởng và tìm kiếm điều thiện mỹ. Tình yêu đích thực với Đức Chúa Trời, theo Edwards, là “sự vui thích trong chính Ngài vì Ngài là Ngài” – một sự hưởng thụ thánh khiết (holy delight). Điều này vang vọng Thi Thiên 73:25-26: “Trên trời, tôi có ai? Dưới đất, tôi chẳng ưa thích ai khác hơn Chúa... Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng tôi, và là phần tôi đời đời.”
III. Bài Giảng Lừng Danh: “Tội Nhân Trong Tay Đức Chúa Trời Thạnh Nộ”
Có lẽ bài giảng nổi tiếng nhất của Edwards, và là một trong những bài giảng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Cơ Đốc giáo, là “Sinners in the Hands of an Angry God” (1741). Bài giảng này dựa trên Phục truyền 32:35: “Ngày báo thù thuộc về ta, kỳ báo trả sẽ đến, khi chơn chúng nó xiêu tó.” Edwards sử dụng hình ảnh sinh động, logic sắc bén để mô tả tình trạng tuyệt vọng của tội nhân ngoài Chúa Christ.
Ông nhấn mạnh:
- Sự thánh khiết và công lý của Đức Chúa Trời (Ha-ba-cúc 1:13): Đức Chúa Trời hoàn toàn thánh khiết, mắt Ngài không thể nhìn sự gian ác cách thuận tình. Mọi tội lỗi đều là sự xúc phạm đến vinh hiển vô hạn của Ngài, và đáng chịu sự thạnh nộ vô hạn.
- Sự bất lực và phụ thuộc hoàn toàn của con người: Tội nhân như một con nhện độc bị treo lơ lửng trên hố diêm sinh bởi một sợi chỉ mong manh – sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời. Sự sống của họ hoàn toàn nằm trong tay chủ quyền của Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 5:23b).
- Sự cần thiết khẩn cấp của sự ăn năn và tin cậy nơi Đấng Christ: Edwards không dừng lại ở sự kinh sợ, mà kêu gọi người nghe chạy đến nơi ẩn náu duy nhất là Chúa Giê-xu Christ. Đây chính là mục đích của luật pháp: dẫn chúng ta đến với Christ (Ga-la-ti 3:24).
IV. Quan Điểm Về Sự Tái Sinh Và Trái Của Đức Thánh Linh
Edwards rất thận trọng trong việc phân biệt cảm xúc tôn giáo thật và giả. Trong tác phẩm “A Treatise Concerning Religious Affections” (1746), ông phân tích 12 dấu hiệu của “tình cảm tôn giáo” chân chính – tức là những biểu hiện của một tấm lòng đã thật sự được tái sinh bởi Đức Thánh Linh.
Ông nhấn mạnh rằng kinh nghiệm tái sinh thật không bắt nguồn từ cảm xúc bộc phát hay những sự kích động của xác thịt, mà là một công việc siêu nhiên của Đức Thánh Linh, tạo nên một bản tính mới (II Cô-rinh-tô 5:17). Dấu hiệu cao nhất và quan trọng nhất, theo Edwards, là “tình yêu thương thánh khiết” (holy love) hướng về Đức Chúa Trời vì chính Ngài, và thể hiện ra trong đời sống yêu thương, phục vụ người khác. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Chúa Giê-xu về việc nhận biết cây bởi trái nó (Ma-thi-ơ 7:16-20) và với “trái của Đức Thánh Linh” được liệt kê trong Ga-la-ti 5:22-23.
Ông cũng cảnh báo chống lại chủ nghĩa duy lý (chỉ tin vào lý trí khô khan) lẫn chủ nghĩa duy cảm (chỉ chạy theo cảm xúc). Đời sống Cơ Đốc chân thật là sự kết hợp hài hòa giữa chân lý được hiểu biết bằng lý trí (đầu) và chân lý được cảm nhận bằng tấm lòng yêu mến (tim).
V. Di Sản và Bài Học Ứng Dụng Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Di sản của Jonathan Edwards để lại là vô cùng lớn lao: các tác phẩm thần học đồ sộ, hình mẫu của một mục sư-học giả, và lời kêu gọi không ngừng về sự thánh khiết. Dưới đây là một số bài học thực tiễn chúng ta có thể áp dụng:
1. Đặt Vinh Hiển Đức Chúa Trời Làm Trung Tâm Mọi Sự: Edwards dạy chúng ta kiểm tra lại động cơ trong đời sống, công việc, và ngay cả sự phục vụ Hội Thánh. Có phải mục đích tối thượng của chúng ta là tôn vinh Đức Chúa Trời, hay là tìm kiếm sự thoải mái, danh tiếng, hay thành công cho riêng mình? “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).
2. Theo Đuổi Sự Thánh Khiết Và Tái Sinh Chân Thật: Trong một thời đại thường đề cao số lượng hơn chất lượng, Edwards nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc “có lòng kính sợ Chúa” thật (Ê-sai 66:2). Chúng ta được kêu gọi không chỉ là “tín đồ” trên danh nghĩa, mà là những con người được biến đổi từ bên trong, có tình yêu thương thánh khiết với Đức Chúa Trời và người lân cận.
3. Cân Bằng Giữa Lý Trí Và Tấm Lòng: Edwards là một học giả khổng lồ, nhưng ông không bao giờ xem thường sự sốt sắng của tấm lòng. Chúng ta cần siêng năng học hỏi Lời Chúa (nghiên cứu, suy ngẫm) để hiểu biết chân lý cách đúng đắn, đồng thời cầu xin Đức Thánh Linh làm cho lẽ thật ấy trở nên sống động, cảm động và biến đổi tấm lòng chúng ta.
4. Rao Giảng Toàn Bộ Ý Chỉ Của Đức Chúa Trời: Giống như Edwards, chúng ta cần trung tín rao giảng cả luật pháp (sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và tình trạng tội lỗi của con người) lẫn tin lành (ân điển cứu chuộc qua Chúa Giê-xu Christ). Thiếu đi một trong hai sẽ dẫn đến một sứ điệp không cân bằng, không đủ sức dẫn đưa tội nhân đến sự ăn năn thật và đức tin nơi Christ.
5. Sống Với Lăng Kính Vĩnh Hằng: Edwards luôn sống với nhận thức sâu sắc về thực tại thiên đàng, địa ngục và sự phán xét cuối cùng. Điều này thúc giục ông sống và phục vụ cách sốt sắng. Chúng ta cần hỏi: Nhận thức của tôi về những thực tại đời đời này có đang định hình cách tôi sử dụng thời gian, tiền bạc và năng lực không? (Cô-lô-se 3:1-2).
Kết Luận
Jonathan Edwards đứng trong hàng ngũ những người khổng lồ về đức tin. Ông là một nhà thần học sâu sắc, một người giảng đạo đầy quyền năng, và trên hết, là một con người say mê vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cuộc đời và các tác phẩm của ông tiếp tục thách thức chúng ta ngày nay: Liệu chúng ta có đang tìm kiếm một đạo Cơ Đốc tiện nghi, dựa trên cảm xúc nhất thời, hay chúng ta đang bám rễ vào Đấng Christ, khao khát Đức Chúa Trời vì chính Ngài, và sống một đời sống thánh khiết, yêu thương vì cớ vinh hiển của Danh Ngài?
Ước mong qua nghiên cứu về Edwards, mỗi chúng ta được nhắc nhở về lời kêu gọi cao quý nhất: “Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Mác 12:30), và sống với một niềm hy vọng vững chắc nơi Đấng Christ – nền tảng duy nhất cho sự cứu rỗi và vui hưởng Đức Chúa Trời đời đời.