Tại sao Đức Chúa Trời lại không cho những thiên sứ sa ngã một cơ hội để ăn năn?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,487 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Đức Chúa Trời Không Cho Những Thiên Sứ Sa Ngã Một Cơ Hội Để Ăn Năn?

Một trong những câu hỏi thần học sâu sắc và thường gây thắc mắc cho các tín hữu là: Tại sao Đức Chúa Trời, Đấng đầy lòng thương xót và nhân từ, lại ban cho loài người chúng ta cơ hội ăn năn và được cứu qua Chúa Giê-xu Christ, nhưng dường như không cung ứng một con đường cứu rỗi hay sự ăn năn cho các thiên sứ đã phạm tội và sa ngã? Để hiểu được điều này, chúng ta cần đào sâu vào Kinh Thánh, khám phá bản chất khác biệt giữa loài người và thiên sứ, cũng như thấu hiểu tính chất nghiêm trọng và dứt khoát của sự lựa chọn chống nghịch Đức Chúa Trời trong cõi thuộc linh.

I. Sự Kiện Sa Ngã Của Các Thiên Sứ và Tính Chất Dứt Khoát Của Sự Phán Xét

Kinh Thánh không mô tả chi tiết sự sa ngã ban đầu của các thiên sứ, nhưng cho chúng ta những manh mối quan trọng. Sách Ê-sai và Ê-xê-chi-ên, dù chủ yếu nói về vua xứ Ba-by-lôn và vua thành Ty-rơ, được nhiều nhà giải kinh hiểu là có ám chỉ đến nguồn gốc và sự sa ngã của Sa-tan (thường được đồng nhất với thiên sứ trưởng Lu-xi-phe).

"Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống!... Ngươi đã nói trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời... Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao." (Ê-sai 14:12-14, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

Động từ Hy Lạp trong bản LXX (Bản Bảy Mươi) cho "sa xuống" (ἐκπίπτω, *ekpiptō*) mang nghĩa rơi khỏi, đánh mất vị trí một cách không thể phục hồi. Sự kiêu ngạo và ước muốn chiếm đoạt vị trí của Đấng Tạo Hóa ("làm ra mình bằng Đấng Rất Cao") không phải là một tội lỗi do yếu đuối hay bị cám dỗ từ bên ngoài, mà là một sự nổi loạn có chủ ý, hoàn toàn tự nguyện từ bên trong một tạo vật trọn vẹn, đầy trí thức và đã từng ở trong sự hiện diện trực tiếp của Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Giu-đe đề cập trực tiếp đến số phận của các thiên sứ sa ngã:

"Lại có các thiên sứ đã giữ địa vị mình không trọn, mà bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, đợi sự phán xét của ngày lớn." (Giu-đe 1:6).

Cụm từ "giữ địa vị mình không trọn" (tiếng Hy Lạp: τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν - *tērēsantas tēn heautōn archēn*) chỉ về việc họ đã không canh giữ, không giữ vững địa vị nguyên thủy, quyền cai trị (archē) mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Hành động "bỏ chỗ riêng mình" là một sự từ bỏ có ý thức. Điều đáng chú ý là bản văn nói họ đã bị "dùng dây xích... đợi sự phán xét", cho thấy phán quyết của họ là chắc chắn và cuối cùng. Không có gợi ý nào về một giai đoạn "ân xá" hay cơ hội thứ hai.

II. Sự Khác Biệt Căn Bản Giữa Bản Chất Loài Người và Thiên Sứ

Chìa khóa để hiểu vấn đề này nằm ở sự khác biệt về bản chất và mục đích sáng tạo giữa hai loài.

1. Thiên Sứ: Những Tạo Vật Trọn Vẹn Trong Trạng Thái Trưởng Thành Thuộc Linh
Thiên sứ được tạo dựng như những thực thể thuộc linh trọn vẹn, có trí tuệ siêu việt và ý chí tự do. Họ được tạo dựng trong sự hiện diện trực tiếp và vinh quang của Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 28:14-15 mô tả một tạo vật "vốn trọn vẹn" và "không chỗ trách được" cho đến khi sự gian ác được tìm thấy). Họ không có giai đoạn "trưởng thành" hay "thử nghiệm" như loài người. Sự lựa chọn của họ—dù vâng phục hay phản loạn—là một quyết định dứt khoát, được đưa ra với sự hiểu biết đầy đủ về Đấng Tạo Hóa và hậu quả. Tội lỗi của họ là tội của sự phản loạn trực tiếp, có chủ đích, với đầy đủ nhận thức, chứ không phải do bị lừa dối hay yếu đuối bởi xác thịt.

2. Loài Người: Những Tạo Vật Được Tạo Dựng Trong Thế Giới Vật Chất và Có Tiến Trình
Loài người được tạo dựng "theo hình ảnh Đức Chúa Trời" (Sáng-thế Ký 1:27) nhưng trong một thế giới vật chất. A-đam và Ê-va ở trong trạng thái vô tội, nhưng không phải trạng thái trọn vẹn, bất khả sa ngã như các thiên sứ trung tín. Họ bị cám dỗ từ bên ngoài bởi chính kẻ đã sa ngã (Sa-tan qua hình con rắn). Sự sa ngã của loài người mang tính phá vỡ mối quan hệ ủy thác, chứ không phải là cuộc nổi loạn trực tiếp nhằm soán ngôi Đức Chúa Trời. Quan trọng hơn, loài người là đỉnh cao của công trình sáng tạo, được Đức Chúa Trời thiết lập một kế hoạch cứu chuộc đặc biệt ngay từ trước khi sáng thế (Ê-phê-sô 1:4).

III. Kế Hoạch Cứu Chuộc Duy Nhất Qua Chúa Giê-xu Christ—Chỉ Dành Cho Loài Người

Đây là điểm then chốt. Kinh Thánh trình bày rõ ràng rằng sự cứu rỗi được thiết lập qua Chúa Giê-xu Christ—Đấng trở nên con người—chứ không phải trở nên một thiên sứ.

"Vả, ấy chẳng phải Ngài vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Áp-ra-ham. Nên thay, trong mọi việc Ngài phải giống anh em mình, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, Ngài trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân." (Hê-bơ-rơ 2:16-17).

Đoạn Kinh Thánh này phân biệt rõ ràng: Chúa Giê-xu không nhận lấy bản chất thiên sứ để cứu các thiên sứ. Ngài nhận lấy bản chất loài người ("dòng dõi Áp-ra-ham", "giống anh em mình") để làm thầy tế lễ thượng phẩmđền tội cho con người. Sự cứu chuộc được xây dựng trên nguyên tắc thay thế: Đấng vô tội chết thay cho kẻ có tội. Để làm Đấng Trung Bảo, Ngài phải thuộc về cùng một loài với những người Ngài đại diện. Vì vậy, không có sự đền tội nào được thiết lập cho loài thiên sứ.

Thư Hê-bơ-rơ cũng nói: "Vì chưng có một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người" (I Ti-mô-thê 2:5). Vai trò Trung Bảo này chỉ giới hạn trong mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và loài người.

IV. Sự Thể Hiện Công Bằng và Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời

Quyết định của Đức Chúa Trời không phải là sự bất công hay thiên vị, mà là sự thể hiện công bằng hoàn hảo trong các phương diện khác nhau của Ngài.

1. Công Lý Phù Hợp Với Bản Chất Tội Lỗi: Tội lỗi của các thiên sứ sa ngã—sự kiêu ngạo và nổi loạn trực tiếp nhằm vào ngôi vị và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời—là tột đỉnh của sự ác. Nó xảy ra trong cõi thuộc linh thuần túy, không có sự nhẹ dạ của xác thịt hay sự thiếu hiểu biết để bào chữa. Sự phán xét dứt khoát tương xứng với tính chất nghiêm trọng và hoàn toàn tự nguyện của tội lỗi đó.

2. Ân Điển Đặc Biệt Dành Cho Loài Người: Việc Đức Chúa Trời thiết lập một con đường cứu rỗi cho loài người không phải là một nghĩa vụ, mà là một hành động của ân điển siêu việt (Charis, χάρις). Ân điển, theo định nghĩa, là sự ban cho mà đối tượng không đáng được. Đức Chúa Trời không nợ bất kỳ tạo vật nào—dù là người hay thiên sứ—một cơ hội cứu chuộc. Việc Ngài chọn ban ân điển đó cho loài người qua Chúa Giê-xu là biểu hiện tối cao của tình yêu và sự khôn ngoan của Ngài, chứ không phải là sự bất công đối với thiên sứ.

"Hỡi anh em, hãy xem sự kêu gọi của anh em, chẳng có nhiều kẻ khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại dột trong thế gian, để làm hổ thẹn kẻ khôn;... hầu cho chẳng có một xác thịt nào khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời." (I Cô-rinh-tô 1:26-29).

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Chân lý này không chỉ là một giáo lý trừu tượng, mà có những ứng dụng sâu sắc và thiết thực cho đời sống chúng ta:

1. Nhận Biết Sự Cao Trọng Của Ân Điển: Mỗi khi chúng ta suy ngẫm về số phận không lối thoát của các thiên sứ sa ngã, lòng chúng ta phải tràn ngập lòng biết ơn sâu xa. Chúng ta—là những tạo vật cũng đã phạm tội và đáng bị đoán phạt—lại được ban cho một Đấng Trung Bảo, một con đường ăn năn, và một hy vọng cứu rỗi. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn là hồng ân, không do công đức (Ê-phê-sô 2:8-9).

2. Nghiêm Túc Với Những Lựa Chọn Thuộc Linh: Số phận của các thiên sứ sa ngã cảnh tỉnh chúng ta về tính chất nghiêm trọng của tội lỗi và sự chống nghịch Đức Chúa Trời. Dù chúng ta có ân điển, nhưng Kinh Thánh cũng cảnh báo về sự đoán xét cho những ai khinh dể ân điển đó (Hê-bơ-rơ 10:26-31). Mỗi ngày, chúng ta được kêu gọi lựa chọn vâng phục và trung tín.

3. Thúc Giục Trách Nhiệm Truyền Giáo: Nếu ngay cả các thiên sứ hùng mạnh cũng không có cơ hội thứ hai sau khi phán quyết, thì chúng ta càng phải khẩn thiết hơn trong việc rao truyền Tin Lành cho đồng loại mình. "Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng" (Hê-bơ-rơ 3:7-8). Thời đại của ân điển này là có giới hạn.

4. Tập Trung Vào Chúa Giê-xu, Đấng Trung Bảo Duy Nhất Của Chúng Ta: Bài học này đưa chúng ta trở lại với thập tự giá. Hy vọng duy nhất của chúng ta không nằm ở bất cứ điều gì nơi bản thân, mà nơi Đấng Christ, là Đấng đã trở nên con người để cứu con người. Điều này củng cố đức tin của chúng ta vào sự đầy đủ và độc tôn của công trình Ngài.

Kết Luận

Việc Đức Chúa Trời không cung ứng sự cứu rỗi cho các thiên sứ sa ngã không phải là một sự thiên vị hay bất công, mà là hệ quả tất yếu của: (1) Bản chất trọn vẹn và sự lựa chọn dứt khoát, có đầy đủ nhận thức của họ; (2) Kế hoạch cứu chuộc đặc biệt của Đức Chúa Trời chỉ dành cho loài người qua sự nhập thể và sự chết thay của Chúa Giê-xu Christ; và (3) Sự thánh khiết và công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong việc xét đoán tội lỗi thuộc loại nghiêm trọng nhất này.

Thay vì khiến chúng ta nghi ngờ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, chân lý này phải khiến chúng ta sấp mình xuống trong sự kinh ngạc, tôn thờ và biết ơn. Trong sự khôn ngoan không thể dò xét của Ngài, Đức Chúa Trời đã quyết định thể hiện sự giàu có vô hạn của lòng thương xót Ngài cho chúng ta, là những tạo vật được tạo dựng trong hình ảnh Ngài, dù đã sa ngã. Ơn phước này càng lớn lao hơn khi chúng ta hiểu rằng đó không phải là một điều hiển nhiên, mà là một món quà của ân điển siêu việt. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn vì ân điển đó, và với sự nghiêm túc xứng hợp với ơn gọi cao trọng chúng ta đã nhận lãnh.

Quay Lại Bài Viết