Đấu Tranh Với Tội Lỗi Thói Quen và Sự Đảm Bảo Cứu Rỗi
Một trong những câu hỏi day dứt và thường gặp nhất trong hành trình đức tin của một Cơ Đốc nhân là: “Nếu tôi vẫn liên tục đấu tranh, thậm chí thất bại trước một tội lỗi thói quen nào đó, điều đó có nghĩa là tôi không thực sự được cứu rỗi?”. Nỗi sợ hãi này có thể trở thành gánh nặng, đè nặng lên lương tâm và che mờ niềm vui trong sự cứu rỗi. Bài viết nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích vấn đề qua lăng kính Kinh Thánh, giải nghĩa nguyên văn Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, để giúp chúng ta hiểu rõ bản chất của cuộc chiến thuộc linh, mối liên hệ giữa đấu tranh và đảm bảo cứu rỗi, cùng những chiến lược thực tiễn để chiến thắng.
I. Hiểu Đúng Bản Chất: Đấu Tranh Hay Thỏa Hiệp?
Trước hết, chúng ta phải thiết lập một nguyên tắc Kinh Thánh căn bản: sự hiện diện của một cuộc đấu tranh chống lại tội lỗi không phải là bằng chứng của sự hư mất, mà trái lại, thường là dấu hiệu đầu tiên và rõ ràng của sự sống mới trong Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô mô tả chính xác cuộc nội chiến này trong lòng mỗi tín hữu:
“Vì tôi biết rằng trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi, chẳng có điều chi tốt ở; bởi tôi có ý muốn làm điều tốt lành, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều tốt mà tôi muốn, nhưng làm điều dữ mà tôi không muốn.” (Rô-ma 7:18-19, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Phân tích từ ngữ Hy Lạp tại đây rất quan trọng. Từ “θέλημα” (thelēma) được dịch là “ý muốn”, chỉ về ý chí, khát vọng sâu xa của con người bên trong. Trong khi “ἐπιτελέω” (epiteleō) nghĩa là “thực hiện trọn vẹn, hoàn thành”. Phao-lô nói rõ: người được tái sinh có một thelēma mới, một ý muốn làm lành từ Thánh Linh (Rô-ma 7:22), nhưng họ không có khả năng tự thân để epiteleō – thực hiện trọn vẹn ý muốn đó. Chính sự giằng co giữa ý muốn mới (thelēma) và hành động cũ (epiteleō) chứng tỏ sự hiện diện của hai bản chất: xác thịt và tâm linh. Người chưa được tái sinh không có sự giằng co này; họ sống thỏa hiệp và thuận theo tội lỗi (Ê-phê-sô 2:1-3).
II. Phân Biệt: Tội Lỗi Thói Quen (Habituated Sin) và Tội Lỗi Cố ý (Presumptuous Sin)
Kinh Thánh phân biệt rõ giữa sự vấp ngã trong đấu tranh và thái độ phạm tội cách cố ý, khinh thường. Trong Cựu Ước, từ Hê-bơ-rơ “פֶּשַׁע” (pesha) thường chỉ tội phản nghịch, sự vi phạm có chủ ý (Ê-sai 59:12). Còn từ “חַטָּאת” (chatta’th) có nghĩa rộng hơn, chỉ sự trật mục tiêu, sự sai lầm.
Trong Tân Ước, sứ đồ Giăng viết cho các tín hữu:
“Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các ngươi những điều nầy, hầu cho các ngươi không phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình.” (1 Giăng 2:1)Cấu trúc câu trong tiếng Hy Lạp cho thấy đây là một điều kiện: “ἐάν τις ἁμάρτῃ” (ean tis hamartē) – “nếu có ai phạm tội”. Giả định rằng họ có thể phạm tội, và lời giải pháp không phải là tuyệt vọng, mà là “chúng ta có Đấng cầu thay”. Điều này cho thấy sự vấp phạm không tự động hủy bỏ địa vị con cái Chúa. Tuy nhiên, Giăng ngay sau đó cảnh báo về lối sống trong tội lỗi:
“Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài... Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 3:6, 9)Từ “phạm tội” ở đây, trong nguyên văn Hy Lạp “ἁμαρτάνω” (hamartanō), được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn, hàm ý một hành động liên tục, một lối sống, một thói quen không hối cải. Người “ở trong Ngài” không sống một đời sống tiếp tục, không ăn năn trong tội lỗi. Sự khác biệt nằm ở thái độ và xu hướng (habit) của cả đời sống, chứ không phải ở từng thất bại đơn lẻ.
III. Bản Chất Mới và Tiến Trình Nên Thánh (Sanctification)
Sự cứu rỗi là một sự kiện trọn vẹn ngay lập tức (xưng công bình) nhưng cũng là một tiến trình kéo dài suốt đời (nên thánh). Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu, họ nhận lấy một bản chất mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Từ Hy Lạp “καινὴ κτίσις” (kainē ktisis) nghĩa là “sáng tạo mới”. “Hột giống” của Đức Chúa Trời (1 Giăng 3:9) – từ “σπέρμα” (sperma) – chính là sự sống và bản tính của Đức Chúa Trời được gieo vào lòng chúng ta, khiến chúng ta trở nên con cái Ngài. Bản chất mới này không thể phạm tội, vì nó đồng bản tính với Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn sống trong “xác thịt” (sarx) – bản ngã cũ với những thói quen, khuynh hướng tội lỗi đã được hun đúc qua nhiều năm. Tiến trình nên thánh là tiến trình mà Thánh Linh dùng Lời Chúa để biến đổi tâm trí (Rô-ma 12:2), khiến cho thực tại của “con người bề trong” (Rô-ma 7:22) ngày càng chiếm ưu thế và thể hiện ra ngoài qua hành vi, thay thế cho những mẫu hành vi cũ. Vì vậy, đấu tranh là dấu hiệu của tiến trình đang diễn ra. Sự vắng mặt của cuộc đấu tranh mới là đáng báo động.
IV. Nền Tảng Cứu Rỗi: Công Việc của Christ hay Sự Toàn Hảo của Chúng Ta?
Câu hỏi căn cốt: Sự cứu rỗi của chúng ta dựa trên điều gì? Nếu nó dựa trên khả năng chiến thắng tội lỗi hoàn toàn của chúng ta trong đời này, thì tất cả đều hư mất. Nhưng Phúc Âm rao truyền một tin tốt lành khác: Sự cứu rỗi dựa trọn vẹn trên công việc hoàn tất và trọn vẹn của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá.
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9)
Chữ “ἔργον” (ergon – việc làm) ở đây bao gồm cả những nỗ lực đạo đức tốt nhất của chúng ta. Sự xưng công bình là một tuyên bố pháp lý của Đức Chúa Trời rằng tội lỗi của chúng ta đã được tha, và sự công bình của Christ được kể cho chúng ta (Rô-ma 4:5-8). Địa vị của chúng ta trước Đức Chúa Trời (công bình) dựa trên sự hoàn hảo của Christ, không dựa trên sự hoàn hảo của chúng ta. Do đó, sự đấu tranh với tội lỗi không làm mất địa vị đó. Nó chỉ cho thấy chúng ta đang trong tiến trình để kinh nghiệm và sống phù hợp với địa vị đó hơn mỗi ngày (công lý hóa dẫn đến nên thánh).
V. Ứng Dụng Thực Tiễn: Chiến Lược Đối Mặt Với Tội Lỗi Thói Quen
Dù đấu tranh không làm mất sự cứu rỗi, nhưng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống thánh khiết (1 Phi-e-rơ 1:15-16). Dưới đây là những bước thực tiễn dựa trên Kinh Thánh:
1. Xưng Nhận và Ăn Năn Cách Cụ Thể
Đừng chỉ nói chung chung “xin tha tội cho con”. Hãy xưng nhận cách cụ thể tội lỗi đó là gì. Từ Hy Lạp “ὁμολογέω” (homologeō) trong 1 Giăng 1:9 có nghĩa là “nói ra điều tương tự”, tức đồng ý với cách nhìn của Đức Chúa Trời về tội đó. Sự ăn năn thật (“μετάνοια” – metanoia) là sự thay đổi tâm trí, dẫn đến sự quay lưng lại với tội lỗi.
2. Sống Dưới Ân Điển, Không Dưới Luật Pháp
Việc tự kết án mình thái quá (“Tôi thật vô dụng, chắc tôi không được cứu”) thường xuất phát từ tâm lý sống dưới luật pháp. Hãy nhớ, “Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.” (Rô-ma 6:14). Ân điển không phải là giấy phép để phạm tội, mà là quyền năng để chiến thắng (Tít 2:11-12).
3. Mặc Lấy Khí Giới Thuộc Linh và Nuôi Dưỡng Tâm Trí Bằng Lời Chúa
Tội lỗi thói quen thường có “cửa vào” (Ê-phê-sô 4:27). Hãy dùng “πανοπλία” (panoplia – toàn bộ khí giới) của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:11-18). Đặc biệt, “μάχαιρα τοῦ Πνεύματος” (machaira tou Pneumatos – gươm của Thánh Linh), tức là Lời Đức Chúa Trời, để phá hủy các thành lũy của tư tưởng sai lầm (2 Cô-rinh-tô 10:4-5). Hãy để Lời Chúa (ῥῆμα – rhema, lời sống động) dư dật trong lòng bạn (Cô-lô-se 3:16).
4. Tìm Sự Hỗ Trợ trong Hội Thánh
“Hãy xưng tội cùng nhau” (Gia-cơ 5:16). Đừng chiến đấu một mình. Một người bạn tin cậy, trưởng lão trong Hội thánh có thể cầu nguyện, khích lệ và giúp bạn có trách nhiệm giải trình.
5. Hướng Mắt Về Chúa Giê-xu, Đấng Ban Sức
“Nhưng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, mà giải cứu tôi!” (Rô-ma 7:25a). Hy vọng của chúng ta không nằm ở quyết tâm cá nhân, mà ở Đấng Christ đang sống trong chúng ta (Ga-la-ti 2:20). Hãy chạy với sức nhẫn nại theo cuộc chạy đua đã bày ra, nhìn xem Đức Chúa Jêsus (Hê-bơ-rơ 12:1-2).
Kết Luận
Việc đấu tranh với tội lỗi thói quen không phải là bằng chứng cho thấy bạn không được cứu rỗi. Trái lại, nó thường xác nhận rằng bạn có sự sống mới của Đức Chúa Trời trong lòng – một sự sống vốn ghét tội lỗi và khao khát sự thánh khiết. Sự cứu rỗi được đảm bảo bởi lời hứa và sự trung tín của Đức Chúa Trời (Phi-líp 1:6), dựa trên sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ, chứ không dựa trên mức độ hoàn hảo của chúng ta.
Hãy coi cuộc đấu tranh này như một lời kêu gọi tiếp tục chạy đến với thập tự giá, nơi tội lỗi đã bị đoán phạt, và chạy đến với ngôi ân điển, nơi chúng ta nhận lấy sự thương xót và ơn giúp đỡ trong lúc có nhu cầu (Hê-bơ-rơ 4:16). Đừng để tội lỗi đẩy bạn xa Chúa; thay vào đó, hãy để nó đẩy bạn chạy đến với Ngài – là nguồn tha thứ, sức lực và sự biến đổi duy nhất. Sự đảm bảo của bạn nằm trong Danh Ngài, không nằm trong sự vô tội của chính mình.
“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 8:1)