Đức Chúa Trời Ban Ơn Cho Kẻ Khiêm Nhường (1 Phi-e-rơ 5:5)
Trong hành trình đức tin, Cơ Đốc nhân thường tìm kiếm ân điển, sự ban cho và phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nhiều lần chỉ ra một con đường then chốt để nhận lãnh những điều quý giá ấy: sự khiêm nhường. Một trong những câu Kinh Thánh nổi bật và trực tiếp nhất về chủ đề này được tìm thấy trong thư tín của Sứ đồ Phi-e-rơ: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1 Phi-e-rơ 5:5b). Câu Kinh Thánh này không chỉ là một lời khuyên đạo đức, mà còn là một tuyên bố thần học quan trọng, hé mở nguyên tắc vận hành trong vương quốc Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ đi sâu khai thác ý nghĩa, bối cảnh, và những áp dụng thiết thực của lẽ thật nền tảng này.
I. Phân Tích Bối Cảnh Và Văn Mạch của 1 Phi-e-rơ 5:5
Để hiểu trọn vẹn một câu Kinh Thánh, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh trực tiếp và mục đích của sứ điệp. Phân đoạn 1 Phi-e-rơ 5:1-11 tập trung vào lời kêu gọi những người lãnh đạo Hội Thánh (trưởng lão) và những người trẻ tuổi. Phi-e-rơ, với tư cách một “trưởng lão” và “người làm chứng về sự đau đớn của Đấng Christ” (câu 1), khuyên các trưởng lão hãy chăn bầy Đức Chúa Trời cách tự nguyện, sốt sắng và làm gương sáng (câu 2-3). Ông đặc biệt cảnh báo thái độ “lấy quyền mà trị” (câu 3), một biểu hiện của sự kiêu ngạo trong chức vụ.
Sau đó, ông hướng đến những người trẻ tuổi: “Hỡi kẻ trẻ tuổi, cũng hãy phục theo những trưởng lão” (1 Phi-e-rơ 5:5a). Từ “phục theo” trong nguyên văn Hy Lạp là ὑποτάγητε (hypotagēte), mang nghĩa xếp mình dưới, thuận phục, thể hiện thái độ khiêm tốn và tôn trọng thứ tự mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Ngay lập tức, Phi-e-rơ đưa ra nguyên tắc phổ quát cho mọi người: “Hết thảy đều mặc lấy sự khiêm nhường đối với nhau”. Động từ “mặc lấy” (ἐγκομβώσασθε, enkombōsasthe) rất sinh động, gợi ý về chiếc tạp dề mà người đầy tớ thường mặc. Nó cho thấy sự khiêm nhường là một lựa chọn chủ động, một “bộ trang phục” chúng ta phải khoác lấy mỗi ngày trong mối quan hệ với nhau.
Và rồi, để củng cố cho mệnh lệnh này, Phi-e-rơ trích dẫn một câu trong Cựu Ước: “Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường”. Đây là lời trích từ Châm Ngôn 3:34 trong bản Bảy Mươi (Bản dịch tiếng Hy Lạp của Cựu Ước), và cũng được Sứ đồ Gia-cơ nhắc lại trong Gia-cơ 4:6. Việc cùng một câu được trích dẫn bởi hai sứ đồ khác nhau cho thấy đây là một chân lý trọng tâm, một nguyên tắc không thay đổi trong cách Đức Chúa Trời đối xử với con người.
II. Giải Nghĩa Từ Ngữ và Hàm Ý Thần Học
Chúng ta hãy cùng phân tích từng phần của câu Kinh Thánh quan trọng này:
1. “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo”:
- “Chống cự”: Từ Hy Lạp là ἀντιτάσσεται (antitassetai), có nghĩa là sắp hàng ngũ chống lại, đối đầu, chống đối một cách chủ động. Đây không phải là thái độ thụ động, mà là một hành động tích cực của Đức Chúa Trời để đẩy lùi, hạ xuống kẻ kiêu ngạo.
- “Kẻ kiêu ngạo”: ὑπερήφανος (hyperēphanos) – người tự cao, người tỏ ra mình ở trên người khác, người có cái nhìn quá cao về bản thân. Sự kiêu ngạo là tội nguyên thủy (Ê-sai 14:12-15; Ê-xê-chi-ên 28:17) và là gốc rễ của mọi tội lỗi khác. Nó đặt cái “tôi” lên ngôi vị của Đức Chúa Trời.
2. “Mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường”:
- “Ban ơn”: δίδωσιν χάριν (didōsin charin). Từ “ơn” (χάρις, charis) là một từ vô cùng phong phú trong Tân Ước, chỉ ân điển, ân huệ, sự tốt lành nhưng không, sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ở đây, động từ “ban” ở thì hiện tại, diễn tả một hành động liên tục, thường xuyên của Đức Chúa Trời.
- “Kẻ khiêm nhường”: ταπεινοῖς (tapeinois). Đây là từ trái nghĩa với “kiêu ngạo”. Nó không chỉ mô tả sự nhún nhường bề ngoài, mà chỉ một thái độ nội tâm nhận biết đúng vị trí của mình: là thọ tạo phụ thuộc hoàn toàn vào Đấng Tạo Hóa, là tội nhân cần ân điển, và là đầy tớ sẵn sàng phục vụ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ tương đương là עָנָו (anav), thường được dùng để mô tả Môi-se (Dân Số Ký 12:3) và chính Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 11:29).
Hàm ý thần học ở đây thật rõ ràng: Có hai thái độ cơ bản trong đời sống con người trước mặt Đức Chúa Trời: kiêu ngạo hoặc khiêm nhường. Hai thái độ này dẫn đến hai kết quả hoàn toàn trái ngược: sự chống cự hoặc sự ban ơn từ Đấng Tối Cao. Sự khiêm nhường mở ra cánh cửa để ân điển dư dật của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào đời sống chúng ta, trong khi sự kiêu ngạo dựng lên một bức tường ngăn cách chúng ta với Ngài.
III. Gương Mẫu Tối Thượng: Sự Khiêm Nhường của Đấng Christ
Lẽ thật này không chỉ là một mệnh lệnh đạo đức, mà được bắt nguồn từ chính bản tính và hành động của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã trình bày điều này cách tuyệt vời trong thư Phi-líp:
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:5-8)
Chúa Giê-xu Christ, là Đức Chúa Trời thật, đã biểu lộ sự khiêm nhường tột bậc bằng cách từ bỏ địa vị vinh hiển, mặc lấy thân phận tôi đòi, và vâng phục cho đến chết. Ngài chính là hiện thân của “kẻ khiêm nhường” mà Đức Chúa Trời Cha đã “ban ơn” cách trọn vẹn qua sự sống lại và tôn Ngài lên rất cao (Phi-líp 2:9-11). Con đường đi xuống của sự khiêm nhường chính là con đường dẫn đến sự tôn cao đời đời. Đây là khuôn mẫu cho mọi Cơ Đốc nhân: sự khiêm nhường của chúng ta phải bắt chước và bắt nguồn từ sự khiêm nhường của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
IV. “Ơn” Mà Đức Chúa Trời Ban Cho Kẻ Khiêm Nhường Là Gì?
Ân điển của Đức Chúa Trời dành cho người khiêm nhường rất đa dạng và phong phú, được bày tỏ xuyên suốt Kinh Thánh:
- Ân điển cứu rỗi: Sự khiêm nhường để nhận biết mình là tội nhân và cần một Đấng Cứu Chuộc là điều kiện tiên quyết để tiếp nhận ơn cứu rỗi (Ê-phê-sô 2:8-9). Người thu thuế trong đền thờ cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!” đã được xưng công bình vì sự khiêm nhường ấy (Lu-ca 18:9-14).
- Sự thương xót và sức mạnh thuộc linh: Chúa phán: “Ơn ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Sự khiêm nhường thừa nhận sự yếu đuối của mình mở đường cho sức mạnh của Đấng Christ bao phủ.
- Sự khôn ngoan và sự dạy dỗ: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan” (Châm Ngôn 9:10). Sự kính sợ Chúa gắn liền với tấm lòng khiêm nhường. Kẻ khiêm nhường sẵn sàng học hỏi và được Chúa dạy dỗ (Thi Thiên 25:9).
- Sự nâng đỡ và tôn cao: “Kẻ nào hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Ma-thi-ơ 23:12; Gia-cơ 4:10). Sự “tôn lên” này có thể không phải lúc nào cũng theo nghĩa vật chất hay địa vị thế gian, nhưng chắc chắn là sự tôn cao trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời và giá trị trong vương quốc Ngài.
- Sự hiện diện đặc biệt của Đức Chúa Trời: Đức Giê-hô-va phán: “Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường” (Ê-sai 57:15). Đức Chúa Trời hứa ở cùng, nâng đỡ và ban sức mới cho người có lòng khiêm nhường.
V. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Làm thế nào để chúng ta thực hành sự khiêm nhường và mở lòng đón nhận ơn Chúa?
1. Trong Mối Quan Hệ Với Đức Chúa Trời:
- Thường xuyên xưng tội với thái độ ăn năn thật: Đừng chỉ xưng tội cách chung chung, mà hãy cụ thể, nhận biết mình hoàn toàn lệ thuộc vào ân điển (1 Giăng 1:9).
- Cầu nguyện với tấm lòng phụ thuộc: Thay vì đưa ra danh sách những yêu cầu, hãy bắt đầu sự cầu nguyện bằng sự thờ phượng, tạ ơn và đầu phục ý muốn Ngài (“Xin ý Cha được nên”).
- Lắng nghe Lời Chúa với tấm lòng dễ dạy: Khi đọc Kinh Thánh, hãy cầu xin Chúa phán và sẵn sàng để Lời Ngài sửa trị, dạy dỗ (Hê-bơ-rơ 4:12).
2. Trong Mối Quan Hệ Với Anh Em Đồng Đức Tin:
- Tích cực phục vụ trong âm thầm: Tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác mà không cần được công nhận, noi gương Chúa Giê-xu rửa chân cho môn đồ (Giăng 13:14-15).
- Lắng nghe và tôn trọng người khác: “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4). Coi trọng ý kiến và nhu cầu của người khác.
- Sẵn sàng xin lỗi và tha thứ: Sự khiêm nhường cho phép chúng ta nhận lỗi và nói lời xin lỗi. Đồng thời, nó cũng giúp chúng ta dễ dàng tha thứ vì nhận ra mình cũng đã được tha thứ nhiều (Cô-lô-se 3:13).
3. Trong Thái Độ Với Bản Thân và Thành Tựu:
- Nhận biết mọi ơn lành đều đến từ Chúa: “Ngươi có gì mà chẳng đã nhận lãnh? Và nếu đã nhận lãnh, thì còn khoe mình làm chi?” (1 Cô-rinh-tô 4:7). Mọi tài năng, cơ hội, thành công đều bởi ơn Chúa.
- Vui với người vui: Tránh sự ghen tị hoặc so sánh. Thay vào đó, hãy chân thành vui mừng với phước lành và thành công của người khác (Rô-ma 12:15).
- Tập trung vào thập tự giá của Đấng Christ: Khi chúng ta chiêm ngưỡng sự hy sinh của Chúa Giê-xu vì tội lỗi chúng ta, lòng kiêu ngạo tự nhiên sẽ tan biến, nhường chỗ cho sự cảm tạ và khiêm cung.
Kết Luận
Câu Kinh Thánh 1 Phi-e-rơ 5:5 không phải là một lời hứa về sự thành công theo kiểu thế gian, mà là một lẽ thật thuộc linh sâu sắc về cách chúng ta có thể sống trong dòng chảy ân điển của Đức Chúa Trời. Sự khiêm nhường là thái độ nội tâm mở ra các cửa kho ân điển của Đức Chúa Trời. Nó là điều kiện cần để chúng ta nhận lãnh không chỉ sự cứu rỗi, mà còn mọi ơn phước thuộc linh, sức mạnh, sự dạy dỗ và sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời mình.
Ngược lại, sự kiêu ngạo – dù được ngụy trang dưới vẻ ngoài tự tin, thành tích hay lòng tự trọng thái quá – luôn dựng lên một rào cản giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài “chống cự” kẻ kiêu ngạo không phải vì Ngài ghét bỏ, mà vì sự kiêu ngạo đó khiến con người khép lòng lại trước tình yêu và ân điển của Ngài.
Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, đều chủ động “mặc lấy” sự khiêm nhường của Đấng Christ, học theo gương Ngài, để kinh nghiệm được lời hứa quý báu: Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trong một thế giới tôn vinh sự tự tôn và cái tôi, hãy để đời sống chúng ta trở thành một chứng nhân sống động về vẻ đẹp và quyền năng của sự khiêm nhường nhận được ân điển.
“Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi chẳng kiêu ngạo, mắt tôi chẳng tự cao, tôi cũng chẳng hề lo đến việc lớn, hoặc công việc diệu kỳ quá cho tôi. Thật lòng tôi đã nín lặng yên lặng, như đứa trẻ thôi bú ở bên mẹ mình; lòng tôi ở trong tôi như đứa trẻ thôi bú vậy. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, từ bây giờ cho đến đời đời!” (Thi Thiên 131:1-3).