Đức Chúa Trời dựng nên trời đất có ý nghĩa gì (Sáng Thế Ký 1:1)?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,905 từ
Chia sẻ:

Đức Chúa Trời Dựng Nên Trời Đất: Ý Nghĩa Căn Bản Từ Sáng Thế Ký 1:1

Lời mở đầu của Kinh Thánh, “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng Thế Ký 1:1), không chỉ là một câu văn mô tả lịch sử, mà là nền tảng của toàn bộ hệ thống đức tin và thế giới quan Cơ Đốc. Câu này hàm chứa những chân lý thần học sâu sắc về bản thể, quyền tể trị và mục đích của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa của câu Kinh Thánh nền tảng này qua việc phân tích nguyên ngữ, bối cảnh, và sự liên hệ xuyên suốt với toàn bộ Kinh Thánh, đặc biệt là sự mặc khải về Đấng Christ – Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc.


I. Phân Tích Nguyên Ngữ: Sự Mặc Khải Trong Từ Ngữ

Câu Sáng Thế Ký 1:1 trong nguyên bản tiếng Hê-bơ-rơ được viết: **“בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ” (Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz).** Mỗi từ ngữ đều mang một sức nặng thần học đáng kinh ngạc.

  • “Bereshit” (בְּרֵאשִׁית): Dịch là “Ban đầu”. Từ này không chỉ nói về điểm khởi đầu trong thời gian, mà còn hàm ý về nguyên lý, nền tảng, và sự khởi nguyên tuyệt đối. Nó khẳng định rằng mọi sự hiện hữu đều có một khởi điểm được định đoạt bởi Đấng Tạo Hóa, chống lại mọi thuyết vô thần cho rằng vũ trụ là hằng hữu hay ngẫu nhiên.
  • “Bara” (בָּרָא): Động từ quan trọng nhất trong câu này. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, “bara” luôn luôn có Đức Chúa Trời là chủ thể. Nó diễn tả một hành động sáng tạo ex nihilo (từ hư không), một sự hình thành mới mẻ, quyền năng và có mục đích mà không dựa trên bất kỳ vật chất tiền tồn nào. Hành động này hoàn toàn thuộc về thế giới siêu nhiên, vượt quá sự hiểu biết của con người.
  • “Elohim” (אֱלֹהִים): Danh từ số nhiều cho “Đức Chúa Trời”. Từ này vừa thể hiện sự vĩ đại, quyền năng tuyệt đối (số nhiều của sự tôn trọng), vừa ám chỉ mầm mống của sự mặc khải về Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Linh) trong công cuộc sáng tạo. Động từ “bara” ở dạng số ít đi với danh từ số nhiều “Elohim” tạo nên một cấu trúc ngữ pháp độc đáo, cho thấy sự phức hợp trong sự đơn nhất của Đức Chúa Trời.
  • “Hashamayim ve'et ha'aretz” (הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ): “Trời và đất”. Đây là một cách diễn đạt theo lối “tổng cộng” (merism), nghĩa là dùng hai thái cực để bao hàm toàn bộ thực tại: mọi thứ từ cõi thuộc linh vô hình (“trời”) đến thế giới vật chất hữu hình (“đất”). Đức Chúa Trời là Chủ của toàn bộ cõi sáng tạo.

Như vậy, ngay từ câu đầu tiên, Kinh Thánh tuyên bố một cách rõ ràng và mạnh mẽ: Có một Đức Chúa Trời quyền năng, tự hữu, đã chủ động và có chủ ý sáng tạo nên toàn bộ vũ trụ từ chỗ không có gì.


II. Bối Cảnh Thần Học: Lời Đáp Cho Các Hệ Thống Tin Ngưỡng Đương Thời

Sáng Thế Ký được Môi-se viết trong bối cảnh dân Y-sơ-ra-ên vừa ra khỏi Ai Cập – một nền văn hóa đa thần với vô số các thần liên quan đến thiên nhiên (thần mặt trời Ra, thần đất, thần sông Nile…). Câu 1:1 là một lời tuyên chiến thần học:

  • Chống lại thuyết đa thần: Không phải các thần linh cãi nhau hay phân chia quyền lực. Chỉ có MỘT Đấng “Elohim” toàn năng dựng nên mọi sự.
  • Chống lại thuyết vật chất hằng hữu: Vật chất không phải là hằng hữu hay đồng hành với thần linh. Nó là một sản phẩm được tạo dựng, hoàn toàn lệ thuộc vào Đấng Tạo Hóa.
  • Chống lại thuyết ngẫu nhiên: Vũ trụ không phải là kết quả của một vụ nổ mù quáng hay sự kết hợp ngẫu nhiên. Nó là tác phẩm của một Trí Tuệ và Ý Chí tối cao (“bara”).

Lời tuyên bố này thiết lập quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, nên Ngài là Đấng cai trị tối cao, là Đấng định đoạt mục đích và ý nghĩa cho mọi loài thọ tạo. Điều này được lặp lại trong cả Cựu Ước: “Vì muôn vật đều do Ngài làm nên, bởi Ngài và vì Ngài mà được tồn tại” (Rô-ma 11:36, trích dẫn từ các nguyên tắc trong Cựu Ước).


III. Sự Liên Hệ Với Đấng Christ: Đấng Tạo Hóa Trở Nên Cứu Chúa

Tân Ước mặc khải cho chúng ta thấy Đấng thực hiện công cuộc sáng tạo trong Sáng Thế Ký 1:1 không ai khác chính là Chúa Giê-xu Christ. Đây là chân lý trọng tâm của đức tin Tin Lành.

  • Giăng 1:1-3 tuyên bố: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” Ngôi Lời (Logos – λόγος) ấy chính là Chúa Giê-xu (câu 14). Ngài là tác nhân sáng tạo của Đức Chúa Trời.
  • Cô-lô-se 1:16-17 giải thích rõ ràng: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên... Muôn vật đứng vững trong Ngài.”
  • Hê-bơ-rơ 1:2 xác nhận Đức Chúa Trời “đã lấy Con Ngài làm kẻ thừa kài muôn vật, lại bởi Con Ngài mà dựng nên thế gian.”

Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng: Đấng đã tạo dựng chúng ta cũng chính là Đấng đã bước vào thế giới Ngài tạo dựng, mang lấy thân xác con người, chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Sự sáng tạo và sự cứu chuộc xuất phát từ cùng một Đấng. Điều này đảm bảo rằng công cuộc cứu chuộc của Ngài là đủ quyền năng để tái tạo (tạo mới – từ gốc “bara” cũng được dùng trong Thi thiên 51:10 “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch”) tấm lòng và cuộc đời của chúng ta.


IV. Ý Nghĩa Đối Với Đời Sống Cơ Đốc Nhân: Ứng Dụng Thực Tiễn

Chân lý “Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” không phải là một thông tin lịch sử xa vời, mà phải định hình nên toàn bộ nhận thức và cách sống của chúng ta.

1. Nền Tảng Cho Sự Thờ Phượng Chân Thật: Hiểu biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa khiến lòng chúng ta tràn ngập sự kinh sợ, tôn kính và biết ơn. Chúng ta thờ phượng Ngài không chỉ vì những gì Ngài ban cho, mà trước hết vì Con Người Ngài là Đấng Tạo Hóa. “Lạy Đức Giê-hô-va, Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất là dường nào!” (Thi thiên 8:1).

2. Xác Định Giá Trị và Phẩm Giá Con Người: Con người không phải là sản phẩm của sự tiến hóa mù quáng hay một tai nạn của vũ trụ. Chúng ta được dựng nên “theo hình ảnh Đức Chúa Trời” (Sáng 1:27). Điều này ban cho mỗi người một giá trị tuyệt đối, phẩm giá bất khả xâm phạm và một mục đích cao cả: để biết Đức Chúa Trời, yêu mến Ngài, và cai quản công trình sáng tạo của Ngài cách khôn ngoan.

3. Đảm Bảo Cho Sự An Nghỉ và Tin Cậy: Nếu Đức Chúa Trời đủ quyền năng để tạo dựng vũ trụ từ hư không, thì Ngài càng đủ quyền năng để chăm sóc, bảo vệ và dẫn dắt đời sống chúng ta. Sự lo lắng về tương lai, tài chính, sức khỏe bị đánh bại bởi lẽ thật này. “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7).

4. Trách Nhiệm Quản Trị Công Trình Sáng Tạo: Vì trái đất thuộc về Chúa (Thi thiên 24:1) và Ngài giao nó cho con người quản trị (Sáng 1:28), chúng ta có trách nhiệm bảo tồn, chăm sóc và sử dụng cách khôn ngoan các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chứ không phải bóc lột hay hủy hoại nó. Đây là một phần của sự vâng lời và thờ phượng.

5. Niềm Hy Vọng Về Sự Tái Tạo Sau Cuối: Đấng Tạo Hóa ban đầu cũng là Đấng sẽ tạo dựng trời mới đất mới (Ê-sai 65:17, Khải huyền 21:1). Mọi sự đau đớn, rên siết của sự sáng tạo vì tội lỗi (Rô-ma 8:22) sẽ được giải cứu. Chúng ta sống với hy vọng chắc chắn về một thế giới mới, nơi sự công bình ngự trị, được chính Đấng Tạo Hóa thiết lập.


Kết Luận

Câu “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” là viên đá góc đầu tiên cho toàn bộ tòa nhà chân lý của Kinh Thánh. Nó khẳng định sự hiện hữu, quyền năng vô hạn và chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, đặc biệt mặc khải qua Chúa Giê-xu Christ – Đấng Tạo Hóa và Cứu Chúa. Chân lý này không chỉ giải thích nguồn gốc của chúng ta, mà còn định hình hiện tại và tương lai của chúng ta. Nó kêu gọi chúng ta đến với sự thờ phượng chân thật, sống với phẩm giá và mục đích, bước đi trong sự tin cậy phó thác, quản trị cách khôn ngoan, và hướng về niềm hy vọng vinh quang về sự sáng tạo mới cuối cùng. Mỗi ngày, chúng ta được sống, thở và hiện hữu trong thế giới do chính Đấng yêu thương chúng ta dựng nên – đó là nền tảng vững chắc nhất cho đức tin và đời sống.

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất là dường nào!” – Thi Thiên 8:1
Quay Lại Bài Viết