Gia-phết Trong Kinh Thánh: Con Trai Được Chúc Phước Của Nô-ê
Trong dòng chảy lịch sử hùng vĩ của Kinh Thánh, có những nhân vật tuy không xuất hiện nhiều nhưng lại giữ vai trò then chốt, trở thành mắt xích quan trọng trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Gia-phết (trong tiếng Hê-bơ-rơ: יֶפֶת, Yepheth, có nghĩa là "mở rộng" hoặc "đẹp đẽ") chính là một nhân vật như thế. Ông là một trong ba con trai của Nô-ê, người đã cùng gia đình bước vào tàu và sống sót sau cơn Đại Hồng Thủy, trở thành tổ phụ của các dân tộc trên đất. Cuộc đời và di sản của Gia-phết không chỉ là một ghi chép lịch sử mà còn ẩn chứa những bài học thuộc linh sâu sắc về sự tôn trọng, phước hạnh từ sự vâng lời, và vai trò của ông trong lời tiên tri về dòng dõi của Sem – dòng dõi mà Đấng Mê-si-a sẽ xuất hiện.
Kinh Thánh giới thiệu Gia-phết lần đầu trong Sáng-thế ký 5:32: "Nô-ê được năm trăm tuổi, sanh Sem, Cham và Gia-phết." Một chi tiết thú vị là trong tất cả các danh sách về ba con trai Nô-ê (Sáng 6:10; 7:13; 9:18; 10:1), Gia-phết luôn được nhắc đến sau cùng. Thứ tự thường là "Sem, Cham và Gia-phết", trong khi Sem được xem là con cả (dựa trên Sáng 10:21). Tuy nhiên, một số học giả cho rằng thứ tự này có thể phản ánh độ tuổi hoặc một trật tự có ý nghĩa thần học. Dầu vậy, điều quan trọng không nằm ở thứ tự mà nằm ở hành động và tính cách của mỗi người.
Cả ba anh em cùng bước vào tàu với cha mình, Nô-ê, một người "công bình và trọn vẹn" (Sáng 6:9), và được cứu khỏi sự đoán phạt của thế gian. Họ là hiện thân của ân điển dành cho cả gia đình khi có một người công bình. Sự kiện này nhấn mạnh nguyên tắc: sự vâng lời và công bình của một người có thể trở thành ống dẫn phước hạnh và sự bảo vệ cho cả gia đình. Gia-phết ở trong tàu, chứng kiến quyền năng phán xét và cứu chuộc của Đức Chúa Trời, đây là nền tảng cho đức tin và hành động sau này của ông.
Sau cơn nước lụt, gia đình Nô-ê bắt đầu cuộc sống mới. Sáng-thế ký 9:20-21 thuật lại việc Nô-ê trồng một vườn nho, uống rượu say và nằm trần trong trại mình. Đây là một ghi chép trung thực về sự sa ngã của một vị anh hùng đức tin, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những người vĩ đại nhất cũng có thể vấp ngã. Hành vi của Cham (Cha) – cha của Ca-na-an – khi thấy sự trần truồng của cha và đi kể lại cho hai anh em mình ở ngoài, đã bày tỏ một tấm lòng thiếu tôn kính, thậm chí có thể là sự nhạo báng (“nhạo báng” là ý nghĩa hàm ẩn từ động từ Hê-bơ-rơ “ra’ah” trong ngữ cảnh này).
Phản ứng của Sem và Gia-phết hoàn toàn trái ngược: "Sem và Gia-phết bèn lấy một cái áo tơi, để lên trên đôi vai mình, cắm mặt đi giật lùi, đến đắp thân cho cha; họ xây mặt đi, chẳng thấy sự trần truồng của cha mình." (Sáng 9:23). Hành động này thể hiện:
1. Sự Tôn Trọng Sâu Sắc: Họ không muốn nhìn thấy sự xấu hổ của cha.
2. Tính Chính Trực: Họ tìm cách sửa chữa tình huống một cách kín đáo và tế nhị.
3. Tình Yêu Thương Thực Tế: Họ hành động ngay lập tức để bảo vệ danh dự cho cha.
Hành động "giật lùi" (walking backward) này là một hình ảnh đẹp về việc tôn vinh người lãnh đạo, cha mẹ, ngay cả khi họ có lỗi lầm. Họ che đậy tội lỗi (theo nghĩa không phơi bày sự xấu hổ), chứ không phổ biến nó.
Khi Nô-ê tỉnh dậy và biết điều con thứ (Cham) đã làm, ông nói lời tiên tri – vừa là sự rủa sả vừa là chúc phước – cho các con trai mình:
"Nguyện Ca-na-an bị rủa sả! Hãy làm mọi đầy tớ cho anh em nó! Nguyện Đức Chúa Trời của Sem được đáng ngợi khen! Ca-na-an phải làm tôi mọi cho Sem. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng cho Gia-phết, cho người ở trong trại của Sem, và Ca-na-an phải làm tôi mọi cho người." (Sáng 9:25-27).
Lời tiên tri cho Gia-phết là một lời chúc phước đặc biệt: "Đức Chúa Trời mở rộng cho Gia-phết". Trong tiếng Hê-bơ-rơ, câu này có chơi chữ với chính tên của ông (Yepheth – yapht – mở rộng). Lời chúc phước này có hai tầng nghĩa lớn:
1. Sự Mở Rộng Địa Lý và Dân Sự: Điều này được ứng nghiệm trực tiếp trong Sáng-thế ký 10 (bảng phổ hệ các dân tộc). Con cháu của Gia-phết (các dân Gô-me, Ma-gốc, Ma-đai, Gia-van,... – Sáng 10:2-5) đã di cư và định cư ở các đảo và vùng duyên hải, chủ yếu ở phía Bắc và phía Tây của Ca-na-an (khu vực Tiểu Á, Hy Lạp, và sau này là châu Âu). Họ trở thành các dân tộc ngoại bang, các cường quốc về hàng hải và văn hóa.
2. Sự Mở Rộng Thuộc Linh – “Ở Trong Trại Của Sem”: Đây là chiều kích quan trọng nhất. "Cho người ở trong trại của Sem" (câu 27) báo trước một sự hiệp nhất thuộc linh. Dòng dõi của Sem được đặc biệt chúc phước vì "Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Sem" (câu 26). Từ dòng dõi Sem sẽ ra Áp-ra-ham, Đa-vít, và sau cùng là Chúa Giê-xu Christ (Lu-ca 3:36). Lời tiên tri cho thấy con cháu của Gia-phết (các dân ngoại) sẽ được chia sẻ phước hạnh thuộc linh ban đầu dành cho dòng dõi Sem. Họ sẽ được "ở trong trại" – tức được gia nhập vào giao ước, vào cộng đồng của những người thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật.
Điều này được ứng nghiệm trọn vẹn trong Tân Ước khi Phúc Âm được rao giảng cho dân ngoại. Sứ đồ Phao-lô, sứ đồ cho dân ngoại, đã công bố: "Trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em bởi đức Tin, thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời... tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc... vì anh em thảy đều là một trong Đức Chúa Jêsus Christ." (Ga-la-ti 3:26-28). Dân Gia-phết (dân ngoại) thật sự đã được "mở rộng" để vào "trại của Sem" – tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Bảng phổ hệ trong Sáng-thế ký 10 xác định các dân tộc xuất phát từ Gia-phết, nhiều trong số đó sau này đã tiếp xúc và tương tác với Y-sơ-ra-ên. Thú vị hơn, trong Tân Ước, chính những vùng đất của dòng dõi Gia-phết như xứ Ga-la-ti, Ma-xê-đoan, A-chai (thuộc Hy Lạp), và sau này là La Mã, đã trở thành những trung tâm truyền giáo quan trọng. Các thính giả của các thư tín Phao-lô phần lớn là con cháu thuộc linh của Gia-phết, những người đã tin Chúa Giê-xu.
Sự "mở rộng" này không chỉ dừng lại ở thế kỷ thứ nhất. Trong suốt 2000 năm lịch sử Hội Thánh, Phúc Âm đã không ngừng được mở rộng đến mọi quốc gia, mọi dân tộc – một sự ứng nghiệm liên tục cho lời tiên tri về Gia-phết. Mỗi tín đồ ngoại bang tin nhận Chúa Giê-xu ngày nay đều là bằng chứng sống động cho lời chúc phước: "Đức Chúa Trời mở rộng cho Gia-phết."
Cuộc đời và di sản của Gia-phết để lại nhiều bài học quý giá:
1. Đức Tính Tôn Trọng Và Che Đậy Lỗi Lầm: Giống như Gia-phết và Sem, chúng ta được kêu gọi tôn trọng những người lãnh đạo, cha mẹ và anh chị em của mình, ngay cả khi họ vấp ngã. Châm-ngôn 10:12 chép: "Sự ghen ghét xui điều cãi lộng; Nhưng lòng thương yêu che đậy hết mọi tội phạm." "Che đậy" ở đây không có nghĩa là đồng lõa với tội, mà là không vội vàng phơi bày sự xấu hổ của người khác ra trước công chúng, nhưng tìm cách sửa trị trong tình yêu thương và sự kín đáo (Ma-thi-ơ 18:15-17).
2. Phước Hạnh Đến Từ Sự Vâng Lời Và Hành Động Đúng Đắn: Gia-phết được chúc phước vì đã chọn hành động đúng. Phước hạnh thuộc linh thường là kết quả của những lựa chọn hằng ngày biểu lộ sự kính sợ Chúa và yêu thương người lân cận.
3. Sự Mở Rộng Theo Ý Chúa – Tầm Nhìn Truyền Giáo: Lời chúc phước cho Gia-phết thúc giục chúng ta có cái nhìn rộng mở về công việc Nhà Chúa. Đức Chúa Trời muốn Phúc Âm được "mở rộng" đến mọi dân tộc. Mỗi chúng ta, đặc biệt là các tín đồ từ các dân ngoại (bao gồm người Việt Nam), nên có lòng biết ơn vì mình đã được đưa vào "trại của Sem", và có trách nhiệm tiếp tục công cuộc "mở rộng" ấy.
4. Hiệp Nhất Trong Đấng Christ: Lời tiên tri về việc Gia-phết ở trong trại của Sem báo trước sự hiệp nhất tuyệt vời trong thân thể Đấng Christ. Trong Hội Thánh, mọi hàng rào ngăn cách chủng tộc, văn hóa, địa vị xã hội đều bị phá đổ (Ê-phê-sô 2:14). Chúng ta được kêu gọi sống và bày tỏ sự hiệp nhất đó.
Gia-phết, dù là một nhân vật ít lời trong Kinh Thánh, lại mở ra một chương quan trọng trong lịch sử cứu rỗi. Ông là hình ảnh của những người được mở rộng biên giới thuộc linh để đón nhận phước hạnh của Đấng Mê-si-a. Hành động tôn trọng cha của ông đã đặt nền tảng cho một di sản phước hạnh kéo dài đến ngày nay.
Là những Cơ Đốc nhân trong thời đại mới, chúng ta nhìn thấy chính mình trong lời tiên tri về Gia-phết. Chúng ta, vốn là dân ngoại, xa cách với những lời hứa giao ước, nhưng nhờ huyết của Chúa Giê-xu Christ, đã "được lại gần" (Ê-phê-sô 2:13). Chúng ta đã thật sự được "Đức Chúa Trời mở rộng" cho, và được ở trong "trại" – tức là trong gia đình của Đức Chúa Trời. Vì thế, hãy sống xứng đáng với phước hạnh đó, bằng một đời sống tôn trọng, yêu thương, và nhiệt thành góp phần mở rộng Vương Quốc Đức Chúa Trời đến với mọi dân tộc còn chưa biết Danh Ngài.
"Vả, trong Đấng Christ, anh em đã nghe đạo chân thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi anh em; ấy cũng là trong Ngài mà anh em sau khi đã tin, được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh của lời hứa." (Ê-phê-sô 1:13). Phước hạnh của Gia-phết giờ đây là phước hạnh của mọi người tin.