Đấng Christ bị dâng một lần có ý nghĩa gì (Hê-bơ-rơ 9:28)?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,651 từ
Chia sẻ:

Đấng Christ Bị Dâng Một Lần: Ý Nghĩa và Sự Vĩnh Cửu của Sự Hy Sinh Độc Nhất (Hê-bơ-rơ 9:28)

Trong hành trình đức tin, một trong những nền tảng vững chắc nhất cho sự bình an và sự bảo đảm của Cơ Đốc nhân là sự hiểu biết về tính chất trọn vẹn và dứt khoát của sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ. Sách Hê-bơ-rơ, với sự sâu sắc thần học đặc biệt, đã trình bày sự tương phản mạnh mẽ giữa giao ước cũ với các tế lễ lặp đi lặp lại và giao ước mới qua sự hy sinh một lần đủ cả của Con Đức Chúa Trời. Trong đó, Hê-bơ-rơ 9:28 đứng như một lời tuyên bố đầy quyền năng: “Cũng vậy, Đấng Christ đã bị dâng lên một lần để cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.” Câu Kinh Thánh này không chỉ khẳng định sự hoàn thành của công việc cứu chuộc mà còn mở ra hy vọng trọn vẹn cho tương lai. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học phong phú, bối cảnh Kinh Thánh, và những ứng dụng thiết thực cho đời sống tin kính từ chân lý trọng tâm này.

I. Bối Cảnh và Sự Tương Phản Trong Sách Hê-bơ-rơ

Để hiểu trọn vẹn Hê-bơ-rơ 9:28, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy lập luận của cả chương 9 và mục đích của cả sách. Sách Hê-bơ-rơ được viết cho những tín hữu gốc Do Thái đang đối diện với sự bắt bớ và cám dỗ quay trở lại với truyền thống tôn giáo cũ. Tác giả liên tục chứng minh rằng Đấng Christ là sự ứng nghiệm siêu việt và cuối cùng của mọi biểu tượng, chức vụ và nghi lễ trong Cựu Ước.

Trước câu 28, tác giả miêu tả chi tiết hệ thống tế lễ dưới giao ước cũ, đặc biệt là trong Ngày Chuộc Tội (Yom Kippur). Thầy tế lễ thượng phẩm phải hằng năm vào nơi chí thánh với huyết của con sinh không phải của mình (Hê-bơ-rơ 9:7, 25). Công việc này chỉ là “hình và bóng” (Hê-bơ-rơ 8:5) và “không thể làm cho kẻ thờ phượng được trọn vẹn về lương tâm” (Hê-bơ-rơ 9:9). Sự lặp lại chính nó là bằng chứng cho thấy tội lỗi chưa được giải quyết cách triệt để (Hê-bơ-rơ 10:1-4).

Trong bối cảnh đó, tác giả đưa ra sự đối lập kinh thiên động địa: “Nhưng Đấng Christ đã hiện đến như thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy... Ngài đã vào nơi rất thánh, không phải dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà chỉ một lần đủ cả, đã được sự cứu chuộc đời đời.” (Hê-bơ-rơ 9:11-12). Từ “một lần đủ cả” ở đây trong nguyên văn Hy Lạp là hapax (ἅπαξ), mang ý nghĩa “một lần duy nhất, một lần cho mãi mãi, không bao giờ lặp lại”. Đây là nền tảng để đi đến câu 28.

II. Giải Nghĩa Hê-bơ-rơ 9:28: Ba Khía Cạnh Trọng Yếu

Câu Kinh Thánh này có thể được phân tích thành ba mệnh đề then chốt, mỗi mệnh đề chứa đựng một chân lý sâu sắc về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

1. “Đấng Christ đã bị dâng lên một lần…”

Động từ “bị dâng lên” (trong bản 1925) dịch từ từ Hy Lạp prospherō (προσφέρω), là một thuật ngữ tế lễ có nghĩa là “mang đến”, “hiến dâng”, “dâng lên làm của lễ”. Trong bối cảnh này, nó nói đến việc Đấng Christ tự nguyện hiến dâng chính mình làm của lễ chuộc tội. Điều then chốt là trạng từ hapax (một lần) lại được nhấn mạnh. Sự nhấn mạnh này không chỉ xuất hiện ở đây mà còn ở nhiều chỗ khác (Hê-bơ-rơ 7:27; 9:12; 10:10). Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đồng chứng: “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần” (1 Phi-e-rơ 3:18).

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, khái niệm tương ứng có thể thấy trong “asal chatat” (một của lễ chuộc tội) hay ý niệm về sự hy sinh cuối cùng. Sự “một lần” này triệt tiêu hoàn toàn nhu cầu về bất kỳ sự hy sinh nào khác. Nó là dứt khoát, trọn vẹn, và có hiệu lực vĩnh viễn. Khác với thầy tế lễ dưới luật pháp phải “hằng ngày đứng mà hầu việc Đức Chúa Trời và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được” (Hê-bơ-rơ 10:11), Chúa Giê-xu “đã dâng chỉ một của lễ, vì tội lỗi đời đời, rồi ngồi bên hữu Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 10:12). Hành động “ngồi” biểu thị công việc đã hoàn tất.

2. “…để cất tội lỗi của nhiều người.”

Mục đích của sự hy sinh một lần này là “cất tội lỗi”. Từ “cất” (Hy Lạp: anapherō - ἀναφέρω) có nghĩa là “mang đi”, “cất đi”, “gánh lấy”. Đây chính là sự ứng nghiệm trực tiếp của lời tiên tri về Người Đầy Tớ Chịu Khổ trong Ê-sai 53: “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta... Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương... Và Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:4-6). Chúa Giê-xu không chỉ che đậy tội lỗi như huyết của bò đực, dê đực (Hê-bơ-rơ 10:4), nhưng Ngài cất bỏ, giải quyết tận gốc rễ vấn đề tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời.

Cụm từ “của nhiều người” không có nghĩa giới hạn, nhưng mang tính bao quát. Nó đối lập với “của một người” (A-đam) đã đem tội lỗi vào (Rô-ma 5:15,19). Đó là một nhóm đông đảo gồm những người tin, từ mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc (Khải Huyền 5:9). Công hiệu của sự hy sinh là vô hạn, nhưng sự ứng nghiệm chỉ dành cho những ai tiếp nhận bởi đức tin.

3. “…Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”

Đây là khía cạnh hướng về tương lai của chân lý. Sự hiện ra lần thứ nhất của Đấng Christ (sự giáng sinh và hy sinh) là để giải quyết vấn đề tội lỗi. Sự hiện ra lần thứ hai sẽ là để hoàn tất sự cứu rỗi cho chúng ta, tức là giải cứu chúng ta khỏi mọi hậu quả của tội lỗi (sự chết, đau khổ, sự hiện diện của tội lỗi) và đem chúng ta vào trong vinh quang đời đời. Hai lần hiện ra này gắn kết chặt chẽ: vì tội lỗi đã được cất đi một lần đủ cả, nên Ngài không cần phải chịu đóng đinh lần nữa. Lần trở lại này là để ứng nghiệm sự cứu rỗi trọn vẹn mà Ngài đã mua bằng giá huyết Ngài.

Cụm từ “kẻ chờ đợi Ngài” (Hy Lạp: tois auton apekdechomenois) mô tả một thái độ sống tích cực của Cơ Đốc nhân: một sự trông mong, chờ đợi với niềm hy vọng sốt sắng và sự tỉnh thức thuộc linh (Tít 2:13). Đây là dấu hiệu của một đức tin chân thật.

III. Ý Nghĩa Thần Học Sâu Sắc: Sự Đầy Đủ Tuyệt Đối

Từ việc phân tích trên, chúng ta rút ra những ý nghĩa thần học nền tảng:

1. Tính Duy Nhất và Không Lặp Lại của Sự Cứu Chuộc: Công việc của Đấng Christ trên thập tự giá là sui generis (duy nhất trong loại của nó). Nó không phải là một sự kiện lịch sử thuần túy có thể được tái diễn về mặt biểu tượng hay bí tích như một sự tái hiện hy sinh. Nó đã xong rồi (“Tetelestai!” – Giăng 19:30). Mọi nghi lễ hay thực hành tôn giáo nào tự cho mình có giá trị “tái hiện” hay “tiếp tục” sự hy sinh của Đấng Christ đều vô tình phủ nhận tính chất “một lần đủ cả” của nó.

2. Sự Đầy Đủ và Trọn Vẹn của Sự Chuộc Tội: Huyết của Đấng Christ có giá trị vô hạn vì Ngài là Con Đức Chúa Trời vô tội, thánh khiết. Sứ đồ Giăng xác nhận: “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.” (1 Giăng 2:2). Sự hy sinh này đủ để xóa sạch mọi tội lỗi của mọi người tin, trong mọi thời đại.

3. Sự Chuyển Dịch từ “Làm” Sang “Đã Làm Xong”: Dưới giao ước cũ, con người liên tục “làm” (dâng tế lễ) để tìm kiếm sự tha thứ. Dưới giao ước mới, Đấng Christ đã “làm xong” mọi sự. Vai trò của chúng ta không phải là “làm” thêm gì để được cứu, nhưng là “tin” vào Đấng đã làm xong, và “bước đi” trong sự tự do mà ân điển đã ban (Ga-la-ti 5:1).

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Chân lý vĩ đại này không chỉ dành cho học thuật, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và tin.

1. Sự Bảo Đảm Tuyệt Đối và Sự An Nghỉ trong Đức Tin: Vì sự hy sinh là “một lần đủ cả” và Chúa Giê-xu đã “ngồi” xuống, chúng ta có thể hoàn toàn an nghỉ trong sự bảo đảm rằng tội lỗi mình đã được giải quyết. Chúng ta không còn sống trong sự lo sợ rằng một tội nào đó chưa được tha, hay hy sinh của Chúa chưa đủ cho quá khứ, hiện tại, tương lai của chúng ta. Điều này giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng tội lỗi và sự cố gắng tự xưng công bình.

2. Nền Tảng cho Sự Thờ Phượng và Cảm Tạ: Mỗi lần nhóm lại, dự Tiệc Thánh, hay cầu nguyện, lòng chúng ta phải tràn ngập sự cảm tạ về sự hy sinh một lần đủ cả này. Sự thờ phượng của chúng ta không phải là một nỗ lực để “làm cho Chúa vui lòng” hầu được tha tội, nhưng là sự đáp lại đầy vui mừng và biết ơn trước ân điển đã được ban cách nhưng không.

3. Động Lực cho Đời Sống Thánh Khiết: Sự hiểu biết rằng tội lỗi đã bị xử lý một cách triệt để phải thúc đẩy chúng ta sống thánh khiết. Chúng ta không cố gắng sống thánh khiết để được tha tội, nhưng vì tội lỗi chúng ta đã được tha. Chúng ta sống xứng đáng với sự tự do đắt giá mà chúng ta đã nhận lãnh. Sứ đồ Phao-lô kết nối hai điều này cách mạnh mẽ: “Vả, anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:20).

4. Hy Vọng Sống Động cho Tương Lai: Vì chúng ta biết Chúa sẽ trở lại lần thứ hai không phải để xét đoán tội lỗi (điều đó đã xong), nhưng để hoàn tất sự cứu rỗi cho chúng ta, chúng ta có thể sống với niềm hy vọng không lay chuyển. Mọi khó khăn, đau khổ hiện tại chỉ là tạm thời. Chúng ta là “kẻ chờ đợi Ngài”, sống với lòng trông cậy và hướng về ngày vinh hiển đó.

5. Sự Tự Do trong Rao Truyền Tin Lành: Thông điệp của chúng ta thật đơn giản và đầy quyền năng: “Hãy hối cải, vì tội lỗi đã được cất đi bởi sự chết một lần của Đấng Christ! Hãy tin và được cứu!” Chúng ta không mời gọi người ta đến với một nghi lễ lặp lại, nhưng đến với một Đấng đã hoàn thành mọi sự.

V. Kết Luận: Một Lần Cho Mãi Mãi

Hê-bơ-rơ 9:28 là một viên ngọc quý trong kho tàng Lời Đức Chúa Trời. Nó tóm tắt toàn bộ lịch sử cứu rỗi: quá khứ (Đấng Christ đã bị dâng một lần), hiện tại (tội lỗi đã được cất đi cho người tin), và tương lai (Ngài sẽ trở lại để ban sự cứu rỗi trọn vẹn). Chân lý này là nền tảng cho sự bình an, niềm vui và hy vọng của chúng ta.

Sự hy sinh “một lần” của Đấng Christ là lời đáp cuối cùng của Đức Chúa Trời cho vấn đề tội lỗi của nhân loại. Nó đóng lại con đường cũ của những nỗ lực tự cứu mình bất tận, và mở ra một con đường mới, sống động cho sự hiệp thông với Đức Chúa Trời. Là những người đã nhận lãnh ân điển lớn lao này, chúng ta được kêu gọi sống với lòng biết ơn sâu xa, với đức tin vững vàng không lay chuyển, và với niềm hy vọng sốt sắng hướng về ngày Chúa chúng ta tái lâm. Hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin, vì “nhờ sự dâng chỉ một của lễ, Ngài đã làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời.” (Hê-bơ-rơ 10:14). Công việc thật đã hoàn tất. Chúng ta chỉ cần tin, chờ đợi, và bước đi trong ánh sáng của sự tự do vinh hiển ấy.

Quay Lại Bài Viết