Israel có còn là dân được Chúa chọn không?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,094 từ
Chia sẻ:

Israel Có Còn Là Dân Được Chúa Chọn Không?

Câu hỏi về địa vị của dân tộc Israel trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời là một trong những chủ đề thần học sâu sắc và có tính chất nền tảng nhất. Nó đụng chạm đến bản chất của các giao ước, sự thành tín của Đức Chúa Trời, và mối quan hệ giữa Cựu Ước và Tân Ước. Để trả lời câu hỏi này một cách trọn vẹn, chúng ta phải cùng nhau lội ngược dòng lịch sử cứu rỗi, khám phá Lời Chúa từ Sáng-thế-ký đến sách Khải-huyền, với sự tôn trọng trọn vẹn đối với sự mặc khải tiệm tiến của Ngài.

I. Sự Lựa Chọn Ban Đầu: Giao Ước Vô Điều Kiện với Áp-ra-ham

Sứ mệnh đặc biệt của Israel bắt đầu với một lời hứa giao ước. Trong Sáng-thế-ký 12:1-3, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ra-ham: "Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước."

Giao ước này được xác nhận lại và mở rộng trong Sáng-thế-ký 1517. Điểm then chốt cần lưu ý ở đây là tính chất vô điều kiện (unconditional) của giao ước Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời tự lập giao ước với chính Ngài (Sáng-thế-ký 15:17), và lời hứa về dòng dõi, đất đai, và phước hạnh cho muôn dân là dựa trên sự thành tín của Đức Chúa Trời, không phải sự trung tín của con người. Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho "giao ước" ở đây là ברית (berîth), mang ý nghĩa một lời thề long trọng, một sự cam kết ràng buộc.

Sự lựa chọn Israel không phải vì họ đông đảo hay công bình hơn các dân khác, nhưng hoàn toàn do tình yêu và sự chủ tể của Đức Chúa Trời (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:7-8). Họ được chọn làm "một dân tộc thánh, thuộc riêng về Đức Giê-hô-va""một nước thầy tế lễ" (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6), với sứ mệnh làm ánh sáng cho các dân ngoại (Ê-sai 42:6).

II. Giao Ước Môi-se và Thực Tế Phạm Tội của Israel

Tuy nhiên, lịch sử Israel là một chuỗi dài bội nghịch và thất bại trong việc giữ Giao Ước Môi-se (Giao ước Sinai). Giao ước này mang tính có điều kiện: phước lành tuân theo sự vâng lời, và sự rủa sả hệ tại sự bất tuân (Phục-truyền 28). Israel đã liên tục vi phạm, thờ hình tượng, và từ chối các tiên tri của Đức Chúa Trời. Hệ quả là họ phải chịu sự phán xét qua các cuộc lưu đày (Assyria, Babylon).

Chính trong bối cảnh thất bại này, các tiên tri loan báo về một Giao Ước Mới. Tiên tri Giê-rê-mi tuyên bố: "Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa... Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta" (Giê-rê-mi 31:31-33). Giao ước mới này không phủ nhận giao ước cũ, nhưng hoàn thành và siêu việt hóa nó, giải quyết tận gốc vấn đề tấm lòng cứng cỏi của con người.

III. Sự Đến Của Đấng Mê-si: Đỉnh Cao và Sự Chuyển Hướng

Chúa Giê-xu Christ chính là sự ứng nghiệm tối hậu của lời hứa cho Áp-ra-ham: "các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước" (Ga-la-ti 3:16 khẳng định "dòng dõi" số ít đó là Christ). Ngài là Israel thật, vâng phục trọn vẹn nơi mà Israel thất bại. Tuy nhiên, phần lớn dân Y-sơ-ra-ên đã khước từ Ngài. Điều này đặt ra một nan đề thần học lớn: Phải chăng sự khước từ Đấng Mê-si của Israel đã chấm dứt địa vị "dân được chọn" của họ?

Sứ đồ Phao-lô, một người Pha-ri-si chính thống trở thành sứ đồ cho dân Ngoại, đã dành trọn Rô-ma đoạn 9-11 để giải quyết câu hỏi hóc búa này. Ông khẳng định:

  1. Sự Thành Tín của Đức Chúa Trời: "Về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thì không hề ăn năn" (Rô-ma 11:29). Lời hứa và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời là không thay đổi.
  2. Khái Niệm "Phần Sót Lại" (Remnant): Không phải mọi người thuộc dòng dõi Áp-ra-ham theo xác thịt đều là Israel thật. Luôn luôn có một "phần sót lại theo sự kén chọn của ân điển" (Rô-ma 11:5). Những người tin Chúa Giê-xu, dù là Do Thái hay Ngoại Bang, đều thuộc về "Israel thuộc linh" này.
  3. Hình Ảnh Cây Ô-liu: Đây là minh họa then chốt (Rô-ma 11:17-24). Gốc cây ô-liu tốt tượng trưng cho các tổ phụ và lời hứa giao ước. Các cành ô-liu tự nhiên (người Do Thái không tin) đã bị chặt bỏ vì cớ chẳng tin. Các cành của cây ô-liu hoang (dân Ngoại tin Chúa) được tháp vào. Lời cảnh báo cho Hội Thánh (cành ô-liu hoang) là đừng kiêu ngạo, vì nếu Đức Chúa Trời không tiếc các cành tự nhiên, Ngài cũng chẳng tiếc ngươi. Quan trọng hơn, Phao-lô tiên tri rằng các cành tự nhiên (Israel) "cũng sẽ được tháp vào" nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin.

Từ ngữ Hy Lạp quan trọng ở đây là πλήρωμα (plērōma) trong Rô-ma 11:12, 25, thường được dịch là "sự đầy trọn" hoặc "trọn số". Sự sa ngã (chối bỏ Đấng Christ) của họ đem lại sự giàu có cho thế gian (ơn cứu rỗi cho dân Ngoại), và "sự đầy trọn của họ" (có lẽ chỉ về số đông người Do Thái cuối cùng sẽ tin nhận) sẽ còn vinh hiển hơn nữa.

IV. Hai Quan Điểm Thần Học Chính và Sự Hài Hòa trong Kinh Thánh

Truyền thống giải kinh Tin Lành thường có hai cách tiếp cận chính:

1. Thần Học Thay Thế (Replacement Theology): Cho rằng Hội Thánh đã thay thế hoàn toàn Israel để trở thành "dân Đức Chúa Trời" mới. Mọi lời hứa cho Israel trong Cựu Ước nay được thuộc linh hóa và ứng dụng cho Hội Thánh. Quan điểm này nhấn mạnh tính duy nhất của dân sự Đức Chúa Trời trong Đấng Christ (Ga-la-ti 3:28-29, Ê-phê-sô 2:11-22).

2. Thần Học Song Tồn/Duy Millennialism (Dispensationalism/Covenant Theology có cái nhìn khác): Nhấn mạnh sự phân biệt giữa Israel (dân tộc) và Hội Thánh. Đức Chúa Trời vẫn còn một chương trình tương lai riêng biệt cho dân tộc Israel, bao gồm sự hồi hương, ăn năn tập thể, và sự cai trị của Đấng Christ trong vương quốc ngàn năm. Quan điểm này dựa trên những lời tiên tri chưa ứng nghiệm cách trọn vẹn (như Ê-xê-chi-ên 36-37, Xa-cha-ri 12-14) và sự giải thích theo nghĩa đen về các lời hứa đất đai.

Tuy nhiên, một cách nhìn hài hòa từ toàn bộ Kinh Thánh cho thấy: Đức Chúa Trời không hề hủy bỏ giao ước dân tộc với Israel (Rô-ma 11:1-2), nhưng trong thời đại Hội Thánh, "dân được chọn" thật là tất cả những ai tin nơi Đấng Christ, bất kể nguồn gốc chủng tộc. Hội Thánh không phải là "Israel mới" theo nghĩa thay thế, nhưng là sự mở rộng của cộng đồng giao ước thật, bao gồm cả người Do Thái và dân Ngoại tin Chúa, cùng hưởng lời hứa thuộc linh của Áp-ra-ham (sự xưng công bình bởi đức tin, Ga-la-ti 3:7-9). Đồng thời, Đức Chúa Trời vẫn giữ lời hứa của Ngài với dân tộc Israel và còn một chương trình tương lai cho họ, như Kinh Thánh đã bày tỏ.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Tránh Thái Độ Kiêu Ngạo Thuộc Linh: Hình ảnh cây ô-liu cảnh cáo chúng ta đừng khinh dể người Do Thái hay cho rằng mình đặc biệt hơn. Ơn cứu rỗi đến bởi ân điển, qua đức tin, chứ không phải do nguồn gốc hay công đức (Ê-phê-sô 2:8-9).

2. Có Cái Nhìn Cân Bằng về Lịch Sử & Tiên Tri: Thay vì chỉ tập trung vào các biến cố chính trị hiện đại ở Trung Đông, chúng ta nên nhìn mọi sự qua lăng kính của Chúa Giê-xu Christ - trung tâm của mọi lời hứa. Sự quan tâm của chúng ta trước hết phải là rao truyền Phúc Âm cho mọi người, bao gồm cả người Do Thái (Rô-ma 1:16).

3. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Khiêm Nhường: Chúng ta được "tháp vào" chỉ bởi ân điển. Điều này phải thúc đẩy chúng ta sống với lòng biết ơn sâu xa và tinh thần phục vụ khiêm tốn.

4. Tin Cậy Vào Sự Thành Tín Tuyệt Đối Của Đức Chúa Trời: Nếu Đức Chúa Trời vẫn thành tín với Israel dù họ bội nghịch, chúng ta càng có thể tin chắc rằng Ngài sẽ thành tín với chúng ta trong giao ước mới bằng huyết của Con Ngài. "Ví bằng chúng ta không thành tín, Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được" (II Ti-mô-thê 2:13).

5. Cầu Nguyện Cho Dân Tộc Israel: Dựa trên lời dạy của Phao-lô trong Rô-ma 10:1, chúng ta nên thành thật cầu nguyện cho sự cứu rỗi của người Do Thái, nhận biết rằng tình yêu và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho họ "không hề ăn năn" (Rô-ma 11:29).

VI. Kết Luận

Vậy, Israel có còn là dân được Chúa chọn không? Câu trả lời của Kinh Thánh vừa phức tạp vừa đẹp đẽ:

  • , theo nghĩa Đức Chúa Trời vẫn thành tín với các lời hứa giao ước vô điều kiện của Ngài cho các tổ phụ. Dân tộc Israel vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong mắt Đức Chúa Trời và Ngài vẫn còn một chương trình tương lai cho họ, mà sự hồi hương một phần hiện nay có thể là một dấu chỉ.
  • Không, theo nghĩa trong thời đại Hội Thánh, không còn có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Ngoại trước mặt Đức Chúa Trời về phương diện cứu rỗi (Ga-la-ti 3:28). "Dân được chọn" ngày nay được xác định bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, không bởi huyết thống hay nghi lễ. Tất cả những ai thuộc về Đấng Christ đều là con cháu thật của Áp-ra-ham, là kẻ kế tự theo lời hứa (Ga-la-ti 3:29).

Sự mầu nhiệm này (Rô-ma 11:25) mời gọi chúng ta sống với thái độ: khiêm nhường (vì được vào chỉ bởi ân điển), hy vọng (vì Đức Chúa Trời thành tín với mọi lời hứa), và tận tâm (rao truyền Phúc Âm cho mọi người, vì trong Đấng Christ, mọi rào ngăn đều bị phá đổ). Cuối cùng, mọi vinh quang đều thuộc về Đức Chúa Trời, Đấng khôn ngoan và đầy lòng thương xót, Đấng đã gìn giữ một dân sót cho chính Ngài và mở rộng vòng tay cứu rỗi cho cả thế gian.

Quay Lại Bài Viết